TruyenHHH.com

Mcu The Little Stories About The Heroes

Hôm nay Tony gặp một cậu bé lạ mặt, chắc cũng chặc tuổi cậu. Cậu bé đó đứng phía sau bức tường dây leo xanh rờn có những nụ hoa nhỏ li ti, gọi với vào cửa sổ phòng của Tony, đối diện ngay đó chỉ cách vài bước chân.

"Xin chào!"

"Chào, cậu là ai vậy?"

"Tớ á? Tớ là Steve Rogers. Thế tên cậu là gì?"

"Tony. Tony Stark."

"Tony Stark à? Tên hay đấy. Tạm biệt, mai tớ lại đến đây nhé!"

"Ơ..."

Cậu bé nọ trèo xuống bức tường dây leo rồi chạy vụt đi, để nắng chiều hôm mơ màng hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của Tony với đôi mắt nâu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
_

Hôm nay là ngày thật tệ đối với Tony. Cậu bị bắt nạt ở trường, tên Bob to con luôn véo tai và nhấc bổng cậu lên với nụ cười hả hê của nó. Tony đau lắm, cậu đã toan đi mách cô nhưng khi nhìn nắm đấm trên tay nó, cậu lại thôi. Cậu chẳng chịu được cái cảm giác luôn nơm nớp lo sợ khi nghĩ nó sẽ choảng cậu bằng cái tay khủng long đó vào bất cứ lúc nào nó gặp cậu. Bị véo tai thì có lẽ đỡ hơn vì thi thoảng, khi nó chán, nó sẽ tìm đến cậu và theo như Tony biết, nó rất ít khi cảm thấy chán nản hay buồn bực. Nhưng đó chỉ là một chuyện tồi tệ rất nhỏ trong cả ngày hôm nay thôi, mọi chuyện còn tệ hơn rất nhiều...

Chiều nay Tony không học tiết Âm nhạc, cô Susan ốm nên cả lớp được về sớm. Cậu định gọi điện cho mẹ đến đón nhưng lại nhớ ra mẹ đã đi Florida thăm người thân từ sáng sớm, nên Tony quyết định gọi Howard đến đón mình. Nhưng hơn 10 cuộc gọi mà chẳng thấy ông nghe máy, cậu đã tự đi bộ về nhà, cậu nghĩ chắc Howard bận gì đó nên không nghe điện thoại. 

Nhưng đó là Tony nghĩ vậy. Cậu về nhà và thật kì lạ, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phòng làm việc của Howard. Tony đủ thông minh để biết là họ đang làm gì trong đó, cậu đủ thông minh để lặng lẽ đi về phòng và không gây ra một tiếng động nào.

Đóng nhẹ chiếc cửa phòng bằng gỗ sồi thơm thoang thoảng, cậu bật khóc, khóc rất to. Cậu vùi mặt vào chiếc gối của mình, chiếc gối thơm mùi của mẹ, mẹ hay ngủ với cậu mỗi đêm khi cậu bảo mình sợ bóng tối hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn ngủ với mẹ. Hít sâu mùi thơm từ chiếc gối, cậu tưởng tượng những gì họ đang làm và nghĩ về nỗi đau của mẹ khi bà biết tin khiến Tony khóc òa. Cậu căm ghét Howard, căm ghét những gì ông vừa làm, những điều giả dối khi ông đứng trước mặt mẹ và cậu. Cậu muốn chạy khỏi nơi này, cậu muốn sà vào lòng mẹ, muốn ôm mẹ, muốn bảo mẹ rằng hãy bỏ người đàn ông ấy đi, cậu không muốn thấy bà bị tổn thương thêm lần nào nữa.

"Tại sao cậu khóc? Cậu bị ốm à?"

"Không. Đi đi."

"Không được, cậu đang khóc rất to mà. Hãy khóc hết đi rồi mình cùng nói chuyện."

"Uhm... Chờ đã, ai...?"

Tony quay người ra, là cậu bé nọ, cậu ta làm gì ở đây? hoảng hốt.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ đến thăm cậu."

"Thăm cái quái gì? Tôi đâu quen cậu."

"Chà, đau lòng đấy! Hôm qua ta đã biết tên nhau rồi mà. Tớ là Steve đây."

"Ừ nhưng mà trừ tên cậu ra thì tôi không biết gì về cậu cả. Mà sao cậu vào được đây?"

"Tớ trèo qua hàng rào và leo vào phòng cậu. Xin lỗi vì đã tự tiện vào như vậy... Nhưng tớ đã gọi rồi mà cậu không trả lời nên..." Steve trả lời lí nhí.

"Steve..."

"Ừ..." Tony ôm chầm lấy cậu bạn trước mặt, từng giọt nước mắt của cậu lăn dài, thấm ướt đẫm vai áo của Steve. 

Steve sau vài giây bất ngờ cũng ôm lấy Tony, luồn tay qua mái tóc nâu của Tony và xoa lưng cho cậu. Điều này làm Tony thấy dễ chịu, nhất là vào lúc này, lúc mà cậu như chiếc ly thủy tinh mong manh và chỉ cần Steve bất cẩn một chút thôi cũng đủ làm cậu đau đớn vỡ tan thành từng mảnh. 

Sau một hồi khóc sướt mướt thì tấm áo của Steve có thể vắt ra nước được rồi.

"Tớ xin lỗi." Tony buông cậu bạn ra và nhanh tay quệt hàng nước mắt vẫn đang rơi đầm đìa hai bên má. Cậu đưa mắt nhìn Steve. Đôi mắt nâu đẫm lệ của cậu ấy.

"Không sao đâu. Cậu đang buồn mà... Nhưng có chuyện gì vậy? Tớ chưa thấy cậu bé nào khóc vừa to vừa lâu như cậu." Steve ngây ngốc mỉm cười.

Có vẻ lời an ủi thậm tệ đó chẳng khiến tình hình khá hơn một chút nào. Thậm chí Tony còn thấy tủi thân vì nó nữa, nhưng cậu để tâm đến nó làm gì trong khi cậu đang rất cần một người để trút bầu tâm sự ngay lúc này đây.

"Steve? Cậu biết sao tớ lại khóc không?"

"Không. Nhưng tớ biết cậu đang rất buồn, phải không?"

"Hôm nay thật sự là một ngày rất tệ đối với tớ, tớ không mong cậu hiểu nhưng mà..."

"Không sao, tớ hiểu mà. Cậu kể tiếp đi..."

"...Tớ vừa phát hiện ra, bố tớ, ông ấy..." Tony lại bật khóc, nước mắt cậu rơi lã chã xuống hai bàn tay đang để gọn trong lòng.

"Này, này, không sao cả... Nếu không muốn thì đừng nhắc đến nó, hiểu chứ?" Steve mềm giọng an ủi Tony như một người anh mẫu mực. Cậu thấy mình cũng ra dáng người lớn lắm khi dỗ dành Tony như vậy.

"Không! Tớ phải kể cho cậu..." Tony nín hẳn và quả quyết. "... Bố tớ, ông ấy...ông ấy ngủ với cô thư ký...và ông ấy không biết tớ đã thấy... và..." Tony bắt đầu nấc lên nhưng cậu cố kìm nén những hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài hai bên gò má.

"Cậu đã nhìn thấy à? Mà ngủ là thế nào? Kiểu...ngoại tình á!?"

"Phải! Là nó! Là họ ngoại tình đấy!" Tony bực bội vì câu hỏi ấy của Steve. "Tớ không nhìn thấy nhưng tớ đoán khá chắc đó là cô thư ký của bố tớ..."

"Mọi chuyện tệ đấy!" Steve cau mày.

"Chẳng phải tớ đang cố nói với cậu điều đó à?" Sự buồn bã trên gương mặt của Tony dần chuyển sang giận dữ. Tại sao mình lại đi tâm sự với một tên ngốc vậy nhỉ? Cậu ta đâu giúp được mình?

Nhận thấy vẻ mặt cáu gắt đó của Tony, Steve lôi trong túi mình một thanh kẹo Mars, dúi vào tay cậu rồi chạy ra phía cửa sổ. "Cho cậu này! Đừng buồn nữa... Mai tớ lại đến thăm cậu nhé. Tạm biệt!" 

Steve nhảy qua cửa sổ và trèo lên bức tường dây leo xanh rờn đó rồi chạy mất hút để lại Tony ngớ người ra một lúc rồi mới ú ớ gọi to "Này! Tớ chưa nói xong mà, tên kia..."

"Tạm biệt."

*Còn tiếp*

________________________________

Cho mình hỏi là các bác có hứng thú với Evansson không ạ? Mình mê couple này quá và đang ủ hẳn một truyện mới đây ạ ;)

Nếu thích thì cmt cho mình nhaaaa <3

Đăng 4/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com