TruyenHHH.com

[MĐTS] (Hiểu Tiết) Cry for me.

5. (End)

xuechengmeiii

"Say yes to heaven
Say yes to me...."

21.

Mặc cho các gia chủ thuyết phục đến cùng, Hiểu Tinh Trần vẫn kiên định với lựa chọn của mình, đó là chờ Ngụy Vô Tiện giải thích xong xuôi mới đưa ra quyết định.

"Hiểu đạo trưởng, ngươi không được chứng kiến huyết tẩy Bất Dạ Thiên, căn bản không thể tưởng tượng được tên Ngụy Vô Tiện này điên cuồng đến mức nào đâu. Đã có gan diệt mấy ngàn tu sĩ trong một đêm thì chuyện gì mà hắn chẳng dám chứ?"

"Phải đấy. Ai biết lần này hắn trở về là với mục đích gì, là báo thù chúng ta, hay muốn leo lên ngôi đầu như Ôn thị lúc trước? Cho nên lần thảo phạt này chính là tự vệ chính đáng!"

"Lần này là Kim phu nhân, ai biết được lần sau có phải là cả Tu Chân giới không? Cho nên thảo phạt càng sớm càng tốt."
.

"Không cần phải thuyết phục Hiểu đạo trưởng nữa." Lam Khải Nhân lên tiếng. "Ngài ấy có chính kiến của mình, không cần phải dẫn dắt!"

Không ai nói thêm câu nào, cả sảnh Đấu Nghiên rộng lớn chìm vào bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở.

Đứng giữ hai sự lựa chọn khó khăn thế này, Hiểu Tinh Trần cho rằng, tốt hơn hết là không đứng về bên nào cả.

"Cáo từ."

Vốn định xoay ngưòi rời đi, tìm đại nhà trọ nào đó trú chân mấy hôm, không ngờ có kẻ đã lên tiếng cản bước: "Hiểu đạo trưởng xin dừng bước cho!"

Vị gia chủ này đứng ra, lập tức cả trăm ánh mắt cùng hướng về ông ta. "Ngươi trước đây vốn là môn đồ của Bão Sơn Tán Nhân, mà thân mẫu của Ngụy cẩu lại cũng chính từ nơi đó xuất đạo, ngươi với Ngụy cẩu có thể nói là có họ hàng cọc chèo với nhau, tuy chẳng quá gần gũi nhưng cũng không xa lạ gì. Mà nghe đâu cách đây không lâu, ngươi cùng với hắn cũng từng gặp nhau ở Nghĩa thành một lần. Vậy nên sao ta dám để cho ngươi rời đi đây? Ai dám đảm bảo rằng ngươi sẽ không đi để báo tin cho hắn phòng bị chúng ta chứ?"

Trong đám đông phía sau bắt đầu có những tiếng bàn tán xì xầm, cho rằng lời của vị tôn chủ này cũng khá là có lí. Hiểu Tinh Trần nhìn gã một lúc mà không đáp, lúc sau mới không nhanh không chậm lên tiếng: "Hàm Quang Quân hiện tại có lẽ cũng đang ở cùng một chỗ với Ngụy Vô Tiện. Nếu như khi nãy không phải bần đạo, mà là một vị trưởng bối nào đó của Lam gia rời đi, có phải ngài cũng sẽ cho rằng người ra đến để báo tin cho Hàm Quang quân và Ngụy Vô Tiện tìm cách phòng bị không?" Mặt vị gia chủ khi nãy hết xanh lại trắng. "Nếu quả thật các vị không tin tưởng Hiểu mỗ đến vậy thì đã không cho phép Hiểu mỗ ở lại nghe mấy chuyện cẩn mật như vậy rồi, phải không?"

Vị tông chủ kia giống nhưu vẫn không có ý tha cho y, tiếp tục phản bác: "Chúng ta để ngươi ở lại đây chính là vì vẫn còn tin tưởng ngươi tôn trọng chính nghĩa, hi vọng ngươi có thể giúp đỡ chúng ta diệt trừ mầm mống bàng môn tà đạo. Không ngờ ngươi lại có thái độ bàng quan như vậy, rõ ràng đây chính là hành động dung túng!!"

"Những ai đã từng kết giao hay tiếp xúc với bần đạo sẽ biết, bần đạo trước nay sẽ không phán xét đúng sai nếu không tận mắt chứng kiến, hoặc không có bằng chứng xác thực. Nếu kế hoạch các vị vạch ra hôm nay là để trả thù cho chuyện ở Bất Dạ Thiên mười mấy năm trước thì ta không có ý kiến, nhưng nếu gộp thêm cả chuyện của mấy hôm trước thì cho phép Hiểu mỗ đứng qua một bên." Hiểu Tinh Trần nói. "Mới chỉ vài lời đã vội vã kết luận hắn là thủ phạm, bần đạo cảm thấy không đủ thuyết phục."

Diêu tông chủ đứng ra phân trần. "Hiểu đạo trưởng, chúng ta biết ngươi trước giờ phân minh rạch ròi, muốn đúng người đúng tội, nhưng ngươi cũng thật sự quá là ngây thơ! Ngươi phải biết rằng có một số chuyện chẳng cần nói rõ ràng mà chỉ cần người ta tự hiểu ra là đủ rồi. Sự rạch ròi của ngươi.... có đôi khi khiến người ta cảm thấy hơi thừa thãi."

"Ngài nói vậy, chẳng há sẽ đặt ra tiền lệ cho những kẻ muốn đảo điên thiện ác, che mắt người ngoài hay sao? Ngài muốn không cần phải nói rõ ràng chúng ta cũng phải tự hiểu, nhưng ngài lấy đâu ra thứ để thực sự thuyết phục được người khác đây? Những lời vừa rồi thực là khiến người ta không ngừng được nghi kị!" Câu nào câu nấy của Hiểu Tinh Trần thật sự là bén như dao, đích xác là không muốn chừa đường lui cho Diêu tông chủ. Tất thảy những người đứng trong Phương Phi điện khi ấy đều không khỏi bất ngờ, Hiểu Tinh Trần xuất thân là đồ đệ danh sư, không nghĩ sẽ có khi dùng lời lẽ áp chế ngưòi khác một cách mạnh bạo như vậy.

"Hiểu đọa trưởng có hơi quá rồi đấy. Ngươi thử nói xem ở đây hiện giờ không nghi ngờ hắn thì nghi ngờ ai? Ai mà lại hận Kim Tiên đốc đến vậy? Ngoài hắn thì thật là không còn ai đáng nghi hơn?"

"Nghi ngờ? Cuối cùng cũng có người nhận ra hai chữ này sao? Vậy mà hầu hết đều nói chắc nịch như thể đã tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện giở trò vậy! Đây là thứ công lý nửa chừng mà các ngài đang theo đuổi và bênh vực sao? Thật sự khiến người ta không tài nào tâm phục khẩu phục." Hiểu Tinh Trần đáp. "Cáo từ!"
.

Tống Lam đã đợi sẵn ở bên ngoài từ bao giờ, thấy Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên có dáng vẻ tức giận lộ rõ như vậy, không nén được tò mò, hỏi: "Đệ và bọn họ đã tranh luận rất gay gắt ư?"

"Cũng.... có thể nói như vậy đi. Mà cũng không đến nỗi." Hiểu Tinh Trần thở dài. "Tử Sâm, đáng ra đệ nên nghe huynh, rời đi sớm một chút."

"Tinh Trần, đệ vốn không cần ra mặt thay cho Ngụy Vô Tiện." Tống Lam nói. "Hắn không giống Thường Bình, hắn sẽ tự có cách bảo vệ danh dự... không, bảo vệ bản thân."

Hiểu Tinh Trần liếc nhìn gã một cái, rất nhanh lại quay đi chỗ khác mà thở dài: "Tử Sâm, đệ phải làm thế nào mới được? Lí tưởng của đệ, mong muốn của đệ.... khó khăn đến vậy sao?"

"Đệ còn trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian...."

"Rất nhiều thời gian...." Hiểu Tinh trần lẩm nhẩm mấy lần, thật chỉ muốn cười thật lớn. Nếu cứ sai lầm liên tiếp, cho dù có bất tử thì cũng có ý nghĩa gì đâu? "Tử Sâm, huynh cũng không hiểu đệ."

"Chính đệ cũng đâu có hiểu được bản thân mình." Tống Lam cắt lời. "Ai lại có thể hiểu hoàn toàn một người mà ngay cả bản thân mình cũng không thể định nghĩa được chứ?"
.

Hai người ra khỏi đại môn Kim thị, trên đường tấp nập người qua lại, nói cười rộn ràng, khung cảnh sầm uất vui vẻ là thế, lại không khỏi khiến những kẻ như y cảm thấy lạc lõng. "Đệ luôn có cảm giác, nếu mình không đứng ra bênh vực một người yếu thế thì sẽ phải ăn năn cả đời."

"Đệ nên bỏ qua mặc cảm tội lỗi đó. Không phải lỗi của đệ." Tống Lam đáp. "Lỗi là ở những kẻ chèn ép người khác. Những chuyện cá lớn nuốt cá bé như thế ở Tu Chân giới này đã thành chuyện cơm bữa, đệ chắc chắn không thể nào quản hết được, vậy đệ định mang theo cảm giác có lỗi đó suốt cả đời sao? Nói điều này ra có thể khiến đệ thất vọng, nhưng Tinh Trần, đệ cũng chỉ là một con người thôi."

"Những kẻ kia há không phải là con người sao?" Hiểu Tinh Trần bất giác nói. "Tại sao lại không thể được? Sẽ có lúc đệ làm được, sẽ có lúc đệ bảo vệ được ai đó, và rồi huynh sẽ thấy, sớm thôi..."

Tống Lam có chút bất lực nhìn về phía y, khẽ lắc đầu, gã rảo bước thật nhanh, bỏ lại Hiểu Tinh Trần còn đang trầm tư phía sau.
.

Hiểu Tinh Trần cứ tha thẩn mà bước đi, đi thật lâu, không rõ đã qua bao nhiêu ngã rẽ, y mới sực tỉnh ra.

"Đạo trưởng, đạo trưởng à?"

Hiểu Tinh Trần giật mình, một cô nương nhỏ tuổi đã đứng cạnh y từ bao giờ: "Huynh có sao không? Hay ghé vào làm chút nước đã?"

"Bần đạo không sao..." Hiểu Tinh Trần đáp, nhưng vẫn ghé vào trong quán rưọu, gọi một ít trà.  Người bưng trà là một ngưòi đàn bà thân hình phốp pháp nhưng rất nhanh nhẹn, còn rất niềm nở mà nói: "Đạo trưởng dùng trà."

"Đa tạ."

Hiểu Tinh Trần vốn chỉ muốn một chỗ nghỉ yên tĩnh để ngẫm nghĩ, nhưng đám người ngồi gần đó nói chuyện quá lớn, không thể không khiến y chú ý tới.

"Ê này các ngươi có nghe chưa? Cái tên ngốc con riêng của Kim Quang Thiện từng bị đuổi khỏi Kim Lân đài trước đây ấy, hóa ra lại là Di Lăng lão tổ. Nghe kể cũng lắt léo lắm, chẳng biết bằng cách nào, cũng không phải đoạt xá.... Nhưng đại khái là Ngụy Vô Tiện đang ở trong thân xác của tên đó đó. Kể cho các ngươi nghe chuyện này, đừng truyền cho ai nhé, bách gia đang tụ họp lại để lên Loạn Táng cương thảo phạt hắn đấy!!"

"Có cả chuyện này?"

"Chắc!! Chứ không để lại một mầm họa cũng mệt. Lại như hồi Ôn Nhược Hàn thì ai mà chịu cho nổi."

"Kệ đi. Ân oán nhà người ta các ngươi cứ chõ mũi vào làm gì? Ngụy Vô Tiện chưa ăn mất bát cơm nào của các ngươi thì cứ kệ xác đi."
.

Những chuyện trong Tu Chân giới được người phàm đem ra bàn tán mỗi ngày rất nhiều lần, tựa như một chủ đề thú vị vô tận cùng vậy, chưa bao giờ hết nóng hổi, nhất là khi giờ lại có một nhân vật máu mặt trở lại như thế....

Năm xưa, khi Hiểu Tinh Trần đột ngột tái xuất cũng thế.

Hiểu Tinh Trần muốn một nơi yên tĩnh hơn để suy nghĩ, cho nên đã thuê một phòng đơn nhỏ trên gác. Phòng chỉ đủ chỗ kê một tấm ván đặt chăn nệm, một cái bàn nhỏ nữa và đặt một bình hoa bằng gốm thô, nhưng lại có cửa sổ nhìn xuống khu phố sầm uất bên dưới.

"Trời sang thu, gió đã bắt đầu mang theo hơi lạnh, không cẩn thận sẽ dễ bị cảm."

Bên tai như văng vẳng lời nói của chính mình từ nhiều năm trước, Hiểu Tinh Trần bất giác thở dài, mọi thứ, dù là nhỏ nhất, đều có thể khiến y nhớ đến Tiết Dương. Có phải do trước đây từng ân cần đến từng những tiểu tiết, cho nên hiện tại mới dễ gợi nhớ đến thế? Khi đó, dù là trời hơi oi nóng, y cũng muốn nhắc tiểu hữu uống trà lạnh giải nhiệt; hơi có gió cũng sẽ lo không biết hắn đã mặc ấm chưa; khi nấu ăn cũng lo không biết thế nào mới hợp khẩu vị của hắn.....

Y đã không biết rằng mình từng yêu tiểu hữu kia sâu đậm đến thế, đến nỗi tất thảy chung quanh đều nhắc y nhớ đến hắn, nhắc y lo lắng cho hắn

Hiểu Tinh Trần ngồi cạnh cửa sổ nhìn dòng người dạo qua con phố, có những cặp đôi bình thường, có cả những cặp đạo lữ, có gia đình ba người ríu rít vui vẻ, ai cũng rôm rả trò chuyện, nói cười ran cả một góc phố. Y và Tiết Dương đã rất có thể là một trong số bọn họ, là một cặp Càn Khôn rất mực hạnh phúc, có một đứa nhỏ để cùng nhau chăm sóc, nhưng sau cùng cũng chỉ còn một mình y.

Kim Quang Dao nói, các ngươi đều không bao giờ chịu hiểu cho nhau, Hiểu Tinh Trần nghĩ cũng có phần đúng. Nhưng hiểu thế nào mới được, Kim Quang Dao không nói cho y cách nào, bản thân y cũng không nghiệm ra được.

Chẳng lẽ tình yêu đều có một mặt như vậy? Rằng ngoài cái mặt khiến người ta quấn quýt nhau, là cái mặt mà khiến cho cả hai đau khổ đến chết, nhưng không thể nào thấu hiểu được cho đối phương rằng tại sao người ta lại đau khổ ấy?

22.

Hiểu Tinh Trần rất muốn tìm sư phụ một lần nữa, nhưng nghĩ lại, giờ y cũng chẳng muốn hiểu những thứ rối rắm ấy nữa, y chỉ muốn Tiết Dương quay trở lại. Mà muốn vậy, trước tiên vẫn cần phải có sự giúp đỡ của Ngụy Vô Tiện.

Hiểu Tinh Trần đã nghĩ rất nhiều lần, Ngụy Vô Tiện rất tốt, cởi mở xởi lởi, nhiệt tình vô tư, nhưng càng như vậy, y càng không nỡ ích kỉ. Y muốn bênh vực Ngụy Vô Tiện là thật, nhưng chỉ sợ Ngụy Vô Tiện sẽ cả nghĩ.... vả lại, còn có Hàm Quang quân.

Y không nghĩ những hành động bảo vệ của Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện chỉ là nông nổi nhất thời. Lam Vong Cơ là con cháu thế gia, lại có tiếng tăm không nhỏ trong Tu Chân giới từ sớm, chắc chắn ý thức được danh dự của bản thân, vậy mà....

Thật đáng ngưỡng mộ.
.

"Hắn là một phần tâm can của ta...."

Mỗi khi y nhìn thấy một thứ bất kỳ cũng sẽ bất giác liên tưởng đến hắn, không biết là do nhớ quá nhiều điều hay gì.... Thiếu niên tưởng như vô tâm kia thực ra cũng rất hay để ý tiểu tiết, sẽ luôn nhắc cho y rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt hắn nhìn thấy xung quanh...

"Vậy thì ta sẽ làm đôi mắt của ngươi nhé." Tiết Dương nói. "Nhưng thực ra ta cũng không biết quá nhiều chữ đâu, cho nên ngươi vẫn phải dẫn dắt ta thật nhiều đấy nhé!"

"Nếu ngươi không biết chữ nào, cứ viết vào lòng bàn tay ta, nếu ta biết sẽ nói cho ngươi." Hiểu Tinh Trần đáp.

"Đạo trưởng à, ngươi biết nhiều thật đấy, ta hỏi gì ngươi cũng có thể trả lời được, vậy có gì ngươi không biết không?"

"Cũng có rất nhiều thứ ta cũng không biết mà. Ngươi xem đó, ta đâu biết trả giá người ta giống ngươi đâu, cũng không biết làm nhiều món ăn ngon như ngươi, không biết nhiều câu chuyện hay ho như ngươi. Không phải chỉ có ta chỉ dạy cho ngươi, mà ngươi cũng đang dạy cho ta rất nhiều điều thú vị đấy thôi." Hiểu Tinh Trần quàng tay qua ôm lấy hắn, kéo sát về phía mình. "Ta luôn có cảm giác, chúng ta sinh ra là để bù trừ cho nhau vậy. Có thể được học hỏi lẫn nhau, ta thấy như vậy cũng rất hay."

"Vậy là ngươi không chê ta phiền!!" Tiết Dương được đà càng ghé sát vào cạnh Hiểu Tinh Trần hơn. Hiểu Tinh Trần cũng không đẩy hắn ra, ngược lại bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của hắn: "Tiểu hữu à, ban đầu ta luôn tự hỏi tại sao ngươi lại luôn muốn ở lại nơi tồi tàn này cùng một kẻ tàn tật như ta, nhưng giờ có lẽ ta đã biết. Ta luôn cảm thấy ngươi cần có người để dựa vào mỗi lúc buồn tủi, luôn muốn có một chốn về, luôn cần một người lắng nghe ngươi huyên thuyên, mà những thứ gì khi nhỏ không có được thì khi trưởng thành người ta lại càng cật lực tìm kiếm, có rồi thì cứ giữ mãi không buông. Ngươi hay cười nói đùa cợt, mồm mép cũng nhanh nhảu, tính tình thất thường, lại còn muốn luôn được người ta chú ý, thật là giống với mèo."

Bị chạm trúng tim đen, Tiết Dương lại không hề nhảy dựng lên, chỉ phụng phịu quay mặt đi. "Vậy nếu ta chỉ là một con mèo, ngươi sẽ là thứ gì được chứ? Ngươi vẫn sẽ là đạo sĩ à?"

"Nếu ngươi là một con mèo, ta chỉ mong được làm một mái hiên ven đường che mưa cho ngươi, hoặc chỉ cần là một ngôi miếu tàn cho ngươi nằm lại, một bóng cây nhỏ che nắng giúp ngươi, hoặc có thể chỉ là một con đom đóm dẫn đường cho ngươi, một dòng nước cho ngươi dừng lại soi mình, một cơn gió xoa dịu vết thương cho ngươi, hay là một con bướm khiến ngươi cảm thấy thích thú,... Gì cũng được, ta là gì cũng được, miễn rằng ta còn có thể giúp ngươi một điều gì đó, thì dẫu cho có hóa kiếp vào ngọn cỏ vô danh hay là viên ngói vỡ nát, ta cũng không oán hận..." Hiểu Tinh Trần nói. "Vậy có được không?"

"Đạo trưởng nói thì tất nhiên là được rồi." Tiết Dương miễn cưỡng nói, nhưng khóe môi lại đang cố kìm nén nụ cười tràn ngập vui thích không hề giả dối. "Ta nào dám cãi lời."
.

Những khi ngủ chung, thiếu niên cũng luôn là người chủ động ôm lấy y trước, ngay cả khi đang ngủ cũng luôn sợ hãi mà bất giác ôm chặt y hơn, cố gắng tìm kiêm hơi ấm của con người nơi chăn gối. Hiểu Tinh Trần là người tinh tế, những hành vi cử chỉ ấy, y đều ghi nhớ thật kỹ để nhắc nhở bản thân phải đối xử thật dịu dàng với hắn. Mỗi khi biết đến điều gì mới, điều đầu tiên y nghĩ cũng sẽ là phải nói cho tiểu hữu biết; có được thứ gì cũng sẽ tìm tiểu hữu mà chia sẻ; khi gặp thời tiết xấu cũng sẽ nghĩ đến hắn xem hắn có khó chịu không. Người này sớm đã như một phần linh hồn của y, y đã từng nghĩ đến hắn như một lẽ tất nhiên, như thể đang nghĩ cho bản thân mình, rằng tốt cho hắn cũng chính là tốt cho bản thân mình.

Mưa rồi.

Không biết ngươi có nhớ mang theo ô không?

Nếu không thì chịu khó vào mái hiên nào đó trú tạm, đừng đội mưa chạy về nữa....
.
Hiểu Tinh Trần đã nghĩ đến từ bỏ việc nhờ vả Ngụy Vô Tiện.

Không hiểu sao mỗi lần trông thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quấn quýt lấy nhau, y lại nhớ đến những ngày còn vui vẻ bên cạnh thiếu niên, những ngày chẳng có gì trong tay cả nhưng vẫn thấy bản thân đủ đầy hơn ai hết...

Khi đó hai mắt mù lòa, không thể nhìn thấy, cũng khó xác định phương hướng, y thường phải dựa vào thính giác nhạy bén mới có thể đoán biết được xung quanh ra sao; nhưng y lại không hề cảm thấy bất an, bởi y biết sẽ có hắn đến cầm tay y dắt đi, sẽ có hắn luôn đứng ra vì y mà tranh cãi với người khác, sẽ có y luôn giúp ta cùng làm việc nhà, cùng y đi săn đêm, cùng y đọc sách viết chữ, kể chuyện vui....

Những ngày đó vui quá nhỉ?
________________________________

"Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thuỷ đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thuỷ đông tây lưu.

Thê thê phục thê thê,
Giá thú bất tu đề.
Nguyện đắc nhất tâm nhân,
Bạch đầu bất tương ly.
Trúc can hà niệu niệu,
Ngư vĩ hà si si.
Nam nhi trọng ý khí,
Hà dụng tiền đao vi."*

*"Bạch đầu ngâm" - Trác Văn Quân.

Bàn tay đầy những vết chai mỏng của Tiết Dương cố gắng giữ thật chặt cây bút nhỏ, nắn nót từng nét một. Ngày hè nóng bức, trong nhà tuy có mát mẻ hơn nhưng vẫn không khỏi khó chịu, mồ hôi rỏ từng giọt xuống thấm nhòe cả nét mực. Gian nhà yên tĩnh chỉ có tiếng ngâm đều đều của y, tiếng nghiến răng nho nhỏ của Tiết Dương hòa chung với tiếng ve kêu râm ran.

"Xong!" Tiết Dương nhấc bút thở mạnh một hơi. "Đạo trưởng ơi, ta chép xong rồi."

Hiểu Tinh Trần thở dài: "Nhưng ta không thể giúp ngươi xem xem đẹp hay xấu được... thôi vậy, nếu ngươi thấy chữ gì khó thì viết vào lòng bàn tay ta, nếu ta biết thì sẽ dạy ngươi."

Khỏi phải nói, Tiết Dương vội cầm tay y rối rít viết một đống vào, với vốn chữ nghĩa hạn hẹp chỉ đủ diễn dạt cơ bản, Tiết Dương không thể nào đọc hiểu được những cuốn sách phức tạp hơn được. May mà Hiểu Tinh Trần rất kiên nhẫn, trả lời từng chữ cho hắn, cũng không chê hắn kém cỏi một câu nào, còn giúp hắn xoa tay khi mỏi nữa.

"Xem chừng ngươi còn chưa học hết Tam thiên tự đâu, có phải trước giờ chưa từng được đi học không?" Y hỏi.

"Đúng đúng." Tiết Dương vội gật đầu. "Mấy chữ ta biết đều chỉ là học lỏm mà thôi, cũng không ai dạy ta cầm bút cả, cho nên ta viết cũng rất xấu nữa. Tốt nhất ngươi đừng nhìn..." Giọng hắn đột ngột xìu xuống. "...nếu không lại mất công ngươi nổi giận..."

"Kỳ thực ta cảm thấy đáng tiếc cho ngươi." Hiểu Tinh Trần nói. "Ta cảm thấy người như ngươi nên có điều kiện sống tốt hơn mới phải. Ngươi học rất nhanh, rất lanh lợi, hoạt ngôn, quảng giao, nếu như có được người thầy tốt thì nhất định sẽ trở thành hiền tài."

"Ngươi thấy ta giỏi vậy sao?" Tiết Dương vội hỏi lại. "Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân giỏi giang, hồi nhỏ ta bị lừa gạt không ít lần, không có ai thu nhận ta làm gì hết, lớn lên cũng không có định hướng gì cho bản thân mình..." Hắn ỉu xìu nép vào lòng y. "Cho nên đạo trưởng à, sau này ngươi có thể dẫn dắt ta thêm một chút không?"

"Được chứ." Hiểu Tinh Trần lần đến mái tóc của hắn, dịu dàng vuốt ve. "Cho dù ta cũng không giỏi giang được bằng ai, nhưng nhất định sẽ giúp ngươi nhiều nhất có thể."

Tiết Dương thích chí dụi dụi vào ngực y làm nũng, nhưng mùa hè ôm ấp cũng không phải ý hay gì, mồ hôi của cả hai bắt đầu rịn ra khiến da thịt hơi ẩm ướt. Hiểu Tinh Trần ít khi tiếp xúc thân thể với ai nên hơi ngượng ngùng nhưng cũng không muốn đẩy thiếu niên ra, chỉ có thể vụng về xoa đầu hắn.

Tiết Dương đột ngột rời ra, ngẩng đầu nhìn y: "À, khi nãy ngươi đọc bài gì mà buồn bã vậy?"

"Một bài thơ hồi nhỏ ta rất thích." Y nói. ""Bạch đầu ngâm" của Trác Văn Quân."

"Nói về điều gì? Ta nghe không hiểu lắm."

"Trác Văn Quân giỏi thi từ, lại thông thạo âm luật, chỉ là không được may mắn, còn trẻ mà đã chịu cảnh góa bụa. Tư Mã Tương Như trong một lần ghé đất Lâm Cùng, gặp và kết thân với Trác Vương Tôn - một viên ngoại giàu có trong vùng và cũng là cha của Trác Văn Quân, Tương Như đã gặp được nàng và đem lòng yêu mến. Biết Văn Quân yêu thích âm luật, chàng đã dùng khúc "Phượng cầu hoàng" làm xiêu lòng Văn Quân. Hai người cảm mến lẫn nhau, cùng nhau rời bỏ quê nhà đến nơi khác lập nghiệp, tuy khó khăn mà tình cảm vẫn mặn nồng son sắt.
Nhưng sau này khi Tư Mã Tương Như được Hán Vũ Đế trọng dụng, tiếp xúc với phù hoa nơi đô thành, Tư Mã Tương Như dần quên mất người vợ đã gắn bó với mình thuở hàn vi. Tình cảm dần phai nhạt, thậm chí chàng còn có ý định lấy vợ lẽ. Trác Văn Quân bèn viết bài thơ này đáp lại lá thư chỉ vỏn vẹn vài chữ "Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười trăm ngàn vạn"  của Tương Như với nỗi đau đớn vô hạn. Sau khi thư tới tay Tương Như, chàng đọc xong liền vội vã thu xếp từ quan và trở về bên Văn Quân, hai vợ chồng cùng nhau hạnh phúc đến già."
.

Tiết Dương nghe chỉ thấy tẻ ngắt. "Nếu là ta thì ta bỏ phắt đi cho xong. Cái thể loại thư từ gì mà chỉ có mấy chữ nhảm nhí vậy cũng gửi cho vợ? Chẳng qua chẳng muốn nói gì nhưng muốn được hồi âm thì có."

"Không phải. Tư Mã Tương Như viết như vậy là ý chỉ khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng xa cách, không còn gì để giãi bày và kéo hai người lại gần nhau như trước nữa..." Hiểu Tinh Trần kiên nhẫn giải thích.

"Ồ, thôi được rồi, là ta ngu ngốc." Tiết Dương ngúng nguẩy quay đi. "Ta không hiểu được mấy thứ đó đó, được chưa?"

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, cũng chẳng biết nên nói sao ngoài việc thở dài. "Thực ra nghĩ như vậy cũng không hẳn là... cũng có thể coi là một hướng suy nghĩ rồi..."
___________________________

Thiên hạ rộng lớn là thế, Hiểu Tinh Trần đã từng nghĩ vậy cớ gì không có nổi một chỗ trú chân cho mình, thế mà giờ đây, y lại cảm thấy như bản thân tựa như bèo bọt vô định, sau cùng cũng chẳng thuộc về nơi nào...
___________________________

"Tinh Trần, đệ đây rồi!" Tống Lam chạy đến nắm chặt cổ tay y kéo đi. "Đi đến chỗ này cùng ta!"

"Nhưng đi đâu chứ?" Hiểu Tinh Trần hỏi. "Đệ muốn về Nghĩa thành."

"Chỗ của Kim Quang Dao. Hắn nói có chuyện muốn gặp đệ, ta gặng hỏi nhưng không được." Tống Lam không nói nhiều, lập tức ngự kiếm đưa theo Hiểu Tinh Trần đến.

24.

"Hiểu đạo trưởng cũng đến đây rồi." Kim Quang Dao nhìn y cười thân thiện, hai mắt nheo lại, khóe môi cong lên... Hiểu Tinh Trần càng nhìn lại càng thấy sợ, rõ ràng không hề có thành ý.

"Hiểu đạo trưởng yên tâm, xong việc ta sẽ thả cho ngươi đi trước. Dù sao ngươi ở lại cũng chẳng có ích lợi gì." Kim Quang Dao dường như nhận ra sự phòng bị của y mà rào trước một câu. "Chuyện cũng nhỏ thôi. Nhanh chút, ta còn việc khác để làm."

Tống Lam muốn cùng y vào bên trong, nhưng Kim Quang Dao lại nói: "Tống đạo trưởng phiền ở bên ngoài cho, bản tiên đốc có chuyện riêng cần nói với Hiểu đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần gật đầu với Tống Lam, ý bảo gã không cần lo lắng vô ích. Tống Lam cũng chỉ đành ở ngoài sảnh chờ đợi.
.

Kim Quang Dao mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Hiểu Tinh Trần nhác thấy dưới bọng mắt hắn đã thêm một chút quầng thâm, hẳn là nhiều đêm không thể ngủ ngon.

Suy cho cùng, cũng đều là những người đáng thương.

Kim Quang Dao lạch cạch một lúc với cái tủ nhỏ, mãi mới lấy ra được một cái hộp gỗ đưa cho y: "Đồ của hắn."

"Tiết Dương?"

Kim Quang Dao mệt mỏi gật đầu. "Đột nhiên có dự cảm không lành, có thể sắp tới không gặp được ngươi nữa rồi, cho nên ta phải nhờ người tìm ngươi bằng được để đưa thứ này."

Hiểu Tinh Trần thoạt nghe vậy liền vội hỏi lại: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Vài chuyện không mong muốn, nhưng ta sẽ giải quyết xong chúng sớm thôi." Kim Quang Dao hờ hững đáp lại. "Kết quả có lẽ sẽ là điều ngươi mong muốn."

Hiểu Tinh Trần muốn mở hộp ra xem ngay lập tức, nhưng cũng muốn rời đi ngay...

"Có một vài chuyện, ta nghĩ có lẽ ngươi cũng không muốn nghe lắm đâu, nhưng ta cứ phải nói, bởi lỡ như ta chết đi thì chẳng có ai nói cho ngươi được nữa..." Kim Quang Dao nói. "Cũng không có thông tin gì đáng giá đâu, nếu ngươi không đủ kiên nhẫn thì không nghe cũng chẳng sao."

Tính tò mò bất chợt nổi lên... nhưng kỳ thực, Hiểu Tinh Trần chưa kịp hiểu ra Kim Quang Dao muốn nói về chuyện gì, của ai, ra sao,... Cho đến khi gã nhắc đến Âm Hổ phù.

"Đúng là Âm Hổ phù đang ở chỗ của ta." Kim Quang Dao nói. "Sau khi phục chế xong, Tiết Dương cùng nó trốn đi, mặc dù bị người của ta truy đuổi, đánh đến sống dở chết dở cũng không chịu giao nộp. Cực chẳng đã, ta đành phải tạm gác chuyện đó lại, dù sao cũng không thể quá rùm beng... Sau này Tiết Dương tự nguyện giao nó lại cho ta để đổi lấy một ít tiền, nhưng thứ này dù sao cũng chỉ là đồ phục chế, sử dụng được hai ba lần thì thành cục sắt vụn, công lực cũng chẳng được nổi như xưa, mà sau Tiết Dương cũng chẳng có ai làm lại được..."

Thực ra Hiểu Tinh Trần cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng được Kim Quang Dao. Ai mà biết được Âm Hổ phù kia...

"Tiết Dương... ha, lúc ngươi tự vẫn, Tiết Dương đã có thai rồi, nhưng bản thân hắn cũng không biết, cho đến một thời gian sau mới phát hiện ra. Mà lúc này hắn vừa muốn giữ được đứa nhóc này, cũng vừa muốn tìm ra phương thức cứu được ngươi thật là nhanh nên đã chủ động giao lại Âm Hổ phù để đổi lấy tất cả chỗ bản thảo của Ngụy Vô Tiện mà trước đây ta gom được. Dĩ nhiên ta cũng đồng ý, Tiết Dương lúc đó gầy còm như con mèo đói, ta muốn giết hắn khi nào mà chẳng được, nói là đổi chứ thực chất là mượn mà thôi. Ta ngỏ ý muốn đưa hắn về chỗ luyện thi tràng ngày trước hắn từng sống và sắp xếp người chăm sóc nhưng hắn không nghe, một mực muốn hồi sinh ngươi, lại cũng muốn sinh đứa nhóc kia ra. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, nếu cứu được ngươi thì cũng hao tổn nguyên khí rất nặng, mà nếu không cứu ngươi thì tức là không có tín hương Thiên Càn, đứa trẻ kia cũng khó giữ được..." Kim Quang Dao hơi ngửa đầu lên nhìn những thanh gỗ trên xà nhà chồng chéo rắc rối tít mù, thở dài. "Ngươi cũng biết đấy, trong suốt thai kỳ, Địa Khôn rất cần tín hương của Thiên Càn bên cạnh bổ trợ để ổn định thai khí, cái thai đó càng để lâu thì càng yếu cũng là vì thế, ta cũng thử cho hắn dùng thuốc nhưng cũng chỉ qua được mấy tháng đầu, càng sau càng không ổn. Cuối cùng hắn mới quyết định sẽ cứu ngươi trước, dù ban đầu vốn không định để  ngươi biết đến sự tồn tại của đứa nhóc kia. Cả hắn và ta đều chủ quan, cho rằng nếu có tổn thương nguyên khí thì cùng lắm bồi dưỡng lại, song cuối cùng vẫn là chúng ta đã đánh giá thấp hậu quả của cấm thuật..."
.

"Nếu sớm biết các ngươi thích đày đọa lẫn nhau đến mức này, thà rằng ngày đó ta cưỡng ép xóa khế ước Thiên Càn của Tiết Dương quách đi cho xong, bỏ đứa bé đó đi, sau đó cho hắn một liều thuốc mất trí nhớ, nhốt vào địa lao cả đời. Còn ngươi, cứ trả về Bạch Tuyết quan..."

Nếu vậy thật thì mọi thứ sẽ tốt hơn chứ?

Hiểu Tinh Trần không thể biết được. Nhưng nếu được quay lại quãng thời gian đó, có lẽ y sẽ không chọn tự vẫn, chọn ở bên cạnh hắn thêm một chút nữa, chọn để ý hắn kỹ hơn một chút, chăm sóc hắn chu đáo hơn một chút...

Lồng ngực bỗng nhiên quặn thắt lại, nỗi hối tiếc vô cùng tận xâm chiếm y nhiều hơn bao giờ hết. Hiểu Tinh Trần muốn tìm một lí do biện giải cho bản thân để kìm lại cảm giác hối hận kia, thế nhưng y chẳng nghĩ được gì ngoài việc tự trách móc những lựa chọn của mình...

"Tinh Trần...? Đệ ổn chứ? Liễm Phương tôn đã nói gì vậy?"

Giữa dòng suy nghĩ vô tận của chính mình, tất thảy mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hiểu Tinh Trần bỏ ngoài tai những lời an ủi khuyên can của Tống Lam, những bước chân của y ngày càng dài hơn, nhanh hơn, mạnh hơn bao giờ hết...

25.

Hiểu Tinh Trần chẳng biết mình sẽ đi đâu, đến đâu và làm gì nữa. Y chẳng qua chỉ muốn làm gì đó để át đi những suy nghĩ này... Chỉ đến khi hai chân y đã mỏi rã ra, và gió tuyết tựa như lưỡi dao mỏng cắt qua da thịt, y mới dừng lại.

Đỉnh đồi này là nơi mà nhiều năm trước, y đã tự tay chôn đứa con còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của mình, và sau này còn có cả Tiết Dương. Đều ở đây.

Bởi vì lo sợ kẻ thù cũ của Tiết Dương sẽ tìm đến phá hoại, chỗ đó chỉ có bia mộ của Tiết Thanh Khê, còn Tiết Dương chỉ được nhận biết bằng một khoảng đất không bằng phẳng lắm bên cạnh.

Hiểu Tinh Trần những tưởng năm đó chỉ cần hạ quyết tâm chôn xuống thi thể của hắn là tảng đá trong lòng sẽ được quẳng đi, y sẽ thấy thanh thản, sẽ thấy thoải mái và tự do với tương lai tươi sáng phía trước ở Bạch Tuyết quan... Nhưng y đã lầm. Thời gian làm chuyển dời cảnh vật dung mạo nhưng lại không thay đổi được ký ức đã hằn sâu trong tâm trí, lại càng không cách nào hủy đi tình cảm sâu đậm, tảng đá trong lòng kia cứ càng ngày càng nặng nề thêm mãi...

Hiểu Tinh Trần ngồi nhìn hai nấm đất bị tuyết trắng phủ kín một hồi lâu, nghĩ thế nào, y lại nằm xuống bên cạnh người kia, mặc cho tuyết tan thấm qua áo làm cái lạnh ngấm dần vào da thịt.

"Vậy là giờ cả gia đình chúng ta đều ở đây rồi..." Y cất giọng khản đặc. "Hình như đây là lần đầu tiên..."
.

Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn, dần dần thân thể Hiểu Tinh Trần cũng bị tuyết phủ lấy.

"A Dương này, ta đã gặp Kim Quang Dao... lúc nào nhỉ, mấy tháng trước hay mấy ngày trước? Không nhớ nữa... ta chỉ nhớ hắn nói cho ta biết chuyện của ngươi... Hắn nói rất tường tận, đến giờ nghĩ lại ta vẫn có thể nghe thấy giọng điệu mỉa mai giễu cợt của hắn nữa. Hắn nói ban đầu ngươi vốn không muốn ta biết đến sự tồn tại của A Khê, nhưng về sau cần có tín hương của Thiên Càn để giữ mạng cho A Khê nên mới quyết định hồi sinh ta trước rồi mới sinh A Khê ra. Hồi đầu ta nghĩ ta mới là người phải khó xử khi phải chọn giữa ngươi và tương lai của bản thân cùng với trách nhiệm với Tử Sâm và A Tinh, nhưng nghe xong chuyện Kim Quang Dao kể, ta mới biết ngươi cũng phải đứng trước rất nhiều lựa chọn khó khăn...."

Hiểu Tinh Trần nói chỉ đủ để bản thân nghe, như là tự chất vấn chính bản thân mình: "Bây giờ hiểu ra cũng có ích gì chứ? Phải chi ta có thể hiểu những điều này sớm hơn..." Trong tầm mắt của Hiểu Tinh Trần, vạn vật chung quanh đều trắng xóa, mờ đục, lạnh lẽo và thê lương. Hiểu Tinh Trần cũng từng chẳng hề thích mùa đông, cho đến khi thiếu niên kia xuất hiện, y lại nghĩ, lạnh lẽo thì có sao đâu kia chứ?

"Ta rất muốn nhờ Ngụy Vô Tiện cứu ngươi. Ban đầu ta tìm Kim Quang Dao, gã nói không có cách, lúc đó ta tưởng gã không muốn giúp, nhưng hình như là gã không biết cách thật. Sau này biết Ngụy Vô Tiện đã trở lại, kỳ thực ta rất muốn nhờ hắn hồi hồn cho ngươi, vì, ngươi biết đấy, Ngụy Vô Tiện giỏi lắm mà, hắn cũng từng hô phong hoán vũ suốt một thời ở Tu Chân giới đấy thôi. Ta đã nghĩ cách làm thân với hắn, bảo vệ hắn trước sự nghi ngờ của mọi người khi hắn bị nghi oan... tất cả cũng chỉ vì muốn hắn tin tưởng ta thêm một chút thôi, nhưng sau cùng ta nghĩ ta không thể lợi dụng hắn như thế được. Ngươi biết không, khi ta nhìn thấy Hàm Quang quân dùng kiếm mở đường bảo vệ cho Ngụy Vô Tiện, còn nắm tay hắn kéo đi, ta cảm thấy vừa ghen tị vừa xấu hổ. Ta không làm vậy với ngươi được, A Dương à, vì nghĩ kĩ ra, ta cũng không yêu ngươi nhiều đến mức làm được điều đó như Hàm Quang quân. Có lẽ cũng vì thế, ta luôn có một lí do để phớt lờ ngươi, luôn có một lí do để từ chối thương xót ngươi, hay là đồng cảm với ngươi. Có lẽ nếu như ta không nhìn thấy, và không có chuyện ngày hôm đó, thì thái độ của ta với ngươi sẽ khác chứ? Ta vẫn sẽ xót xa cho ngươi, và luôn có một lí do nào đó để thuyết phục bản thân rằng ngươi có tổn thương của riêng mình, rằng ngươi rất cần được bao bọc che chở..."

"Ngươi cũng biết đấy, ta muốn giúp đỡ người khác biết bao, muốn thế gian này trở nên công bằng, để chẳng có chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu được nữa. Kể từ khi nghe được câu chuyện của ngươi, ta càng muốn làm như thế lắm. Mỗi khi thấy một ai đó bị như vậy, ta sẽ lại nhớ đến ngươi cũng đã từng phải chịu ấm ức, ta lại tự hứa phải mạnh mẽ hơn, trước tiên là để bảo vệ ngươi, sau là để thực hiện được lý tưởng của mình..."

"Nhưng sau này ta lại không muốn nghĩ đến đứa trẻ đó nữa. Vì rồi ta sẽ luôn nhớ đứa trẻ đó lớn lên sẽ là Tiết Dương. Tiết Dương, không phải cái người vô danh kia, để mà được thương xót."

"Hôm nay, ta sẽ thành thật với tất cả suy nghĩ của mình."
.

Hiểu Tinh Trần khẽ nheo mắt, cảm nhận được rõ ràng rằng cái lạnh giờ đã khiến cơ thể mình mất hết cảm giác, cũng cảm nhận được bản thân tiến đến gần hắn thêm một chút. "Vậy đấy, A Dương. Kể ra thì ta chẳng yêu ngươi nhiều như ta luôn nghĩ. Hôm nay ta thật sự mệt rồi, không thể tìm Ngụy Vô Tiện để nhờ vả hắn chuyện mà ta vẫn luôn mong muốn được. Ta chỉ muốn nằm đây thôi, gần ngươi và con, tưởng tượng rằng ba người nhà chúng ta đang nằm trên chiếc giường ấm cúng, nói những câu chuyện vui, nghĩ đến những món ăn ngon..."

"A Khê này, con cứ oán trách cha đi, nhiều thật nhiều vào cũng được, chính cha cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình thì cha nghĩ mình cũng không có tư cách cầu xin ai tha thứ cho mình cả..."

Mệt mỏi thật đấy.

Hiểu Tinh Trần đã quá mệt để nhấc được mình lên, lại càng chẳng còn sức nghĩ đến cái gọi là lý tưởng ban đầu, cũng chẳng muốn quan tâm Tu Chân giới này ai nói gì ai nữa...

"A Dương này, lát nữa trở về ta muốn ăn cá sốt chua ngọt. Ngươi nấu ăn là khéo nhất, ta không làm được như ngươi..."
__________________________

Ngụy Vô Tiện phát hiện ra hồn phách chứa trong Tỏa Linh nang này đã vỡ nát, dù đã được thu lại kha khá nhưng vẫn còn rất yếu ớt, giống như không thể hợp lại được với nhau, chỉ cần rút dây mở túi là lập tức tan biến... Này thực tình chẳng giống lắm với việc chịu chuyện gì gây đả kích nặng nề khi còn sống, mà giống như là thân thể cùng hồn phách từ lúc còn sống đã sử dụng cấm thuật nên mới dẫn đến thương tổn thương tổn, có lẽ còn thêm cả việc người này tự nguyện tán hồn nữa.... Cho dù có hợp đủ ba hồn bảy phách lại với nhau để đi đầu thai thì cũng e là kiếp sau không thể sống được quá lâu, thần trí thế nào cũng bị ảnh hưởng, nặng hơn thì sau khi chết, hồn phách sẽ tan biến, vĩnh viễn không được tiến vào vòng luân hồi nữa.

Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình. Rốt cục là hồn phách của ai mà lại đi tự trừng phạt mình khủng khiếp đến vậy?
.

Không biết đã qua bao lâu, trải qua bao nhiêu hồi mộng mị, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng tỉnh lại. Không phải cảnh vật trắng xóa trải dài vô tận lạnh đến thấu xương, mà là căn phòng quen thuộc của y ở Nghĩa thành.

Mí mắt mỏi mệt của y chỉ chực sụp xuống vì suy nhược. Y cố gượng dậy, đột nhiên thấy ngoại bào của mình đã được cởi ra, y vội vã tìm khắp chung quanh... Tỏa Linh nang... Tỏa Linh nang... đó là hơi ấm cuối cùng Tiết Dương để lại cho y...

"Sư thúc? Người tỉnh rồi?" Ngụy Vô Tiện hồ hởi hỏi han y. "Nằm xuống đã, nằm xuống đã nào, làm gì mà vội chứ, người bị cảm nặng đấy..."

Hiểu Tinh Trần trong phút chốc còn chưa hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện lại ở trong nhà mình thì gã đã lấy một chiếc Tỏa Linh nang ra từ trong tay áo. "Thúc tìm thứ này ư? Lúc chúng ta tìm thấy người, người cứ giữ chặt lấy nó mãi..."

Hiểu Tinh Trần tìm lại được Tỏa Linh nang thì vui mừng khôn xiết, thoáng chốc đôi mắt y đã đỏ hoe lên, không thể kìm nén được mà khẽ hôn lên chiếc túi nhỏ.
.

"Đó là người rất quan trọng với thúc ư?"

Hiểu Tinh Trần trầm mặc không đáp ngay, hồi lâu sau mới nói: "Một người khiến ta tiếc nuối rất nhiều."
.

Ngụy Vô Tiện nhớ tới lúc tìm thấy Hiểu Tinh Trần, bên cạnh y có hai nấm đất, tuy rằng đã bị tuyết phủ kín, gã vẫn có thể nhận ra một bia mộ có viết ba chữ, Tiết Thanh Khê.

Nhớ tới những câu chuyện lượm lặt được từ khi tới đây lần đầu, Ngụy Vô Tiện đã chắc đến tám phần, một trong hai là mộ của Tiết Dương, cái còn lại có lẽ là của con hắn, cũng chính là con của Hiểu Tinh Trần. Mà... cho dù không phải thế thật, thì âm dương cách biệt cũng là một chuyện chẳng đáng mong gì cho cam...

Ngụy Vô Tiện không biết an ủi ra sao... dù sao thì hồn phách Tỏa Linh nang này cũng quá ít, gã cũng đã thử vài phương thức thông dụng mà cũng chẳng thu được gì nhiều, gã rất muốn giúp Hiểu Tinh Trần, nhưng mà...

"Người đã thu lại số hồn phách này ư?" Ngụy Vô Tiện thở dài. "Ít như vậy, thu cho đến bao giờ chứ?"

"Ta cũng không biết..." Hiểu Tinh Trần cũng thở dài theo, chính y cũng vô định với thứ này.

"Nếu thúc muốn, chúng ta có thể từ từ nghĩ cách."

"C-có chút hy vọng nào không?" Hiểu Tinh Trần ái ngại hỏi. "Nếu như không thể... thì... cũng không sao cả."

Ngụy Vô Tiện cười gượng, gã cũng muốn giúp Hiểu Tinh Trần lắm chứ, nhưng mà hiện tại hy vọng gần như bằng 0, chắc cũng sẽ có cách gì đó thôi nhỉ?

Phải rồi, tập giấy ghi chép hôm đó gã tìm thấy ở nhà Hiểu Tinh Trần! Hôm đó ở lại nhà Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện rõ ràng có thấy, là tập bản thảo ghi chép về cấm thuật hồi hồn của chính mình!

"Sư thúc này, ngươi.... ừm, ta mạo muội hỏi điều này, ngươi trả lời giúp ta được không?"

"Sư điệt cứ hỏi."

"Lúc trước Tiết Dương có hồi hồn giúp người, sau khi hắn chết đi có lưu lại thứ gì liên quan đến quỷ đạo không? Bùa chú, bản thảo...?"

"A..." Hiểu Tinh Trần nghĩ ngay đến bản thảo của Tiết Dương mà mình gom lại được trong hòm lúc trước, vốn đã định lấy ra cho Ngụy Vô Tiện xem, thế nhưng rồi y lại bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ đang nhìn về phía hắn, đáy mắt ẩn chứa mười phần dịu dàng chờ mong.

Y lại nghĩ đến lúc trước, có phải đôi mắt Tiết Dương nhìn mình cũng giống như thế này, mà y lại chẳng hề hay biết hay không?

Có phải hay không? Có phải chưa bao giờ hay không?

.

"Không có." Hiểu Tinh Trần nói. "Hắn không để lại gì hết."

Ngụy Vô Tiện cũng không tiện hỏi thêm nếu y đã nói vậy, chỉ đành an ủi: "Sư thúc không cần quá lo lắng, không có cách này thì còn cách nọ, đâu đã đến nỗi hết cách đâu nào?"

Hiểu Tinh Trần xem chừng như vẫn chưa hiểu lắm, Ngụy Vô Tiện liền nói: "Ta quấn quít bên Hàm Quang quân lâu ngày, tất nhiên cũng học lỏm được chút tài nghệ của Lam gia từ ngài ấy chứ! Theo như ta biết, Lam gia có vài phương thức an dưỡng hồn phách khá hữu hiệu, trước đây Trạch Vu quân cũng có truyền dạy cho Kim Quang Dao vài bản nhạc phổ có tác dụng gần giống như vậy để tĩnh dưỡng tinh thần thì ta nghĩ cũng có loại giúp dưỡng hồn đó! Cho nên thúc phải chờ ta nha, để ta cùng Hàm Quang quân nghiên cứu một chút trong kho sách nhà họ đã, biết đâu lại khảo cứu được gì đó mới mẻ thì sao?"

"V-vậy sao?!" Hiểu Tinh Trần ngập ngừng hỏi lại, không biết là do kích động hay vui mừng, đến cả những đầu ngón tay của y cũng đều run run. "Có cả cách đó?"

"Đúng vậy. Dù hơi mất nhiều công sức và thời gian hơn, nhưng lại an toàn, không hao tổn quá nhiều linh lực hay để lại di chứng." Ngụy Vô Tiện nói. "Kiên trì một chút là có thể hoàn thành rồi."

"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết." Hai mắt Hiểu Tinh Trần đỏ mọng lên, y cắn chặt môi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống. Ngụy Vô Tiện thật sự không nỡ để Hiểu Tinh Trần ở lại bệnh tật một mình ở đây, gã nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hiểu ý, liền đáp lại bằng một cái gật đầu.
.

"Sư thúc này, người có muốn tới Lam gia làm khách một thời gian không?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Đám trẻ con đó sau lần gặp được người thì thích người lắm đó, cứ đòi tới Nghĩa thành chơi tiếp suốt thôi ấy. Người tới chơi với chúng nó nhé? Ở đó thanh tịnh yên tĩnh mà không buồn chán tí nào luôn nhé, ở đâu cũng có cái để chơi hết đó, biết đâu tới đó người sẽ thấy khá hơn thì sao?"

Hiểu Tinh Trần thật sự không muốn làm phiền ai, nhưng trước sự nài nỉ vô cùng chân thành của Ngụy Vô Tiện, y đành cười gượng: "Vậy cũng được. Đa tạ Ngụy sư điệt đã có ý tốt."
____________________________

Hiểu Tinh Trần đặt Tỏa Linh nang kia vào trong Càn Khôn tụ, nét cười ảm đạm hiện lên nơi đuôi mắt. "Ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi thêm một chút nữa vậy."

P/s: trời ơi sau hơn một năm ngâm nó thì cuối cùng tôi cũng kết thúc được rồi 😭😭😭 thực ra tôi thấy nó có rất nhiều điểm chưa thỏa đáng nhưng không biết sửa từ đâu đầu tiên nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com