TruyenHHH.com

Mck X Tlinh Ngay Ha Em Den

Bạn nghĩ sao về một tình yêu thời chiến? Có thể sẽ có người cho rằng nó hạnh phúc, hay có người cho rằng nó là một cuộc tình không hoàn hảo? Riêng tôi lại cảm thấy nó là một tình yêu tuy ấm áp nhưng không đầy đủ. Được phục vụ cho dân, cho nước và cả cho em là điều cao cả nhất nhưng thứ gì cũng có kết thúc của nó, nếu may mắn ngày độc lập chúng ta sẽ bên nhau, còn không thì một người đi trước vậy.

Dù biết khi yêu sẽ có kết cục đau thương như thế, anh vẫn chọn yêu em, Thảo Linh ạ. Em là một cô gái tốt bụng, hồn nhiên làm sao khi trong những làn khói của bom đạn, em vẫn ngân nga khúc hát động viên các anh em bộ đội lên đường hành quân. Không chỉ có thế, mỗi lần mưa bom bão đạn của chúng trút xuống làng quê, em đều không ngại gian khổ đưa mọi người xuống hầm an toàn, còn mình thì luôn luôn xuống sau cùng. Nét đẹp mộc mạc ngây thơ, tình yêu quê hương vô bờ của em đã làm trái tim người lính của anh xao xuyến.

Nay đây anh đã được điều ra chiến hào, em gắng ở nhà giữ gìn sức khoẻ chờ ngày anh về nha em, nhớ đấy!

        N.V Hoàng Long

...

- " Ngọc Anh Ngọc Anh, xem thư anh Long gửi cho chị này "_ Thảo Linh ôm lá thư vào giữa lòng ngực, nhảy chân sáo xuống nhà dưới.

- " Đâu thế, cho em xem với "_ Ngọc Anh tò mò lau vội hai tay vào áo, đứng lên lại chỗ Linh.

Hai người cùng nhìn vào lá thư, đọc được đến nửa đoạn,  Linh khựng lại vì đôi con ngươi đã long lanh vài giọt nước, còn Ngọc Anh thì chăm chú đọc từng dòng, nhìn chăm chăm vào lá thư, lại ũ rũ nói.

- " Chị sướng thế, anh Long còn gửi thư về cho chị, còn anh Đạt với 2 ông anh của em mãi không thấy đâu "_ Ngọc Anh cuối thấp đầu, xung quanh người em toát lên nổi buồn tuy nhẹ nhưng Linh cũng có thể cảm nhận được.

- " Thôi em đừng buồn, ở ngoài chiến hào bận nhiều việc lắm, khi nào ổn định các ổng lại gửi về cho em thôi"_ Linh gạt đi những giọt nước mắt, an ủi vỗ vào vai Ngọc Anh.

- " Dạ "

Rồi hai chị em định đi vào nhà thì một âm thanh quen thuộc lại vang lên, tiếng máy bay như những đàn chim hợp thành đàn che khuất cả một vùng trời, những tiếng rít của bom khi nổ kéo dài trong buổi trưa yên tĩnh, Linh và Ngọc Anh chạy ra nhà trước đưa mọi xuống hầm tránh bom, sau đó cả hai cũng đã xuống hầm.

Bên dưới hầm, Linh cảm nhận được những chiếc máy bay của cả quân mình và quân chúng nó đang bay trên đầu em, cả những tiếng súng nổi dậy rần trời, ngày nào cũng thế, nghe những tiếng này đã quá quen với em và người dân trong làng rồi, nhưng sao mỗi lần nghe thấy nó trong lòng em vẫn luôn có một cảm giác bất an, lo sợ kì lạ.

Mãi trầm ngâm, Linh không thể nghe được tiếng mọi người gọi em lên khỏi hầm khi máy bay và tiếng súng đã hết, đến lúc Ngọc Anh khều vào người Linh em mới ý thức được lại. Ngọc Anh cầm tay kéo Linh ra khỏi hầm, vừa bước lên, hai người đã chạm mặt Trần Tiến - anh bộ đội được điều về tiếp trợ cho làng em, anh nhìn hai người hồi lâu, rồi chỉ vào Ngọc Anh hỏi.

- " Cô có phải là Ngọc Anh không ?"

- " Là tôi đây, có gì không anh?"_ Ngọc Anh khó hiểu nhìn Trần Tiến.

- " À, đồng chí Đạt ở tiểu đội 2, công tác tại chiến hào số 4 có lá thư muốn tôi đưa cho cô "_ Trần Tiến vừa nói vừa lấy trong túi áo quân nhân ra một lá thư bị bám đầy cát và đất.

Ngọc Anh vội vàng cảm ơn rồi cầm lấy lá thư, mở ra cùng Linh đọc. Nội dung thư bao gồm Đạt kể về việc nhớ Ngọc Anh, về việc ở chiến hào và cuối cùng là kể về hai người anh của em. Ngọc Anh đọc xong nước mắt rưng rưng nhìn anh bộ đội trước mặt.

- " Cảm ơn anh nhé "

- " Không có gì, mà các cô có muốn theo cách mạng không? Tôi thấy người dân ai cũng nói hai cô tốt bụng, lại giỏi việc nấu nướng, thuốc men. Nếu các cô đồng ý thì tôi báo lên cấp trên cho các cô ra chiếc hào hỗ trợ và chăm sóc cho các anh em chiến sĩ" _ Trần Tiến cười cười nhìn Ngọc Anh và Linh.

-----

  30/5/2021
Kí tên : Wine

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com