TruyenHHH.com

Mbmm Brightwin Fanfic

Ngày hôm sau, bảo mẫu trở lại, Bright cũng không thể lấy cớ chăm con để tránh mặt Win nữa, thế nhưng cậu vẫn cảm giác anh vẫn đang lảng tránh mình.

Mỗi lần nói chuyện với cậu, ban đầu đều là nhìn thẳng vào mặt cậu không lâu, sau đó lại bắt đầu rũ mắt nhìn xuống. Cậu nói chuyện anh dường như chẳng nghe lọt vào tai, luôn để cậu phải nhắc lại tên anh vài lần mới giật mình nhìn thẳng, sau đó lại bắt đầu lấy cớ để về phòng.

Mấy lần gần đây đều như vậy. Trước khi đi ngủ rủ anh sang phòng anh đều sang, vậy mà đến lúc cậu giải thích thì chẳng nghe cậu nói, bộ dạng giống như người mất hồn.

Tuy nhiên, Bright cũng có vẻ như không ghét bỏ cậu lắm. Bằng chứng là anh từng giúp cậu đập muỗi. Cho dù Win chưa từng gặp con muỗi nào bay được vào phòng cậu, cho dù anh đập xong cũng không bắt được con muỗi nào cả, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ vì anh không xa cách với mình.

Quần ngủ của cậu dạo này đều là quần đùi ngắn do cậu ưu tiên sự thoải mái. Có lẽ vì vậy mà Bright lo lắng cho cậu chăng? Cứ nghĩ đến việc anh chưa thể hoàn toàn tin tưởng nhưng vẫn đối xử tốt với cậu, trong lồng ngực Win lại cảm thấy ấm áp.

Có điều Bright vỗ muỗi quá nhẹ, quả là người dịu dàng, chắc vì lí do này mà chẳng con muỗi nào chết cả. Mấy lần cậu đang nói, Bright bỗng dưng chạm vào đùi cậu làm cậu giật mình. Lúc anh ngẩng lên, biểu cảm bối rối nói có con muỗi, muốn vỗ nó cho cậu, Win đều không nhịn được mà nhìn anh với ánh mắt yêu thương.

Quả nhiên, đây mới là P'Bright, lúc nào cũng lo lắng cho cậu cả.

Mỗi lần cậu có việc cần ra ngoài tới "chỗ làm ăn" của mình, cậu hay lấy cớ nhờ Bright chỉnh trang phục mà gọi anh lại giúp. Không những là quần áo cho cậu, Bright còn giúp cậu vuốt phẳng lại quần áo cậu đang mặc. Đến cả lực tay của anh cũng vô cùng dịu dàng, kiên trì vuốt vạt áo cho cậu, phủi vết bụi sau quần giúp cậu, mọi việc đều đến tay anh khiến Win cảm thấy có lỗi. Nhiều lần cậu đã nói anh không cần làm bất cứ việc gì cả, cậu đưa anh về nhà không phải để anh phục vụ mình, nói lần sau sẽ có người làm giúp. Mỗi lần như thế Bright đều kiên quyết mà lắc đầu.

Tuy vất vả, nhưng anh không thấy phiền.

Quần áo của cậu đương nhiên là không bẩn, chỉ là thường xuyên tranh pha sữa cho bé con, bột sữa hay vương trên quần áo cậu. Nếu cứ để yên như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy không ổn, dù sao cậu cũng là vì hai người.

Bright vỗ vỗ vài cái, nhìn bột sữa bay khỏi chiếc quần đen của Win rồi hài lòng.

Sạch sẽ, gọn gàng, êm tay rồi, sẵn sàng để cậu ra ngoài...

"Cảm ơn Bright nha"

"Đừng nói vậy, mấy chuyện này đâu có gì..."

Cục slime nằm trên xe đẩy gần đó nhìn Bright ngại ngùng còn Win thì nhiệt tình khen ngợi:

"?"

Làm trò gì kiếm cớ khen nhau thế kia? Chả hiểu...Nó chỉ thấy dạo này Bright hay vỗ đùi vuốt eo Win, còn Win thì cứ nhìn mặt Bright cười ngốc...Nó chẳng thấy có gì hay ho để cười cả, nó cũng muốn cười chung...Khùng quá đi! Đúng là con người!

Mà ủa giờ nó cũng là một con như vậy nè?

Chỉ trong tích tắc, sổ tay bỗng bàng hoàng nhận ra tình trạng của bản thân bây giờ. Không những là con người, còn thấp hơn, là con của con người.

Không có tư cách gì để phán xét. Người ta đẻ ra nó còn được.

Thôi, vậy nó không thắc mắc nữa...kệ vậy...

Chuyện khó hiểu hơn là sao Bright cứ quên bỏ đồ ngủ dài tay của Win vào trong máy sấy, nó còn chưa thèm hỏi đâu.


.

Hôm nay Win mang theo cục slime tới đón Bright tan làm.

Cậu tới sớm hơn một chút, trong lúc tài xế tìm đợi dưới hầm gửi xe thì ôm cục slime lên văn phòng đợi anh.

Tuy lấy lí do là muốn thăm chỗ Bright đang làm, mục đích chính là mang cục slime tới dằn mặt nhân vật chính.

Bright không những đã có con, còn có cả người nuôi cả anh lẫn con, hào quang nhân vật chính có sáng tới mấy cũng nên tắt được rồi.

"Nhớ chưa? Nhớ tí nữa nhìn thấy nhân vật chính là mi phải diễn đấy!"

Trong lúc đi thang máy, Win cau mày cúi xuống nhắc nhở cục slime đang được cậu bế. Nó được bảo mẫu cho ăn no căng, thay bỉm sạch sẽ thơm tho mới được cậu cho đi theo cùng.

"Biết rồi, không chịu rời tay cậu, nhân vật chính chạm vào thì khóc oe oe chứ gì? Tui giỏi nhất là khóc đó cậu không biết sao?"

Win: "..."

Cậu thấy nó giỏi phá đám hơn.

Tuy đã chuẩn bị kĩ càng, cục slime không có cơ hội thể hiện tài năng diễn xuất của nó.

Sau khi lên đến tầng Bright làm, vừa bước vào cậu đã thấy nhân vật chính mặt mũi hằm hằm bước ra từ trong phòng họp.

Vì từ đầu đến cuối nhân vật chính không có ý định chạm vào nó, sau khi nghe lời giới thiệu của Bright thì chỉ đen mặt nhìn cậu và cục slime.

"Ai đây?"

Vừa dứt lời đã nghe Bright giải thích:

"Giám đốc, đây là người nhà tôi - Metawin, cậu ấy mang con trai tôi tới đón tôi tan làm. Tôi đã bảo với lễ tân cho cậu ấy lên đây đợi, tiện thể dẫn cậu ấy đi xem bàn làm việc của tôi. Như vậy không sao chứ...?"

Win không lên tiếng, chỉ im lặng mỉm cười nhìn nhân vật chính, tay vòng tay đặt nhẹ lên hông Bright.

Vô duyên bất lịch sự! Nói năng như vậy với người khác á hả? Bright nghỉ việc chỗ này ngay cho em!

Gương mặt lạnh lùng kia đột nhiên trở nên cay có khó hiểu:

"Con trai của anh? Tại sao khi phỏng vấn anh nói rằng bản thân chưa kết hôn?"

Nhắc điều này, ánh mắt Bright nhìn cục slime càng thêm buồn bã:

"Thực sự chưa kết hôn..."

Nhân vật chính không thèm liếc mắt nhìn Win, hơi nhướn mày hỏi lại:

"Vậy là...ngoài ý muốn?"

Bright cười nhạt, sau đó lắc đầu.

"Con của tôi, làm sao tôi lại không mong muốn chứ? Chỉ là...không phải...mong muốn của người kia..."

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Bright giang tay ôm lấy cục slime giống như ôm lấy điều mà anh trân quý nhất.

Ánh mắt của nhân vật chính cuối cùng cũng liếc đến Win, đánh giá cậu một lượt, trong mắt toàn là khinh thường.

Win: "..."

Nhìn cậu làm gì???

Cũng có phải cậu làm Bright có bầu rồi không nhận con, không chịu kết hôn đâu??? Mà quan trọng là cậu làm Bright có bầu thế nào được chứ??? Ảnh là đàn ông mà?

Khoan!

Một ý nghĩ lướt qua khiến Win sợ hãi, đáng sợ tới nỗi cậu phải lập tức lắc đầu xua tan ý nghĩ đó đi.

Tiểu thuyết này...chắc không phải cái thể loại nam giới cũng có thể sinh con đâu đúng không?

Đúng không?

Cậu sợ hãi nhìn cục slime, thấy nó đang cho tay vào miệng mút, bị Bright kéo ra thì quạu quọ, càng nhìn càng thấy sợ.

Thôi. Chắc không phải đâu.

Cục slime có mẹ mà - là bạn gái cũ lừa tình lừa tiền Bright rồi bỏ trốn.

Nghĩ cái gì xa thế chứ? Cục slime không não thật, nhưng nó cũng không chọn tiểu thuyết sốc văng não vậy đâu.

Win nhẹ nhõm thở ra, sau đó cũng bình tĩnh nhìn lại nhân vật chính. Không phải cứ cau mày nhìn chằm chằm là người khác sẽ phải sợ, ít nhất thì không phải cậu.

Sợ gì chứ? Lần nào thì những nhân vật trong truyện đều không phải vấn đề đối với cậu. Người duy nhất khiến cậu đủ quan tâm nhưng không đủ bình tĩnh để xử lí chỉ có Bright thôi.

Sống bao che khuyết điểm, mềm lòng với người nhà.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Metawin, anh là giám đốc của Bright sao?"

Nhân vật chính sau khi đánh giá cậu, khẽ nhếc miệng hừ một tiếng thật khẽ, song vẫn không lập tức bộc lộ thái độ, chỉ chậm rãi gật đầu:

"Chào"

Sau đó quay sang Bright:

"Ngày mai tới sớm, tôi có việc cho cậu"

"Tôi đã biết, thưa giám đốc"

Sau đó thì lạnh lùng quay lưng rời đi, trong mắt Win chỉ thấy cái nết diễn tổng tài này nhìn ngoài đời gượng hơn trên phim nhiều quá.

Nhưng vậy cũng tốt, thái độ trịnh thượng kia giống một kẻ tự mãn với trí tuệ và quyền lực của bản thân, nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng được giải quyết bằng tiền. Trên phim có nhiều cách để trị mấy vai tổng tài như vậy lắm, cậu về mở xem mấy bộ vả mặt là được. Giàu có quá thì tìm ai nghèo mà đóng phim tổng tài đi, chứ cậu cũng giàu nè, của cậu là của Bright, nên Bright cũng giàu nữa.

"Nay Bright làm việc có mệt không Bright?"

"Không mệt, cảm ơn P'Win"

Bright cười mỉm, trong giây phút liền quên mất đối phương là người bản thân vẫn còn đang giận dỗi. Chỉ cảm thấy cậu mặc đồ Âu đứng tại đây, trông cũng thật giống như người có chức vị cao trong công ti nào đó. Đặc biệt là phần ống quần vừa vặn ôm lấy hai chân thon dài cùng đôi giày da bóng loáng - thích hợp để lơ lửng giữa không trung hay quỳ gối dưới sàn.

Nhiều ý nghĩ đã thoáng qua đầu của anh vào giây phút đó.

Bàn làm việc rung lắc điên cuồng và giấy tờ quan trọng đều rơi lả tả dưới đất. Anh lại đang giẫm lên những đồng lương ít ỏi của mình, nhấp hông điên cuồng tới nỗi đùi run bần bật. Hai tay anh siết lấy vòng eo trơn trượt mềm dẻo như muốn bẻ gãy nó làm đôi, ghìm chặt đối phương xuống bàn sau mỗi cú thúc nảy người. Bất mãn khóc lóc sẽ bị lật ngược lại, đánh mạnh vào hai cánh mông, cho tới khi những tiếng "chát" đó lớn hơn tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Cơ ngực rắn chắc sẽ bị nắn bóp đến mềm ra, bị niết đến sưng tấy, dựng đứng lên và nhạy cảm tới nỗi chỉ cần sượt qua cũng khiến cơ thể kia run lẩy bẩy. Tấm lưng trơn láng trắng trẻo rải rác đâu hôn, trải dọc từ sau gáy đến thắt lưng. Tất cả máu như dồn xuống đúng một chỗ, cảm giác thít chặt nóng ướt bên dưới khiến cổ họng anh cũng phải phát ra tiếng thở ra thoả mãn. Còn đối phương với hai mắt đỏ hoe, mi mắt rung rung theo từng cú thúc, hai cánh môi khẽ hé bật ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, bên khoé miệng vẫn còn dính thứ dịch nhầy không rõ...

Bright không để ý suy nghĩ của bản thân có chút sai ở đâu, tựa như nó chỉ là một tưởng tượng vu vơ không đáng để ý, vẫn mỉm cười tươi sáng ôm con theo Win trở về.

"Hôm nay con đã ở nhà vui chứ?"

Win nhìn dáng vẻ người cha đơn thân dịu hiền kia của Bright, trong lòng không kìm được mà cảm thấy ấm áp. Tại sao lại có người chủ động rời bỏ và lừa dối mỹ nam như vậy chứ? Quả thật là có phúc không biết hưởng.

Cục slime cười toe toét, quơ quơ tay rồi kêu ê a vài tiếng. Bright bật cười, cúi đầu dụi lên gương mặt búng ra sữa của bé con, sau đó lại khẽ thở dài.

Cũng sắp phải tính đến chuyện chọn trường cho bé con, không thể để bé ở nhà cả ngày với bảo mẫu được. Thế nhưng nếu cho bé con đi học thì chuyện đưa đón phải làm thế nào?

Bright rầu rĩ, cảm thấy quả nhiên nuôi con một mình rất vất vả.

Cũng may...hiện tại...

Anh không hẳn là chỉ có một mình.

Bright đưa mắt, len lén nhìn Win, thấy cậu đang tựa vào lưng ghế xem điện thoại.

Dường như cảm giác được anh đang nhìn mình, Win đột ngột nghiêng đầu nhìn lại anh, mắt đối mắt khiến Bright giật thót, ngại ngùng rời đi ánh mắt.

"Có chuyện gì hả Bright?

Bright hai tai nóng lên, lắc đầu nói không có gì. Win cũng không hề nghi ngờ, lại quay đầu tiếp tục xem gì đó trên điện thoại, không để ý màu đỏ chót lan từ tai xuống cổ người bên cạnh.

Sao đột nhiên, anh lại cảm thấy đến cả điệu bộ ngơ ngác hỏi lại của Metawin cũng thật ngầu theo một cách nào đó.

Nhất định sẽ ngạc nhiên hé miệng, hai mắt tròn xoe, răng thỏ vừa nhỏ vừa trắng.

Thật muốn sờ thử...

Bằng lưỡi.

Bright sau khi giật mình nhận ra suy nghĩ của bản thân bỗng dưng trở nên kì lạ mới dừng lại.

Nghĩ chuyện khác! Nghĩ chuyện khác!

P'Win mà biết anh vừa nghĩ cái gì, chắc chắn sẽ hiểu lầm anh mất! Ý của anh là thực sự tò mò, muốn so sánh với răng cửa của chính mình, lúc đó anh chỉ đơn giản nghĩ rằng dùng lưỡi cảm nhận sẽ dễ so sánh nhất! Nếu thực sự có ý nghĩ không an phận, anh đáng lẽ phải nghĩ đến cả việc đè Metawin vào cửa xe, giật bung cúc áo sơ mi căng chật kia mà vùi đầu cảm nhận thứ khác bằng lưỡi rồi. Mút một cái là bắt đầu rên, tát vào ngực còn kêu to hơn nữa, càng kêu càng đáng yêu, càng há miệng van xin càng muốn đút vào.

Bright đột nhiên cảm thấy khó thở choáng váng, run run tựa vào lưng ghế, lồng ngực phập phồng.

Quá đáng sợ...

Đáng sợ tới làm anh như muốn nghẹn lại, bởi vì quá lớn, nỗi sợ quá lớn, một tay không ôm trọn.

Anh nghĩ cũng không dám nghĩ...

Yếu đuối như anh, làm sao mà tưởng tượng được những chuyện xấu xa như vậy đây?

.

.

Sau khi ăn tối, Bright đột nhiên nhận được tin nhắn từ giám đốc của mình.

Thay vì tài liệu làm việc như mọi khi, chỉ có một tấm ảnh đối phương mặc âu phục, đứng đối diện với gương, tự chụp lại bản thân.

"Thử đồ. Hay là cậu chọn cho tôi đi?"

Sau đó lại là một loạt hình ảnh được gửi đến.

Bright thấy kì lạ, đa phần những bộ vest như thế này sẽ được giám đốc của anh đặt may riêng theo số đo của bản thân, không thường thấy đối phương lại đi mua đồ may sẵn thế này.

Song là một thư kí tiêu chuẩn, anh vẫn rất nghiêm túc mà cẩn thận xem hình, đưa ra đánh giá.

Thực ra ông chủ dáng người rất đẹp, mặc gì lên cũng giống móc treo đồ. Thế nhưng nếu hiện tại khen ngợi thì có hơi không đúng lúc, không giải quyết được yêu cầu còn giống như trốn việc.

Chỉ là chẳng hiểu sao, kiểu dáng mấy bộ đồ này có hơi giống bộ chiều nay Win mặc. Cũng may người hỏi anh chọn đồ không phải là cậu, như vậy thì rất khó trả lời. Nếu như giám đốc là móc treo đồ mặc gì cũng đẹp, càng mặc càng đẹp, Metawin dường như có xu hướng ngược lại.

Bright suy nghĩ, sau đó quyết định chọn ra ba bộ có màu sắc ổn nhất rồi gửi lại.

"Giám đốc, ba bộ này rất hợp với Ngài"

Rất nhanh đã có hồi âm, chỉ vỏn vẹn hai chữ:

"Cậu thích?"

"Tôi thấy chúng thích hợp với giám đốc"

"Vậy cậu có thích không?"

Bright đột nhiên có chút khó xử, ngón tay gõ chữ cũng chậm lại:

"Tôi thích hay không cũng không quan trọng, giám đốc thích là được"

Nhân vật chính đọc được tin nhắn liền âm thầm cau mày, để lại một câu rồi bực tức tắt máy:

"Mai tới công ti sớm, tôi có việc cho cậu. Còn nữa, tối mai đi gặp đối tác với tôi"

Bright không hiểu ông chủ của mình đột nhiên bị làm sao, song cũng không tò mò lâu, sau khi trả lời tin nhắn kia cũng không để ý nữa, để điện thoại sang một bên rồi chuẩn bị dỗ bé con ngủ.

Cục slime thực hiện đúng nhiệm vụ của mình, đến giờ đi ngủ thì phải giả vờ ngủ ngay, để Bright có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với Win. Vì nhiệm vụ sớm hoàn thành, nó nốc xong bình sữa liền lập tức nằm im thở đều.

Bright vẫn đợi thêm một lúc mới rời đi như mọi khi, thơm trán nó như mọi khi, kéo chăn lên và chặn gối cho nó như mọi khi, nhỏ giọng nói yêu nó. Ngày nào cục slime cũng có thể vênh váo với Win rằng giờ nó là cục cưng của Bright, kể lể cho cậu ghen lòi mắt! Mặc dù đa số cậu chỉ tỏ ra không quan tâm, nói Bright khi là bạn trai cậu tốt như thế nào, yêu cậu như thế nào, không thèm ghen tị với nó thì nó vẫn có cách khác để chọc ngoáy cậu:

"Nhưng không phải mới tiểu thuyết trước cậu đã thất bại toàn tập à? Cậu cứ phủ nhận đi, nhưng đó vẫn là ảnh. Bên trong ảnh vẫn tồn tại tính cách mà cậu không hề biết. Ảnh yêu cậu nên ảnh mới tốt thôi, nhưng quan trọng là ảnh yêu cậu được bao lâu chứ?"

Mỗi lần như thế, Win đều nói nó chẳng biết gì, song sau đó cũng im lặng thẫn thờ rất lâu, không rõ đang nghĩ về kí ức nào nữa.

Sổ tay nhớ lúc mới gặp, Metawin đã mạnh miệng thế nào, lúc nào cũng tự tin rằng Bright yêu cậu nhất, cho dù chuyện gì xảy ra thì điều đó vẫn không thay đổi.

Cơ mà ngủm mất vài lần chắc cũng hiểu, rằng tự tin quá có khi lại thành ảo tưởng. Từ người thấy Bright có ai đó khác chỉ bĩu môi rồi xử lí cả hai, mới truyện trước bị Bright làm cho khóc muốn rớt hai con mắt ra mà.

Ảnh vẫn nhận là bạn trai của Win, vẫn tỏ ra yêu thương, vẫn nói những lời dịu dàng, thực ra sau lưng lại đang nguyền rủa cậu và nhớ nhung người khác. Ánh mắt của ảnh lúc nói Win nên chết đi vẫn dịu dàng như thế. Nhìn thấy cậu khóc vì ảnh thì ảnh cười, nhìn thấy cậu tin lời ảnh rồi biểu cảm sững sờ khi nhận ra tất cả đều là giả thì ảnh vui vẻ.

Nói mới nhớ, nay nó nhận được thông báo đặc biệt từ hội đồng, bởi vì chưa sẵn sàng đối mặt với deadline nên chưa dám coi, cũng không biết là có chuyện gì...

Giờ mở coi chắc vẫn được...xem nào...lỗi toàn hệ thống...máy chủ có vấn đề nên ảnh hưởng tới việc dịch chuyển linh hồn, sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Bảo sao dạo này nó đi lại xóc thế!

Gì đây...đền bù bằng việc tiết lộ tình tiết truyện đặc biệt à?

Sổ tay thấy hay ho, vậy nên nhanh chóng mở tệp đính kèm theo thư của hội đồng, cảm thấy tò mò không biết cái cốt truyện nhạt nhẽo lần này có gì đặc biệt ở đâu nữa.

Kết quả xét nghiệm DNA...tự dưng lạnh sống lưng ngang...ò...tên nó nè....bên dưới ghi kết quả cùng huyết thống cha con...trời ơi làm hú hồn nha cứ tưởng không trùng khớp. Thế thì có gì hot mà kêu đặc với chả biệ....

Ngay khi sổ tay nhận ra điểm không đúng trong kết quả xét nghiệm, chỉ biết há hốc nhìn lại kết quả xét nghiệm kia.

Khoan! Khoan! Sao lại thế được? Không thế được! Uhuhu! Cấp cứu! Thở oxi! Cho nó thở oxi!









End.
Làm một cháp hơi qấn (qấn chày) mở hàng năm mới ❤️‍🔥
Ovtk hại skhoe lắm mn ơi 😔 Cụ thể là thận à nhầm trái tim 🫶🩷 Chiện j nghĩ đơn zản được thì nghĩ nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com