TruyenHHH.com

Mbmm Brightwin Fanfic

Win tỉnh dậy trong tiếng sóng biển.

Nắng sớm chiếu qua tấm kính lớn trong suốt, đặt đối diện với giường ngủ.

Cậu ngẩn ngơ, vô thức mà bước xuống giường, đặt tay lên tấm kính đó, phản chiếu trong mắt là một màu xanh thẳm.

"Nếu dậy sớm thêm chút nữa thì em đã có thể ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển"

Người kia không biết xuất hiện từ bao giờ, dựa lưng vào cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn cậu.

"Nhưng không sao cả, vẫn còn kịp để ngắm hoàng hôn"

Win hờ hững liếc mắt nhìn Bright, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tấm kính hướng ra mặt biển:

"Khó lắm à?"

Bright không hiểu, hơi cau mày nhìn Win, lại nhanh chóng có được đáp án.

"Việc giết em khó đến vậy sao?"

Cậu nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lại cười khẩy:

"Không khó đến vậy đâu, em đã từng làm được rồi"

Chẳng hiểu tại sao, mỗi lần Win nhắc về cái chết, Bright lại cảm thấy trong lồng ngực ẩn ẩn khó chịu, cảm giác ấy đến chính bản thân hắn cũng không thể hiểu được...

"Đừng nghĩ tới việc trốn tránh tội lỗi của mình bằng cái chết nữa, Metawin, em không trốn được đâu"

"Em không trốn, bởi vì em không làm sai điều gì cả"

Cậu chạm tay lên mặt kính, nhìn dáng vẻ có hơi thảm hại của bản thân trong gương. Rõ ràng là vừa tỉnh dậy, tại sao hai mắt vẫn thâm quầng mệt mỏi như vậy?

"Nếu như P'Bright vẫn nhất quyết nói rằng em có tội, vậy thì quả báo chẳng phải đã đến rồi à? Hay em phải chết bao nhiêu lần nữa thì Pi mới vừa lòng? Mà có lẽ là một lần nữa thôi nhỉ? Ông trời không cho ai đó nhiều cơ hội đến vậy đâu."

Cậu tựa nhẹ lên mặt kính, nghiêng đầu nhìn Bright, sâu trong ánh mắt mệt mỏi chỉ còn là thất vọng dưới đáy mắt:

"Vậy nên là đây là cơ hội cuối cùng của P'Bright rồi, làm cho tốt. Bởi vì chỉ cần em thoát được khỏi nơi này, P'Bright chắc chắn sẽ bị bắt vì giam giữ người trái phép. Em sẽ độc ác như P'Bright luôn nghĩ, dù sao trong đầu Pi thì em cũng chẳng tốt đẹp gì bao giờ"

Cậu thậm chí đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần...Tại sao một người có thể vô lí tới mức đó?

Hận thù kia phải lớn tới mức nào? Mới có thể đeo bám suốt mấy kiếp như vậy?

Nhưng đời này, có lẽ cậu chẳng đủ may mắn để biết...

"Bởi vì khoảnh khắc em thoát khỏi nơi này, sẽ chẳng còn tương lai nào cho P'Bright hay người kia ở trong giới giải trí nữa. Nếu chấm dứt tất cả mọi thứ quá khó với anh, vậy để em làm cho"

"Ồ? Là vậy à?"

Bright đột nhiên bật cười khiến Win thoáng hoang mang.

"Rất có tính đe doạ, nhưng đáng tiếc..."

Hắn bước vào trong phòng, miệng vẫn tủm tỉm cười mà mở ngăn kéo của chiếc tủ trong phòng, lấy ra một xấp hồ sơ, đập mạnh nó lên bàn:

"Khi công ti bị tố cáo vì trốn thuế và rửa tiền, giám đốc Metawin hẳn là sẽ chẳng còn đe doạ được ai đâu"

Những tờ văn kiện với những con số chi chít rơi lả tả khắp nơi. Tất cả đều là những bằng chứng hắn dày công thu thập từ kiếp trước cho tới kiếp này. Hắn không tin Metawin có thể làm ngơ trước chúng. Cậu ta có thể từ bỏ bản thân, nhưng cả sự nghiệp của gia đình không dễ dàng buông bỏ tới vậy.

Ánh mắt Win hơi dao động, song rất nhanh sau đó liền lập tức trở nên hỡ hững như cũ:

"Nếu có ngày đó, người kia thân là nghệ sĩ thuộc công ti, chắc chắn cũng không tránh khỏi liên quan, P'Bright nỡ để cậu ấy dính vào những thứ như vậy à?"

"Rất không nỡ, nên hi vọng rằng em đừng để mọi việc đi xa đến thế. Bởi lẽ cậu ấy có thể mất đi sự nghiệp, nhưng trở thành người bình thường cũng không có gì là không tốt, còn em..."

"Giám đốc à, không chỉ sự nghiệp lụi bại mà em còn sẽ phải ngồi tù nữa đấy, ai mới là người không nỡ đây?"

Trái ngược với tưởng tượng của Bright, Win nghe xong vẫn bình tĩnh đến kì lạ. Cậu thở dài một tiếng, ngón tay gõ nhẹ lên tấm kính trước mặt:

"Vậy thì cứ làm như vậy đi..."

"Ở nơi này, tất cả đối với em đều không có nghĩa lí gì cả. Điều duy nhất em quan tâm là P'Bright. Nhưng nếu P'Bright vẫn tiếp tục ghét bỏ em và khao khát ở bên người khác..."

"Vậy chỉ đành xem ai sẽ là người nói được làm được thôi"

Bright đương nhiên không nghĩ Win có thể dứt khoát như thế, càng không tin lời cậu nói chỉ quan tâm hắn là thật. Cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không thể dễ dàng buông bỏ sự nghiệp đã được gia đình vất vả xây dựng nên chỉ vì một người, là Metawin thì càng không.

Hắn biết rõ điều đó, chỉ vì hắn cũng đã từng lựa chọn như vậy. Đến cả hắn vào kiếp sống đầu tiên cũng đã từ bỏ người mình yêu vì sự nghiệp, để rồi khi mất đi thì mới biết hối hận.

"Anh có thể tiếp tục ở bên em một thời gian, miễn là sau khi trở về em sẽ lập tức huỷ hôn, không bao giờ gây khó dễ cho cậu ấy, để cậu ấy tự do phát triển. Chúng ta sẽ chấm dứt khi cậu ấy đã cảm thấy thoả mãn với đam mê của mình, có một sự nghiệp rực rỡ  và đã đứng trên đỉnh cao danh vọng. Khi cậu ấy muốn nghỉ ngơi và sẵn sàng rời bỏ nơi này, gác lại sự nghiệp của mình và sống một cuộc sống yên bình,  anh sẽ cho cậu ấy một cuộc sống như thế"

"P'Bright bán thân vì người mình yêu cơ à? Cao thượng nhỉ? Đáng tiếc là hiện giờ em cảm thấy P'Bright không đáng giá tới như thế..."

"Không phải em vừa nói rằng điều duy nhất em quan tâm là anh sao? Có vẻ người dối trá không phải chỉ có một mình anh thỏ à? Đáng hay không, em có thể tự hỏi bản thân mình."

Hắn ngừng lại một chút, nhìn đôi môi khô khốc của Win, vô thức liếm môi một cái, sau đó mới tiếp tục:

"Hơn nữa, anh có cách để tăng giá trị của bản thân, những bằng chứng về trốn thuế và rửa tiền mới chỉ là bước đầu thôi..."

Môi của Metawin nứt nẻ tới mức nhìn giống như muốn bật máu.

Cũng phải thôi, cậu ta ngủ li bì bao nhiêu lâu, suốt quãng đường được di chuyển tới đây đều không ăn uống gì, nhất định là vừa đói vừa khát. Vậy mà cậu vẫn còn hơi sức để tranh cãi với hắn, quả nhiên là đã đánh giá quá thấp sức khoẻ của cậu ta rồi nhỉ? Sớm biết như vậy, ngày đó hắn đã không cần phải nương tay tới thế...

"Em có thể tiếp tục suy nghĩ, thứ ba tuần tới sẽ có trực thăng tới đưa chúng ta trở về đất liền. Trong lúc đó, em có thể tận hưởng kì nghỉ này một chút, hòn đảo tư nhân này rất đẹp, không giống những bãi tắm công cộng ồn ào đông đúc, nơi mà thứ duy nhất ô nhiễm không chỉ là cảnh quan."

Hắn bước đến, theo nói quen mà định giơ tay vuốt mái tóc loà xoà vì nằm quá lâu của Win. Nào ngờ tay mới đưa lên một nửa, Win đã nhăn mày lùi về sau một bước:

"Đừng chạm vào em"

Cậu tự đưa tay chỉnh lại tóc của mình, không đợi Bright trả lời đã tiếp tục tỏ rõ khó chịu:

"Đừng đối xử với em một cách giả tạo như vậy nữa? Không chạm vào em thì P'Bright không chịu được à? Diễn tới mức nghiện rồi hay sao?"

"Được rồi"

Bright giơ hai tay, tỏ ra "đầu hàng" trước sự cáu gắt của Win, thậm chí là bật cười bởi phản ứng có hơi quá khích của cậu.

"Nếu đã có người mình thích thì đừng hở ra là ôm hôn người khác như là thiếu thốn lắm, P'Bright thực sự không thấy có lỗi với cậu ấy ư?"

Win vốn dĩ vẫn giữ được bình tĩnh, hiện tại bởi vì một cử chỉ thân mật của Bright cũng bị chọc đến khó chịu. Không chung thuỷ với cậu thì thôi, đằng nào anh cũng không yêu cậu, nhưng đến cả việc chung thuỷ với người mình yêu đối với Bright cũng khó như vậy sao?

"Em nghĩ nhiều quá, anh chỉ định vuốt tóc cho em, không có ý gì khác"

Hắn dựa vào tấm kính, khoanh tay mà lắc đầu cười, nhìn Win vì nụ cười của hắn mà mặt càng trở nên nhăn nhó.

"Những hành động đó thì hoàn toàn không xuất phát từ dục vọng, vậy nên em không thể phán xét lòng chung thuỷ của anh một cách đơn giản như vậy đâu. Anh có thể ôm hôn ai đó vì anh thích thế, hoặc vì nó vui, nhưng điều đó thì khác xa với việc có tình cảm. Vậy tại sao anh lại phải cảm thấy có lỗi chứ?"

Hắn chưa một lần thay lòng đổi dạ, vậy tại sao gọi là có lỗi với người kia được đây?

"Kì nghỉ dưỡng này sẽ diễn ra trong bao lâu vậy? Anh không cần phải đi làm sao? Nghệ sĩ trong công ti vẫn chưa bị bóc tội trốn thuế đã ít hoạt động đến vậy rồi à?"

"Nó sẽ kết thúc khi em đồng ý với thoả thuận mà anh đưa ra"

Bright không định nói cho Win biết lí do tại sao bản thân lại có thể rảnh rỗi mà ở đây. Ngày đó hắn vì một tin nhắn vẩn vơ đó mà đã lái xe như mất trí. Kết quả trên đường không cẩn thận mà xảy ra va chạm nhỏ với một chiếc xe khác. Lúc đó hắn cũng không có thời gian để xuống xe giải quyết với chủ xe đang tức giận mắng chửi, chỉ tiếp tục đạp ga mà lao thẳng về nhà. Đương nhiên là ngay sau đó hình ảnh hắn đã xuất hiện trên khắp các mặt báo, hình tượng bị huỷ hoại nghiêm trọng. Mặc dù hắn đã liên hệ bồi thường và lên tiếng xin lỗi, song cái mác người nổi tiếng khiến khán giả không thể tha thứ nhanh như thế. Hắn cần phải ở ẩn một thời gian trước khi trở lại.

Win vẫn cảm thấy mơ hồ, kế hoạch của Bright hiện tại có quá nhiều sơ hở đến mức khó hiểu. Với một người đã sống lại hai đời, từng bước anh làm đều vô cùng cẩn thận dè dặt, không có lí nào Bright lại có thể nghĩ ra trò bắt cóc tệ tới mức này:

"Mọi người cũng sẽ đi tìm em, giám đốc của một công ti giải trí lớn không thể cứ như vậy mà biến mất"

"Anh đã lấy máy em nhắn tin cho trợ lý của em rằng chúng ta sẽ đi du lịch, không muốn bị làm phiền. Trợ lý cũng biết rằng mối quan hệ này là bí mật, không thể công khai, chỉ vài ngày thôi, cậu ta có thể giúp em tạm thời sắp xếp mọi việc."

"Và P'Bright nghĩ rằng mọi thứ sẽ đâu vào đó thật à?"

Bright nhún vai, hắn biết rằng tất cả sẽ trở nên hỗn loạn trong khoảng thời gian này, đáng tiếc đã không còn cách nào khác:

"Một đống lộn xộn cho đến thứ ba"

"Nghỉ ngơi đi, chút nữa khi đồ ăn được chuẩn bị xong, anh sẽ mang chúng vào cho em."

Bright cuối cùng cũng quyết định ngừng lại việc cãi cọ vô bổ này, hắn liếc đồng hồ, trước khi ra ngoài và chốt cửa lại còn không quên dặn dò:

"Cũng đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây. Trong bán kính năm mươi dặm, chẳng có gì ngoài nước và nước đâu."




.


Bright mang thức ăn vào cho Win, không nghĩ đến cậu lại không ăn.

Cho dù là hải sản tươi ngon được chế biến kì công đặt trước mặt, Win cũng không thèm nhìn chúng, cả ngày chỉ tiếp tục nằm trên giường, nhìn ra biển. Cậu đòi Bright trả điện thoại, đương nhiên không được đồng ý, còn nói rằng trên đảo không có sóng, cậu lấy lại cũng chẳng để làm gì.

Hắn nghĩ rằng Win chỉ đang giận dỗi tạm thời, sau khi hết giận thì sẽ ăn. Thế nhưng đến tận tối cậu vẫn giữ trạng thái không ăn uống gì như vậy, đôi môi khô nứt nẻ, khi khó chịu thì liếm môi vài cái, không lâu sau lại khiến môi càng khô hơn.

"Em tự hành hạ mình thì có ích gì à?"

Win vẫn không thèm để ý Bright:

"Còn hơn là để P'Bright hành hạ em"

Chỉ một câu đã thành công chọc Bright bực mình:

"Anh hành hạ em? Anh hành hạ em thế nào? Em nhịn ăn, sau đó lại nói là anh hành hạ em à? Bây giờ đến trẻ con cũng không tuyệt thực để vòi vĩnh thứ gì đó như em đâu! Em làm thế chỉ tổn hại mình, anh cũng không vì em nhịn ăn mà gầy đi được!"

"Không mất miếng thịt nào thì đừng quan tâm!"

Win vừa dứt lời, bụng của cậu liền reo lên vì đói. Cậu xấu hổ cắn môi, sau đó kéo chăn lên che mặt:

"P'Bright đi ra đi, em buồn ngủ"

Rõ ràng là đang rất đói rồi, vì lỡ mạnh miệng nên đành giữ lại chút tự trọng. Cậu mà nghe lời Bright bây giờ, chẳng khác nào cổ suý cho việc nếu muốn ai đó nghe lời thì cứ việc bắt nhốt người đó lại mà đe doạ à? Thoả hiệp với anh thì chẳng khác nào tiếp tay cho tội ác.

"Phải rồi, cảm thấy nhịn được thì cứ nhịn tiếp đi!"

Bright cười khẩy, tức giận cầm theo đĩa đồ ăn của Win mà rời khỏi phòng, trước khi đi còn đóng cửa thật mạnh rồi chốt lại. Hắn đổ hết thức ăn vào thùng rác rồi ném chiếc đĩa vào bồn rửa, cảm thấy Metawin tự hành hạ bản thân thì càng tốt! Đây không phải là bớt cho hắn một việc sao? Cậu ta đau đớn khổ sở không phải chính là điều hắn muốn ư? Để xem tới khi không chịu đựng nổi nữa thì kẻ phải xuống nước cầu xin sẽ là ai...Tới lúc đó, hắn chắc chắn đã chẳng còn bao dung như hiện tại nữa đâu.

Nhịn ăn thì tốt, sớm chết.

Nhưng sẽ thế nào nếu cậu ta bị đói chứ? Nếu như Metawin ốm? Nếu cậu ta vì thế mà bị bệnh? Tủ thuốc không có nhiều loại thuốc lắm, liên lạc lại hạn chế, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ phải đợi chuyến tàu duy nhất trong ngày.

Hơi thở bỗng trở nên rối loạn, nhịp tim dần gia tốc, thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến Bright miễn cưỡng dừng tất cả những suy nghĩ đó.

Nghĩ về cái khác, nhớ về thứ khác, hãy nghĩ về người hắn yêu, nhớ lại cậu đã chết vì sai lầm của Metawin như thế nào! Đau khổ vì điều đó! Căm hận vì điều đó! Giây phút hắn buông tay, quá khứ sẽ lần nữa lặp lại!

Thật mệt mỏi...hắn cần một cái ôm.

.

Buổi tối, Bright lại mở cửa vào phòng.

Hắn vừa bước vào, mùi đồ ăn đã toả ra khắp nơi. Win không nhúc nhích, cũng chẳng quay ra nhìn Bright một cái khiến hắn bắt đầu cảm thấy tự tức giận với bản thân mình. Cậu ta đã không cần, tại sao hắn lại còn đứng để đây làm gì?

"Thỏ à..."

Bright cố gắng gạt cơn tức giận đó sang một bên, đặt cháo lên bàn, sau đó vén chăn của Win ra:

"Em không ăn thì sẽ bị đau dạ dày đấy, trên đảo không có bác sĩ đâu"

Chăn của cậu vừa bị động vào, Win đã khó chịu hất nó ra:

"P'Bright đổi giọng rồi cơ à? Đến giờ diễn xuất rồi sao? Tài năng này quả đã bị phung phí nhỉ? Đáng lẽ trước đó em nên để Bright debut với vai trò diễn viên mới phải!"

Mặc dù Win đang tỏ ra bực mình, trong mắt người đối diện chẳng khác nào con thỏ bị chọc giận đến xù lông.

"Em ăn xong anh sẽ dẫn em ra ngoài, đi dạo dọc bờ biển ngắm sao. Em ở trong phòng mãi cũng sẽ chán, ra ngoài hít thở chút không khí đi"

Bright vẫn bình tĩnh lặp lại giọng điệu quen thuộc của mình, tấm màn vất vả lắm mới có thể hạ xuống giờ lại phải treo lên. Hắn biết Metawin thích được nhỏ nhẹ dỗ dành thế này hơn là bị quát mắng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người cãi nhau, hắn biết giọng điệu này sẽ có tác dụng.

Nhưng đối với Win thì khác, sau câu nói hận cậu đến muốn cậu chết đi của Bright, mỗi một câu nói của anh đều gợi nhắc cậu tới lời nói tàn nhẫn đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi, đau đớn lại ùa ra thành phẫn nộ:

"Ngột ngạt quen rồi, thậm chí từng ngạt đến chết đấy. Em ác độc này kia nên đang đón nhận quả báo của mình, nhìn em thế này chắc P'Bright hả hê lắm"

Bình tĩnh của hắn vì một câu nói của Win mà nháy mắt vỡ tan:

"Metawin! Rốt cuộc là em muốn thế nào? Em nghĩ em dùng cách này thì anh phải thương xót thoả hiệp với em à???"

Chết! Chết!!! Tại sao cứ phải nhắc đi nhắc lại về chuyện đó???

"Em muốn gì sao? Em muốn biết P'Bright làm tất cả những điều này vì cái gì đấy! Kiếp trước khi em cổ họng em đang co thắt đến đau điếng vì nó vùng vẫy cố lấy chút không khí cuối cùng, P'Bright chắc đang nếm xem đôi môi của người kia có vị thế nào nhỉ? Em đã nghĩ là em chẳng sợ đâu, em sẽ bình tĩnh được thôi, chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Nhưng nước mắt em nó cứ chảy xuống cả cằm, cả cổ em, em càng dụi thì hai mắt càng cay xè, nên em không dụi nữa. Vậy mà đến tận giờ P'Bright vẫn căm ghét em và cảm thấy chưa đủ à?"

"P'Bright hành xử như mỗi mình Pi có người mình yêu và sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì người đó vậy. Trong khi em yêu P'Bright tới nhường nào, hết lần này đến lần khác đâm đầu vào sai lầm, bị Pi dắt mũi, bị hại tới mạng cũng không còn...P'Bright đều làm như không thấy"

"Chắc lúc chết em đã xấu lắm nên may là không ai tìm thấy em"

Win hét lên với Bright, không nghĩ đến đối phương đột nhiên mặt mũi trở nên tái mét, nhìn cậu chằm chằm, bàn tay cứ siết lại rồi tiếp tục thả ra. Đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống, yết hầu dao động, trong không gian bỗng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, thật lâu sau mới vọng lên tiếng nói run rẩy:

"Không...không phải..."

Hắn không kiểm soát nổi phản ứng của bản thân mỗi khi nhắc tới việc Metawin đã chết như thế nào trong kiếp trước. Hắn đã thử kiểm soát nó, nhưng mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ. Mỗi lần như thế, cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương truyền đến tận từng đầu ngón tay...

"Đừng nhắc nữa...không phải..."

Đột nhiên bị ôm siết lấy khiến Win kêu lên một tiếng. Bright dùng lực rất mạnh, hai bên xương sườn của cậu bị ép đến đau. Hắn khó khăn mà thở ra, giống như bản thân mới là người bị ngạt khí, viền mắt cũng nóng bừng lên, giống như khói cũng làm mắt hắn cay xè. Hắn cũng từng chính mình trải qua những điều tương tự, thế nhưng chỉ cần áp nó vào Metawin, tất cả trải nghiệm đó lại trở nên đau đớn gấp bội.

Trong đầu hắn lúc nào cũng tưởng tượng đến cảnh cậu ta đau khổ, rồi cảm thấy hả hê với những tưởng tượng đó. Thế nhưng tới khi tận mắt chính kiến, hắn sẽ không thể chịu được.

Hắn cảm thấy đứng trước mặt Win mà không hôn lên má cậu thì thật khó chịu, không ôm cậu cũng khó chịu, không nắm tay cũng khó chịu. Hắn phải diễn, phải khiến cậu ta yêu mình, vậy nên nếu không nghĩ ra những lời ngọt ngào khiến cậu ta cười cũng sẽ khó chịu. Hắn lên kế hoạch để Metawin phải sống khổ sở, nhưng nếu cửa hàng đã hết món Win thích, không thể mua về cho cậu, hắn cũng cực kì khó chịu. Tất cả những điều đó đều thật vô lí, bởi vì tất cả ân cần của hắn đối với cậu ta đều chỉ là giả vờ. Nếu không phải vì nhẫn nhịn trả thù, không có bất kì một lí do nào để hắn phải đối xử tốt với cậu.

Chẳng có gì vô lí hơn việc hắn sẽ tự nguyện nhẫn nhịn và cư xử dịu dàng với kẻ thù đã từng cướp người hắn yêu, để người đó chết vì sai lầm của cậu ta cả.

Hắn nên hạ màn từ lâu, tìm cho bản thân một con đường khác, thế nhưng hắn vẫn cứ chọn cách thức mất thời gian và không hiệu quả này. Thậm chí khi đã chết đi một lần nữa rồi, sống lại vẫn còn muốn tiếp tục diễn...

Hắn ôm Win, gục trên vai cậu, lồng ngực hai người áp sát vào nhau tới nỗi Win có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của đối phương. Tất cả phản ứng của Bright làm cậu không thể hiểu nổi. Cứ mỗi lần cậu nhắc tới cái chết của mình trong kiếp trước, Bright đều đột nhiên trở nên kì lạ. Win cố đẩy đối phương ra, thế nhưng càng làm vậy thì càng khiến Bright ôm cậu càng chặt, lại nhất quyết không nói một lời nào. Không phải là hắn không có gì để nói, mà là hắn không thể nói...

Không còn lí do gì để làm như vậy nữa...Không thể hỏi em đã sợ lắm à? Em đã đau lắm à? Em đã khóc rất nhiều sao? Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao lại tìm đến cái chết?

Không lẽ nào hắn gọi nói với cậu ta như vậy được:

"Thỏ ơi...Đừng đẩy anh ra..."

Vậy nên đến cuối cùng, hắn vẫn hoàn toàn im lặng. Tất cả mọi thứ đều đã qua cả rồi, cho dù nhắc lại thì cũng là vô dụng, quá khứ đã chẳng thể thay đổi.

Rất lâu sau, trong phòng mới vang lên giọng nói khàn khàn của hắn.

"Em mà cũng biết yêu sao? Kiếp trước em yêu người kia, để cậu ấy chết cháy. Vậy tới lượt anh, em yêu thương bằng cách chia rẽ rồi lấy cái chết để đe doạ anh nghe lời. Em định khiến lương tâm anh cắn rứt bằng cách hành hạ bản thân đến gầy gò khổ sở. Em liên tục nhắc đến cái chết như thể đó là lỗi của anh để em chết trong căn nhà đó. Em nghĩ em đã thành công rồi à? Có phải giờ là lúc anh nên nói anh yêu em rất nhiều, cầu xin em cho anh một cơ hội không?"

Hô hấp của hắn đã bình thường trở lại, nhịp tim cũng ổn định, con ngươi cũng trở nên trầm lặng, nhưng chỉ Bright mới biết đầu óc hắn đã sớm hỗn loạn đến điên cuồng.

Bright đột ngột xô đổ chiếc cốc thuỷ tinh, khiến nó rơi xuống sàn mà vỡ tan tành. Hắn nhanh như cắt cúi xuống nhặt một trong số mảnh vỡ đó lên, cầm vào phần sắc nhất, giống như mất trí mà giơ nó lên:

"Vậy thì để xem tình cảm của em sâu đậm tới đâu nhé?"

Dứt lời, giây phút sau đã tràn ngập mùi máu tươi.

Một vết cắt dài xuất hiện trên cánh tay Bright, chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc xuống sàn khiến Win không thể tin nổi, hoảng loạn mà bật dậy, muốn cướp thứ sắc nhọn kia khỏi tay Bright:

"Pi điên rồi!"

Song Bright vẫn không hề dừng lại:

"Metawin, không phải mình em dám tự làm tổn thương mình để đạt được điều bản thân mong muốn đâu. Em liên tục nhắc đến cái chết kiếp trước để làm gì? Là do anh sao? Là anh giết em hay là em tự giết chính mình???"

Máu tươi nhỏ từng giọt xuống sàn khiến hai mắt Win nhoè đi. Tất cả đe doạ đều không thể khiến cậu sợ hãi bằng cảnh tượng trước mắt, trong phút chốc không thể nghĩ được gì nữa.

"Em xin Pi! Dừng lại đi! Là lỗi của em!

Cậu nhào tới ôm Bright, hất mảnh thuỷ tinh ở tay anh ra rồi oà khóc nức nở.

"Em sẽ đồng ý với những điều kiện Pi đã nói! P'Bright đừng làm tổn thương mình như vậy nữa!"

Hai vai Win sợ hãi mà run lên bần bật, hiển nhiên không thể chịu được nếu Bright xảy ra chuyện gì. Nhìn cánh tay rướm máu của anh chỉ khiến cậu thấy sợ hãi, lồng ngực thắt lại vì đau đớn.

Cánh tay đang buông thõng của Bright chậm rãi nâng lên, chầm chậm đặt lên eo Win rồi từ từ siết chặt lại.

"Nói đi..."

"Nói em yêu anh, nói đi"

"Em yêu Pi! Em yêu Bright! Xin đừng làm những thứ như vậy nữa, em rất sợ, đừng làm tổn thương bạn trai của em mà...!"

"Ừ..."

Bright lại đặt cằm trên vai Win, khoé miệng chậm rãi nhích lên một độ cong, mấp máy những lời mà Win không thể nghe được:

"Em thua rồi, Metawin. Em yêu anh, còn anh thì không"

Hắn bỗng nhiên nhận ra cách trả thù đúng đắn nhất, chợt nhận ra quả báo cho Metawin đáng lẽ ra phải là điều gì...Đe doạ, hành hạ, phá huỷ sự nghiệp? Tất cả đều sai, bấy lâu nay hắn đã nhầm lẫn, để rồi cố gắng trở thành thừa thãi.

"Em không xứng đáng nhận được tình cảm của người mình yêu. Cho dù là kiếp trước, kiếp này, hay ngàn vạn kiếp sau nữa..."

Vậy mới phải chứ?

Người cậu ta yêu, đổi lấy bằng người hắn yêu.











End.
Ổng khùng qá để tui ném bom cái bùm hẹo hết còn kịp next chiện mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com