TruyenHHH.com

Mdts Hi Dao Van Nam Kiem Tim


Người ở tu chân giới đều biết sau khi Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn chôn thân dưới chân phật quan âm thì Trạch Vu Quân trở nên trầm mặc, bế quan nhiều năm liền không thấy bóng. Không biết qua bao tháng ngày, tưởng chừng đã trăm năm sau ngày đó, Lam Hi Thần đứng trước quan tài đã được đào lên, oán khí đã tan hết từ lâu. Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt cả hai đều còn đẹp hoàn hảo, không thay đổi gì so với trước đây nhưng mái tóc cả hai đều đã bạc trắng. Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Hoài Tang, khẽ hỏi:
- Đã nhiều năm như vậy rồi, đệ còn hận A Dao không?
Nhiếp Hoài Tang trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu nhìn hắn, đáp lời:
- Hơn ba vạn ngày qua đệ cũng đã tự hỏi bản thân câu này vô số lần. Còn hận không? Có mệt mỏi không? Đệ đã nhận được những gì? Câu trả lời cũng thật cay đắng. - Nhiếp Hoài Tang ngước nhìn đàn chim bay lượn trên không trung, nụ cười buồn bã nào còn giống với thiếu niên năm đó. - Trở thành loại người Đại ca ghét nhất. Hủy hoại thanh danh Tam ca. Khiến Tam ca chết trong tay người quan trọng nhất. Nhưng rồi sao? Đại ca cũng không trở lại được nữa! Hận để làm gì nữa khi đệ đã trả thù xong!
Lam Hi Thần đứng đó, vẫn nở nụ cười buồn bã. Năm tháng đó đã qua quá lâu rồi, ngày mà họ kết nghĩa huynh đệ, tam tôn giờ chỉ còn một người đơn độc. Chẳng còn Kim Quang Dao nở nụ cười tỏa nắng, ấm áp gọi hắn hai tiếng nhị ca. Chẳng còn Nhiếp Minh Quyết gương mặt nghiêm nghị, hào sảng năm nào. Chẳng còn cảnh Đại ca giận dữ muốn đánh A Dao, cũng chẳng còn Lam Hi Thần đứng giữa hai người hòa giải nữa. Chẳng còn Kim Quang Dao ngồi cạnh đánh đàn, hắn thổi sáo hòa tấu. Chẳng còn gì ngoài kí ức những năm niên thiếu khinh cuồng. Nghĩ lại thấy xót xa.
Lam Hi Thần thu lại suy nghĩ của mình, chậm rãi đặt tượng sang một bên, gỡ bỏ bùa chú dán trên quan tài. Hít một hơi sâu, hắn mở nắp quan tài ra.
Bên trong quan tài là Nhiếp Minh Quyết đã buông Kim Quang Dao ra, đôi mắt đã nhắm lại. Kim Quang Dao nằm bên cạnh hắn, cánh tay mất đi, vết máu đen sẫm nhuộm đen bông mẫu đơn trắng xinh đẹp ngày nào. Màu áo vàng tươi giờ chỉ còn là những mẩu rách nát dơ bẩn. Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp màu xám xịt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm. Trước khi chôn thân nơi đây, liệu người đã nghĩ tới điều gì?
Lam Hi Thần cúi người ôm lấy thân xác nhỏ bé ấy, mặc cho bộ y phục trắng tựa tiên nhân không vướng bụi trần bị vấy bẩn. Đầu Kim Quang Dao tựa vào ngực y, thân xác lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm ngày nào. Kìm nén cảm xúc sắp tràn ra khóe mắt, y cúi đầu ôm Kim Quang Dao rời đi. Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh xác Nhiếp Minh Quyết nhìn theo bóng người đang đi khuất xa dần. Một thân y phục trắng tung bay trong gió, mái tóc nhuộm màu tháng năm như hòa vào trong màu trắng ấy, cô độc, bất lực tựa như một cây bạch dương run rẩy trong gió tưởng chừng sẽ ngã bất kỳ lúc nào.

Lam Hi Thần dừng chân cạnh một cây cổ thụ trên đỉnh núi Nặc Ngôn. Hắn ngồi tựa vào gốc cây, để Kim Quang Dao ngồi trong lòng hắn. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, trên môi vẫn mang nụ cười mỉm, hắn nhỏ giọng nói.
- A Dao, đệ còn nhớ nơi này không? Chúng ta từng cùng đến đây rồi.
Người trong lòng hắn vẫn im lặng. Lam Hi Thần nhìn lên ngọn cây, nơi đó một sợi chỉ đỏ treo một thẻ tên Lam Hi Thần - Kim Quang Dao. Người ta nói rằng nếu một ngày hai người yêu nhau đến núi Nặc Ngôn treo lên cây lá đỏ vào mùa xuân thì lời hứa sẽ được ứng nghiệm. Đã bao người tới đây nhưng không thể tìm thấy cây kì lạ này nên nó dần trở thành truyền thuyết. Hôm đó vào một ngày cuối xuân, hai người họ đi lên núi này tìm cây thuốc lại tình cờ gặp được.
Lam Hi Thần đứng dưới gốc cây chạm vào thân cây to lớn. Mạnh Dao sau khi tìm được cây thuốc quay lại thì đã thấy hắn đang khắc gì đó lên tấm gỗ nhỏ. Thiếu niên Mạnh Dao chạy lại gần nhìn tên hai người khắc trên đó.
- Lam Hoán công tử, ngươi đang làm gì vậy?
Lam Hi Thần quay người nhìn y, cười nhẹ.
- Chỉ là một lời hứa.
Sau khi treo lên cây, Lam Hi Thần nắm tay Mạnh Dao cười ôn nhu.
- A Dao, chúng ta cùng ước nhé?
Mạnh Dao nhìn hắn, nở nụ cười vô ưu.
- Được thôi.
"Cầu mong kiếp sau, kiếp sau nữa chúng ta vẫn sẽ lại gặp nhau"
Sau khi hỏa thiêu Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đưa hắn đi khắp những nơi hắn từng nói muốn đi, sau đó trở lại Vân Thâm bất tri xứ, bế quan rồi không ra ngoài nữa. Sau đó Vân Thâm Bất Tri Xứ truyền tin ra, Trạch Vu Quân đã rời khỏi trần thế.
*
Khuôn mặt đẹp thanh tú, nụ cười ẩn hiện trên khóe môi, khi cười lên liền cảm thấy như đóa mẫu đơn nở rộ, tài hoa hơn người. Đó là những gì người ta nói về sinh viên Kim Quang Dao của đại học Lan Lăng. Gia cảnh tốt, tài giỏi, được người người ngưỡng mộ. Kim gia đông con, riêng Kim Quang Thiện trăng hoa con nhiều vơ bừa cũng được một nắm nhưng nhận về nhà chỉ có ba đứa con riêng là Tần Tố, Kim Quang Dao và Mạc Huyền Vũ. Mối quan hệ giữa bốn anh em Kim Tử Hiên không tồi, cuộc sống coi như yên ả. Kim Quang Dao đang định rời trường để đi lên núi quan sát làm báo cáo thì hai đứa em đã bám lấy cậu. Tần Tố bên trái, Mạc Huyền Vũ bên phải, cả hai đồng thanh gọi.
- Anh Dao.
Kim Quang Dao cười dịu dàng xoa đầu hai đứa nhóc. Tần Tố đang học cấp 3 còn Huyền Vũ mới chỉ học lớp 8.
- Sao vậy? Đến tìm anh sao?
Cả hai người gật đầu liên tục, thi nhau nói:
- Anh Dao, anh thương em nhất phải không?
- Anh Dao thương A Vũ nhất!!! - Mạc Huyền Vũ bám chặt cánh tay hắn.
- Không đúng, anh thương A Tố nhất! - Tần Tố cũng không chịu thua, cãi lại.
Kim Quang Dao ở giữa nghe hai đứa trẻ cãi nhau chỉ biết cười trừ.
- Anh thương cả hai đứa mà. Ngoan, chạy ra với anh Hiên hai đứa đi!
Tần Tố và Mạc Huyền Vũ nhìn thấy mục tiêu mới thì nhào tới ôm lấy hai cánh tay Kim Tử Hiên lúc đó đang đỏ ửng vành tai đưa cho Giang Yếm Ly hộp quà nhỏ. Kim Tử Hiên trừng mắt nhìn hai đứa nhỏ rồi quay sang lườm Kim Quang Dao. Cậu nở nụ cười ấm áp tựa dương quang vẫy tay với anh cả nhà mình rồi quay lưng đi về phía ngọn núi. Đang đi thì một bóng người mặc trang phục cổ trang hoảng loạn chạy va vào cậu. Người đó vội vã cúi đầu nói xin lỗi cậu. Khi ngẩng mặt lên, thiếu niên áo trắng mở to mắt giật mình.
- Liễm... Liễm Phương Tôn?
- Liễm Phương Tôn? Cậu nhầm người sao?
Thiếu niên lại chăm chú nhìn Kim Quang Dao. Không có kim tinh tuyết lãng thêu trên áo vàng, không có chu sa điểm mi tâm nhưng cậu có thể khẳng định người trước mặt mình chính là người trong bức tranh treo trong Hàn Thất của Lam tông chủ. Lam Dương - thiếu niên đột nhiên bị xuyên không - vội vã lục tìm một hộp nhỏ đưa cho Kim Quang Dao rồi chạy vội đi. Cậu ta còn phải tìm cách quay lại nữa.
Kim Quang Dao nhìn theo bóng áo trắng khuất xa dần, cúi đầu xem xét hộp nhỏ. Cái hộp tỏa ra mùi hoa ngọc lan nhè nhẹ. Bên trong là một dây dài màu trắng có mấy đám mây được thêu lên tinh tế giống như cái thiếu niên vừa rồi buộc trên trán. Tay cậu không tự chủ cầm lấy mạt ngạch. Dường như trong khoảnh khắc đó xuất hiện trong đầu cậu là một hình ảnh xa xăm mờ ảo bóng lưng một người mặc bộ y phục cổ đại trắng thêu vân mây, mạt ngạch buộc lại cẩn thận. Trong khoảnh khắc, Kim Quang Dao quay đầu thật nhanh. Đứng trước gốc cây lá đỏ, một thanh niên có lẽ lớn hơn cậu vài tuổi cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Gió nổi lên, mảnh gỗ trên cây đung đưa gõ những tiếng kêu vui tai. Hai con người đứng đối diện nhau trong im lặng.
Hình như... tìm được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com