Mdts Doan Nho
Giang Trừng y yêu hắn từ lâu rồi. Từ lúc bước chân vào trường đại học này y đã chú ý đến hắn. Hắn hòa ái, dễ gần và rất tốt "Giang Trừng ngươi thật sự có rất nhiều ảnh của Lam học trưởng nha. Chụp lúc nào vậy?" - Ngụy Vô Tiện cầm máy ảnh của Giang Trừng loay hoay một hồi thì thấy trong đó toàn là ảnh của hắn "Ta... vô tình chụp phải thôi. Chủ yếu là ta muốn chụp khung cảnh đằng sau chứ bộ"- Giang Trừng giành lại máy ảnh, phản bác nói "Ừ thì cứ coi là như vậy đi"- Ngụy Vô Tiện khinh bỉ nói. Khung cảnh sân bóng không một bóng người ấy hả? Khung cảnh phòng y tế ấy hả? Khung cảnh phòng hội học sinh ấy hả? Khung cảnh thư viện ấy hả? Ta thà tin quỷ còn hơn tin ngươi đó "Ngươi không tin ta? Ta liều mạng với ngươi!!"- Giang Trừng đặt lại máy ảnh trên bàn, nhảy qua đánh nhau với Ngụy Vô Tiện. Đang đánh nhau hăng hái thì có giọng nói cất lên từ đằng sau khiến y giật mình "Ảnh là do em chụp sao? Anh có thể nhờ em chụp giúp anh vài tấm ảnh chứ?"- Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm lên máy ảnh ôn nhu hỏi "C... Có thể ạ"- Giang Trừng mặt đỏ bừng cúi gằm mặt xuống. Lam Hi Thần cũng tiến dần đến chỗ y, tay khẽ đặt lên trán hỏi -"Bị sốt sao? Cần anh đưa đến phòng y tế chứ?" "Dạ... Không.... không cần đâu"- Giang Trừng nhanh chóng cầm tay Ngụy Vô Tiện chạy đi "Thật khả ái"- Lam Hi Thần nhìn theo bước chân y chạy đi lẩm bẩm rồi đặt lại máy ảnh vào ngăn bàn cho y, để lại số điện thoại rồi đi Mấy hôm sau, Lam Hi Thần hơi để ý chút thấy hậu bối kia quả nhiên thường xuyên chụp lén hắn, thấy hắn quay lại nhìn thì liền ôm máy ảnh chạy mất "Thực đẹp a~"- Giang Trừng ngồi trên cành cây to lại những bức ảnh mới chụp được. Mặt bất giác đỏ bừng, tim đập thình thịch, ôm lại máy ảnh vào lòng nghĩ - Không nghĩ nữa. Nằm đây chợp mắt một chút chắc được nhỉ Lam Hi Thần hôm đó mệt mỏi cũng ra gốc cây ngồi, nhã chính cầm hộp đồ ăn ra bắt dầu dùng bữa. Xong xuôi muốn đi thì bỗng ma xui quỷ khiến thế nào khiến hắn ngẩng đầu lên. Lập tức, tim hắn liền đập trễ một nhịp, dưới tán cây xanh, nam tử đẹp tựa thiên tiên nhắm mắt an tĩnh ngủ. Gương mặt thường ngày kiêu ngạo khi ngủ mất đi ba phần kiêu thêm vào bảy phần khả ái - Ngươi phải là của ta! Mấy hôm sau, có vài việc đã diễn ra, máy ảnh của y bị người ăn cắp, mỗi ngày đều cảm nhận được có người từ sau bám theo không bỏ "Ngụy Vô Tiện ta thấy có người theo dõi ta thì phải"- Giang Trừng trong giờ học hơi cúi người nói với Ngụy Vô Tiện đang nằm ngủ gục trên bàn nói "Ngươi thì ai bắt được? Đừng có lo lắng mất khôn đi. Để yên cho lão tử ngủ"- Ngụy Vô Tiện khó chịu quay mặt qua bên khác lẩm bẩm nói. Đùa gì vậy? Giang Trừng là cao thủ kiếm đạo, trên người luôn đem theo một cây kiếm gỗ bị bắt mới là lạ "Ngươi thật là không quan tâm bạn bè gì cả. Hừ!"- Giang Trừng khó chịu nói. Nhưng tâm cũng thả lỏng hơn phân nửa Cuối buổi học hôm đó, Lam Hi Thần đến lớp hỏi - "A Trừng! Hôm nay muốn về với anh không?" "Đư....được ạ"- Giang Trừng mặt đỏ nói. Được về nhà cùng crush, y ngu mới từ chối hơn nữa anh ấy gọi y A Trừng đó aaaaaaaa. Hạnh phúc a~ "Vậy đi thôi"- Lam Hi Thần mỉm cười cầm tay Giang Trừng dắt đi "Học... Học trưởng... Chỗ.... chỗ này... hình như... hơi...."- Giang Trừng theo chân Lam Hi Thần bước vào một con hẻm vắng người liền cảm thấy không thích hợp, liền lên tiếng nói "Sao lại không? A Trừng anh thích em đến nỗi muốn đem em giấu đi! Không ai có thể nhìn thấy nên là..... A Trừng thực xin lỗi"- Lam Hi Thần không để Giang Trừng kịp nói bất cứ lời nào liền đem y đánh ngất, vứt lại kiếm gỗ của y trong hẻm rồi bế về nhà hắn làm đại sự~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dạo này đang mắc bệnh lười kinh niên nên viết ngắn. Cần bác sỹ giỏi kê đơn chữa lười. Với lại lười quá hay thui kết ở dây cho mấy nàng tự nghĩ nốt nhểy. Khá hợp lý mà ha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com