Mbmm Brightwin Fanfic
Win nằm trên giường, kéo rèm che xuống, nhỏ giọng thầm thì với cục slime. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Bright từ chối một cái Win đã bỏ cuộc rồi?"Cậu uống thuốc giải rồi mà? Sao vẫn tỏ ra trúng độc vậy? Ý là trông người Bright tìm về cũng được được...cơ mà tui vẫn nghĩ..."Win chọt nó một cái, nhanh chóng đập tan ý nghĩ vơ vẩn của cục slime này:"Theo như mi kể thì ta đang có lỗi với anh còn gì? Kẻ quen thói giẫm đạp người khác dưới chân như ta, hiện giờ rơi vào cảnh phải chấp nhận bị một kẻ đầu đường xó chợ nào đó giày vò không phải là quá nhục nhã à? Coi như ta gây thù chuốc oán khắp nơi giờ phải trả nghiệp......Thấy ta chật vật, P'Bright chắc cũng sẽ bớt giận hơn. Ảnh mềm lòng mà.....""Èo! Làm vậy cậu không sợ Bright chê cậu không được sạch sẽ nữa hả?""Đương nhiên là không sợ, có khi P'Bright còn thương ta hơn vì đã để ta chịu khổ. Mi vẫn chưa rút ra được cái gì à? Ảnh mà bắt đầu yêu vào là bỏ qua hết mấy yếu tố khác, vợ của hoàng đế ảnh cũng cướp luôn mà. Nói chung là ảnh vẫn đang nghĩ ta làm bao việc xấu mà chẳng phải trả giá điều gì, giờ ta trả dần dần, cho đến khi ảnh hết bực thì thôi""Giờ đợi hết giờ thì thả tên này về à?""Ừ""Vậy không có hiệu ứng âm thanh hả? Lỡ ảnh đứng ngoài rình coi, thấy im ắng quá biết diễn thì sao!""Trông P'Bright giống người hay rình coi người khác hả?""Tui thấy cũng...có tố chất""Hừ! Mi mới hay rình coi người khác, cục slime biến thái"Win làm sao để một sinh vật nhũn nhèo nhèo chê người yêu mình, vừa nghe xong đã lập tức bĩu môi chê lại nó."Tui làm nhiệm vụ! Không phải rình trộm"Win: "😏""Tui hỏng phải cục slime! Cũng không biến thái! Tui làm nhiệm vụ! Là làm nhiệm vụ đó! Tưởng tui thích lắm á hả?""Chả thích mê""Không phải!!!""Suốt ngày trốn sang xem trộm Bright. Mi biến thái quá đi""Tui kiểm tra ảnh giùm cậu đó!!! Huhu! Không thì làm sao cậu biết tối ảnh toàn viết thư cho hoàng hậu, đợi bao giờ được vào cung thì đưa cho nàng đâu?"Win nhăn mày, túm lấy nó hỏi tiếp:"Chuyện bao giờ? Mi chưa kể cho ta""À...biến thái zị cậu nghe làm gì..."Sổ tay trả thù được Win, đắc ý lắc lắc mình rồi cười keke.Tưởng bắt nạt được nó mãi hả? Cục slime xéo lắm cũng quằn nha. Giờ nó biết được cách làm Win nhăn nhó rồi, dễ ẹc. Kể Bright chẳng thèm Win như nào là xong thôi à. "Tui còn ngồi trên vai ảnh đọc coi ảnh viết gì cơ. Ảnh ghi là nhớ hoàng hậu nè, nhớ mùi hương trên tóc nàng, nhớ cách nàng cười gì gì đó, xong còn nói nơi hoàng cung hỗn loạn đó không dành cho người như nàng. Đoạn cuối ghi sẽ tìm cách để hoàng hậu rời khỏi nơi đó, chỉ cần đối phương nguyện ý là được. Ảnh ghi trên đời này không ai thật lòng với ảnh bằng hoàng hậu cả. Nàng là người con gái đơn thuần nhất ảnh từng gặp""Chậc chậc...ai như cậu...Bright vẽ chân dung cậu để làm bia tập bắn đó. Có hẳn một xấp dùng dần"Nó vốn nghĩ Win nghe xong sẽ buồn thiu, ai ngờ quay ra chỉ thấy cậu đang nhăn mi:"Mi nói là...P'Bright vẽ ta? Còn có hẳn một xấp?""Um. Làm bia tập bắn đó. Không phải thích mới vẽ như hoàng hậu đâu, là do ghét mới vẽ! Nhìn tranh hoàng hậu, ảnh cười trìu mến nè, nhìn tranh cậu là ảnh toàn tức giận nghiến răng, lật đi không thèm nhìn nữa"Sổ tay khịa Win mãi, vậy mà cậu lại không giận, chỉ quay người nằm ngửa mặt nhìn lên trần, chắp tay suy nghĩ điều gì đó.Ủa sao không thành công vậy?Hay là đau lòng đến lặng người không nói năng được gì nữa?Ehe, chắc là vậy rồi.Biết vậy, lần sau đừng có đụng nó nữa nha.
.
Sau khi kẻ kia rời đi, Win ngủ li bì suốt một ngày.Nhắc đến lí do liền khiến cậu hận không thể túm cục slime kia chôn luôn xuống đất! Nó thấy cậu uống thuốc giải xong thì đỡ, vậy nên để tỏ lòng hối lỗi, nó xức thêm thuốc giải vào người cậu để cậu mau khoẻ. Biết đâu được lại cầm nhầm lọ thuốc mê, chẳng khác nào đánh thuốc cậu. Win lăn ra ngủ, không biết cục slime kia khóc đến teo tóp vì tưởng độc tính quá mạnh, thuốc giải cũng không ăn thua, lại không ai giúp nên cậu sắp nghẻo rồi. May mà Bright tưởng Win đơn giản là bị mệt, không muốn ra ngoài, vậy nên dặn dò người hầu không làm phiền cậu. Cho đến khi nó kiểm tra lại thứ nó vừa xức cho Win...hoá ra không phải thuốc giải như nó tưởng thì đứng hình...Thôi, ngủ tiếp đi, cậu mà ngủ dậy chắc nó đăng xuất luôn khỏi truyện này.Ai bảo chữ trên lọ là chữ Hán cổ!!! Nó dùng phần mềm dịch không ra! Mắc cái gì bên biên tập không chuyển ngữ hộ luôn vậy? Làm nó tra cứu muốn tóp cả người mới đoán mò được.Được cái có lần đoán trúng, có lần sai...
.Khi Bright bước vào, nhìn thấy Win cả người đầy mồ hôi nằm trên giường, hai mắt nhằm nghiền, chăn kéo cao đến tận cổ, dường như muốn cật lực che đi vết tích trên cơ thể thì trong lòng không hề vui vẻ.Không hề biết Win nào có muốn che, cặm cụi cùng cục slime tìm cách làm giả dấu hôn, định diễn một màn kẻ thủ ác đã bị trừng phạt cho Bright xem.Cũng không biết là do cục slime gây tội, lỡ đánh thuốc mê Win xong hoảng quá, không biết làm gì, đành kéo chăn lên cẩn thận rồi ngồi cầu trời khấn phật cho cậu tỉnh lại sớm. Có điều trời nóng, lại thêm thân nhiệt Win vẫn cao do ảnh hưởng của thuốc, suýt bị nó hại cho nóng đến sốt trong lúc ngủ.May mắn là Bright nhìn dáng vẻ chật vật này của Win thì cảm giác tội lỗi dâng lên, suy nghĩ một hồi liền dùng vải lụa tự che đi hai mắt, phát huy khả năng của các giác quan khác mà lật chăn ra, dùng khăn ấm lau sạch người cho Win, giúp cậu đổi một bộ y phục tử tế khác. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tự mình làm mọi việc. Hắn biết người trước mặt sẽ không bao giờ cho phép ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân.Chỉ là lúc đầu khi chạm vào làn da trần trụi của Win, bàn tay vẫn không kìm được run nhẹ một cái."Mở mắt ra mà nhìnnnn!!! Trắng lắm coi đi coi đi!"Sổ tay bay bay trên đầu cổ vũ Bright, đáng tiếc là một chữ Bright cũng không nghe được. Sau khi cẩn thận thay đồ cho Win mới từ từ gỡ vải lụa che mắt xuống, im lặng đứng bên giường nhìn cậu.Hắn đã tự dặn bản thân rằng tất cả đều là do cậu ta tự mình chuốc lấy.Song chẳng hiểu sao, ngón tay vẫn vô thức đưa ra, chạm lên ấn đường của Win, nơi giữa hai lông mày đang khẽ nhíu lại.Chạm nhẹ một cái, gương mặt đang nhăn nhó kể cả trong giấc ngủ kia liền chậm rãi giãn ra.Ngón tay kia vuốt dọc xuống sống mũi Win, sau đó là chóp mũi, nhân trung, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị cậu tự cắn đến xước một mảnh...Những lời thốt ra từ nơi này...đều là giả.Vậy nên những kẻ sống chỉ vì quyền lực mà vứt bỏ cả tình thân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự.Thật đáng buồn khi nhìn một người hắn từng coi như huynh đệ ruột thịt, sau khi trưởng thành lại trở thành loại người như thế này.Khi còn nhỏ, mọi thứ thật dễ dàng, tội lỗi nhỏ thật ra không đáng để tâm, hắn có thể không phục, song vẫn có thể nhịn xuống mà tạ lỗi trước.Hắn đã nghĩ như thế, cho tới khi lần nữa gặp lại, khi người trước mặt đã trưởng thành, khi cậu ta đột nhiên trở nên thật lễ phép, đột nhiên lại tỏ ra thân thiết vô cùng, khi ở trên lưng ngựa nhìn thấy hắn đã vội vàng gọi lớn:"Lượng ca!"Vài giây sau, cả người đã bị ôm chầm lấy."Phụ hoàng cho ta mang quân tới giúp huynh một tay. Nghe nói lũ thổ phỉ kia vô cùng lộng hành, đến quận chúa cũng dám bắt. Đã lâu không gặp, ta thực sự rất nhớ huynh"Hai mắt sáng bừng như sao trời khiến hắn thực sự cảm thấy được ấm áp.Nhưng cuối cùng đều là giả.Ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương khi nhìn hắn gục trên nền tuyết mới là thật.Đến cả nụ cười thường ngày cũng trở nên thật châm chọc. Màu máu đỏ tươi của kẻ địch bắn lên gương mặt trắng trẻo kia, tạo nên một sự đối lập đến chói mắt."Lượng ca...Huynh làm rất tốt...ta nhất định sẽ bẩm lại với phụ hoàng...không để huynh chịu thiệt..."Bấy giờ, hắn mới nhận ra tươi cười của cậu ta có bao nhiêu giả tạo."Giờ thì...""Quận chúa, xin hãy đưa tay cho ta nào?"
Sau khi đối phương đạt được mục đích, sống chết của hắn thậm chí không còn đáng để tâm.
Bright mím môi, sau đó thu tay về, nhìn gương mặt say ngủ của Win thêm một lúc rồi im lặng rời đi.Cũng không còn quan trọng nữa.Vốn dĩ, sau khi gặp được hoàng hậu, hận thù trong hắn đều đã buông bỏ được một phần rồi. Giờ thì mọi thứ đều vì nàng mà bớt quan trọng đi một nửa, bởi lẽ điều quan trọng nhất hắn cần làm là đưa nàng ra khỏi nơi cung cấm đó, làm cho nàng hạnh phúc đến cuối đời. Những thứ khác gì sao chứ?
Không còn đáng!Không còn đáng để tâm!
.
Sổ tay đang đậu trên bàn, mò mẫm đống thuốc nó nhặt nhạnh khắp nơi thì Win tỉnh.Cậu vừa mở mắt, thấy bóng dáng tròn vo đang cặm cụi nghịch chai lọ thì chậm rãi nhắm mắt lại.Nhìn thấy thứ yêu nghiệt kia, cậu cũng không muốn tỉnh nữa.Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội đã không tay, không chân, không được việc gì, lại còn giỏi hãm hại cộng sự.Bảo sao nó phải kiếm hình như cả nghìn cả vạn mảnh ánh sáng mới đủ để đầu thai. Tự dưng thấy cái giá phải trả vẫn còn rẻ rúng quá. Bằng năng lực của nó, sống lại có khi lại huỷ diệt cả trái đất.Song rốt cuộc vẫn trốn tránh không được... Sổ tay tìm được thứ gì đó, lại đang chuẩn bị cầm ra xức cho Win, bị cậu đột ngột mở to hai mắt ra trừng nó."Áaaaaaa!"Cục slime giật mình, hét ầm lên, suýt đánh rơi lọ thuốc nó đang giữ. May mắn Win phải ứng nhanh, ngay lập tức vung tay ra chộp lấy đồ vật kia, thành công cứu nó khỏi kết cục tan nát."Uhuhu! Cậu tỉnh rồi! May quá! Tui còn đang sợ cậu không dậy kịp! Trời ơi! Trong lúc cậu ngủ, lớn chuyện rồi biết không?"Cục slime kia reo lên bằng giọng chói tai khiến thái dương Win cũng giật giật. Cậu đặt lại bình lên đầu giường, sau đó mới hỏi lại nó:"Có chuyện gì?""Hoàng đế định lại ngày lập hậu, sớm hơn trước hẳn một tuần. Bright gấp đến mức suýt xông luôn vào cung, cả ngày nay đều đứng ngồi không yên, ruột gian nóng như lửa đốt, lại không cách nào gặp được hoàng hậu. Giờ cậu tỉnh chắc ảnh chuẩn bị xin cậu cùng tiến cung đó. Tui thấy ảnh viết thư gửi về doanh trại rồi, không chừng là chuẩn bị giống trong tiểu thuyết gốc..."Nó còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng đẩy cửa."Đó!!! Ảnh đó!!!! Tui nói không sai màaaa!!!""Vương Gia!"Giọng điệu gấp gáp kia khiến Win cũng giật mình. Người kia không kiêng kị gì mà xông thẳng vào, dường như chẳng cần quan tâm cậu đã tỉnh hay chưa. Nếu không phải cậu đã dậy thì nhất định cũng sẽ đánh thức cậu bằng được. "Lời Ngài nói hôm trước vẫn còn tính chứ?"Chỉ mới một ngày không gặp, người đối diện đã trở nên tiều tuỵ tới mức khiến Win sửng sốt."Mai Tháp Văn"Đến cả tên của cậu cũng bị gọi ra, không thèm khách khí mà gọi hai tiếng "Vương Gia" kia nữa."Chuyện tạo phải kia, không phải là ngươi chỉ tiếp tục thuận miệng nói đùa thôi đúng không???"Bả vai cậu bị chộp lấy, siết đến phát đau. Win nhìn hai mắt đỏ quạch của anh, cảm giác như là một đêm không ngủ...Ở khoảng cách gần như thế này, cậu chợt nhận ra vẻ mặt này của Bright thật sự rất quen thuộc.Cậu cũng từng có người lo lắng nhiều như thế vì mình.Bright lại tiếp tục nói gì đó, song lần này, một chữ Win cũng không nghe được, trong đầu cậu hiện tại chỉ có đúng một suy nghĩ...Môi P'Bright khô quá đi mất.Bright đang trong cơn phẫn nộ tột độ, nhìn thấy Win dường như chẳng hề để tâm tới lời nói của mình thì càng thêm tức giận. Hắn túm cổ áo cậu, chuẩn bị gằng giọng lặp lại lần nữa, vậy mà giây tiếp theo...cả không gian bỗng trở nên im bặt.Xúc cảm mềm mại quen thuộc kia một lần nữa áp lên đôi môi khô khốc của hắn. Bright kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ đến cậu bỗng dưng làm ra hành động này. Đối phương đang nhắm mắt, lông mi rung nhẹ, như thú nhỏ liếm láp đôi môi của hắn, đầu lưỡi rụt rè muốn vói vào trong...Chân tay Bright trở nên bất động trong phút chốc, hô hấp cơ hồ như ngừng lại. Luồng cảm xúc đột ngột bị bẻ gãy khiến hắn bỗng nhất thời không biết phải cảm thấy như nào mới đúng. Tới tận khi đôi môi kia rời đi môi hắn, khi người kia dựa nhẹ lên vai, khi tiếng cười khẽ vang lên, hai mắt tròn xoe, răng thỏ hé ra nói chuyện, Bright vẫn cảm thấy tự phân vân giữa cảm xúc của chính bản thân."Huynh thích hoàng tẩu của ta?"Bright khẽ giật mình, tuy rằng không bất ngờ khi Win đã biết hết mọi chuyện, song nói ra điều đó một cách không kiêng kị gì thì vẫn là lần đầu tiên. Hắn nhìn gương mặt đang mỉm cười trước mắt, chậm rãi phun ra một chữ:"Thích"Nụ cười kia vậy mà càng trở nên ngọt ngào."Rất muốn ở bên nàng? Muốn cùng nàng bỏ trốn?""Phải...""Vậy thì ta sẽ giúp huynh. Nhưng đương nhiên, huynh cũng biết mà...ta sẽ không làm điều không có lợi cho bản thân cả...""Có hai điều kiện""Đầu tiên...hôn ta một cái...ta tìm cách giúp huynh vào cung gặp nàng...""Điều kiện thứ hai là gì?""Điều kiện thứ hai...còn đơn giản hơn nữa kìa. Chỉ cần huynh làm được, sau khi huynh giúp ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ để huynh mang tẩu tẩu của ta rời khỏi nơi này..."Bright giơ tay chặn lại đôi môi chuẩn bị dán lên mặt hắn kia, không kiên nhẫn mà nghiến răng phun ra từng chữ:"Vương Gia! Ta không thích dài dòng!"Miệng Win bị tay Bright đè lên, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh. Thấy Bright lúc nhận ra mà luống cuống rời tay đi thì len lén cười nhẹ. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi sáp tới, hơi thở ấm áp ươn ướt phả vào tai Bright khiến hắn khẽ rùng mình..."Điều đầu tiên huynh còn không làm được, vẫn nên là đừng nghĩ đến điều thứ hai...Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều tại sao ta lại muốn điều đó. Huynh biết mà? Điều ta thích thì ta sẽ làm bằng được. Không cần có lí do. Ta thích hoàng vị, vậy nên ta chắc chắn dốc hết sức để giành nó từ huynh trưởng của ta. Còn sau khi có được hoàng vị, ta có đồng ý để tẩu tẩu của mình chạy theo huynh không...Cái đó còn phải xem xét...""Xem huynh có đủ nỗ lực để giành được nàng không, hay chỉ là mạnh miệng? Huynh luôn nói ta không đáng tin, nhưng bản thân huynh cũng đâu có khiến người khác tin tưởng được? Vậy nên hoàng tẩu mới chọn ca ca của ta thay vì...""Đủ rồi!"Sổ tay đang hóng hớt bị Bright quát lớn một tiếng, giật bắn mình nép sau lưng Win. Nó đang mò mò trốn, định ở sau lưng xúi Win thôi đừng dụ nữa, mất công ảnh đánh cho u đầu. Nào ngờ chỉ kịp nghe giọng Bright u ám nói vài câu:"Mai Tháp Văn! Ta không hiểu Ngài đang muốn chơi trò gì, thế nhưng đừng động tới nàng!""Nàng là giới hạn cuối cùng của ta, cho dù bất kể là Ngài, hay là Hoàng đế đi chăng nữa! Ngài biết là ta sẽ hành động, ta sẽ không mãi mãi ngồi yên để nàng chịu ấm ức!"Win nâng cằm cười khẩy:"Huynh có bản lĩnh thì tới đi xem nào? Hôn một cái thôi, cũng không phải là bắt huynh ra trận, vậy mà huynh cũng không làm được, còn đòi bảo vệ ai? Cũng không phải là chưa từng hôn lần nào, lại cứ làm như là...""Áaaaaaaa!"Tiếng thét chói tai của sổ tay bỗng vang lên.Win đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, lưng va vào thành giường, cổ họng không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ. Đau đớn khiến cậu nhíu mày, song điều làm Win chú ý hơn cả là cảm giác nhũn nhũn sau lưng cùng tiếng hét thất thanh của cục slime."Ái nhồ ôiiii!!! Bẹp! Bẹp dí rồi! Thả tui raaaa! Áaaaaa!"Cậu vội vã thẳng lưng muốn xoay người lại xem nó thế nào. Đáng tiếc mới vừa động một chút, sổ tay cũng vừa kịp tròn lại, chuẩn bị bay ra, một bàn tay lại tiếp tục dùng lực ấn Win xuống. "Áaaaaaaa!"Cằm bị bẻ thẳng, đối phương không cho phép cậu xoay đầu, càng không cho phép cậu lùi bước. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng cậu của Bright khiến Win chẳng còn suy nghĩ nổi tới việc giải cứu cục slime nữa. Tay Bright đặt ở trên vai cậu liên tục dùng sức ấn mạnh xuống, muốn đứng dậy cũng không nổi."Cứu tui cứu tui!"Sổ tay gào thét trong vô vọng. Tuy nó bị đè bẹp không nhìn được gì, song thật kinh khủng làm sao khi nó không bị điếc."Ta muốn gặp nàng ngay trong hôm nay!"Bright nặng nè ra điều kiện, sau đó nó nghe Win nhỏ giọng nói "được".Giây tiếp theo, sổ tay đã phải cố gắng khóc to hơn nữa để át tiếng.Nó nghe thấy tiếng hôn nhau! Tiếng hai người kia tranh thủ hít khí, hơi thở cũng ngày càng nặng nề hỗn loạn. Nó nghe được cả tiếng nước chóp chóp ghê chết lên được! Hai người này bẩn thấy gớm! Nghe là biết tí thấy nước miếng dính tùm lum trên khoé môi rồi! Mà sao bảo hôn một cái? Một cái là cỡ chục giây là cùng đó!!! Chứ không phải bằng người khác hôn cả chục cái! Sổ tay khóc dính hết slime lên tường, hai người kia mới chịu dừng lại. Phù!Thoát!Lưng Win vừa thẳng lại một chút, sổ tay liền nhanh như gió lao ngay khỏi khe hở sau lưng cậu, đề phòng bị dính như giấy lên tường. Win vì thiếu không khí, hai má lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt cũng có vẻ mơ màng hơn lúc nãy, đôi môi bị chèn ép tới hơi sưng lên, căng đỏ ướt bóng như thạch. Cậu giả vờ không thấy màu đỏ lan dần tử cổ Bright lên tới tận tai anh, lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống ra sức thở hổn hển, vẫn còn có tâm trí nháy mắt, ngoắc tay trêu Bright:"Thêm một lần nữa......hôn xong chúng ta lập thức xuất phát!"Sổ tay đang vui vẻ vì thoát được kiếp nạn này, đau có ngờ được vừa chui ra đã có một bàn tay lớn lao đến tát nó "bép" một tiếng, lại đè nó lên thành giường.Tiếng nước chóp chóp lại vang lên. Tay Bright chống lên thành giường để tạo điểm tựa cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, song cách đầu lưỡi trơn ướt kia của Win làm loạn trong miệng nhanh chóng khiến Bright phải tiếp gia tăng lực xử lí cậu. Mà Win cũng hoàn toàn chẳng nghe lọt tiếng hét inh ỏi gào khóc của cục slime nữa, trong đầu chỉ nghĩ được một điều:Môi P'Bright mềm rồi...Cậu thật là giỏi quá đi!
.
Cục slime sau khi hai người kia rốt cuộc dứt được nhau ra thì cũng ấm ức giận dỗi dứt áo ra đi. Mặc dù bình thường không có áo mà mặc.Win thấy nó khóc lóc trách móc một lúc rồi sướt mướt chui vào trong không gian trắng xoá, bảo cậu dã man không quan tâm nó, đòi nghỉ việc bỏ đi. Win mặc dù cũng không nghĩ nó dám làm vậy thật, song cũng định an ủi vài câu, nào ngờ cục slime kia chạy nhanh quá, chưa gì đã mất tiêu. Mặc dù cũng không biết là tại sao, nhưng trong lòng cậu cứ mặc định cùng lắm được nửa ngày là nó lại mò về. Nó làm mình làm mẩy thì cũng dữ lắm, tới lúc nhận thưởng là hồ hởi sáp lại liền.Cậu chống tay lên cằm, vừa suy nghĩ vừa nhìn cửa sổ, xe ngựa hơi xóc, quanh cảnh bên ngoài vì vậy mà cũng rung lên theo. Khoảnh khắc xe ngựa thuận lợi tiến vào bên trong cổng thành, Win mới bất chợt lên tiếng:"Điều kiện thứ hai mà ta nói khi nãy..."Từ khi lên xe, Bright vẫn một mực im lặng, đến mặt Win cũng không nhìn một cái. Không biết có phải vì hối hận ăn năn vì nụ hôn lúc nãy hay vì điều gì, cậu cảm giác Bright liên tục tránh chạm mắt với cậu. Lâu lâu lại vén tấm màn bên cạnh lên, dường như để xác nhận xem bao lâu nữa mới tới hoàng cung, bao lâu nữa mới được gặp người trong lòng. Chỉ khi nghe cậu nhắc tới điều kiện thứ hai mới khẽ giật mình, quay lại nhìn Win."Rất đơn giản. Thậm chí còn dễ dàng hơn điều thứ nhất cả trăm lần. Có thể huynh không tin, song thực chất điều kiện thứ hai này cũng là vì muốn tốt cho huynh..."Bright khẽ nhếch môi, trong giọng nói mang theo đầy khinh miệt,"Vương Gia, ta sợ nhất khi ai đó lấy "muốn tốt cho ta" để làm cái cớ. Mỗi lần như thế, đều chẳng phải là điều tốt đẹp gì, chỉ là cái cớ để người đó can dự vào cuộc sống của ta mà không muốn chịu cảm giác cắn rứt lương tâm mà thôi..."Mặc dù lời lẽ đanh thép, song khi vô tình chạm mắt mới Win vẫn khẽ hắng giọng rồi rời mắt rời đi chỗ khác, giả vờ lơ đãng không nhìn thấy môi dưới bị xước một mảnh kia của cậu.Win cũng không phản bác, chỉ từ tốn nói tiếp:"Vậy tốt hay xấu để huynh quyết định. Điều kiện thứ hai rất đơn giản. Sau khi vào cung ta sẽ tìm cớ để giữ chân ca ca của ta, cho huynh đúng một canh giờ để gặp nàng. Điều kiện này...thực ra người có quyền quyết định là tẩu tẩu, không phải ta..."Bright vừa nghe đến người kia đã sốt ruột:"Ta đã từng nhắc nhở Ngài! Đừng lôi nàng vào...""Lượng ca! Huynh nghe hết đã! Được không?"Win hơi nóng nảy mà nhìn thẳng Bright, chỉ càn lướt qua cũng biết cậu đang mất kiên nhẫn. Bright muốn phản bác, vậy mà cuối cùng cũng chịu thử lặng nghe cậu nói hết.
"Huynh gặp nàng, nói ra kế hoạch cùng nàng bỏ trốn là được..."Nếu cục slime ở đây, chắc chắn nó sẽ hỏi Win bị khùng hả? Nhưng nó không hiểu...Win bỗng dưng nở một nụ cười vô hại, quay ra nghiêng đầu nhìn Bright:"Sau đó hỏi nàng liệu có nguyện ý từ bỏ tất cả để đi theo huynh không?""Điều kiện là như vậy, rất đơn giản""Chỉ cần nàng đồng ý, vậy thì ngay sau khi ta thành công bước lên ngôi vị hoàng đế, hoàng tẩu sẽ trở thành người của huynh. Chỉ cần như vậy thôi...nàng đồng ý là được"Nhìn cách Bright nhanh chóng chấp nhận điều kiện thứ hai, Win chẳng hiểu sao không nhịn được mà cúi đầu cười thành tiếng.Ài...Vốn dĩ cậu tự tin, song thái độ của Bright làm cậu bỗng dưng nghĩ lần đánh cược này sắp thất bại.Nhưng thế thì sao chứ?Được ăn cả, ngã về không.Đêm nay, hẳn là sẽ có một người thất tình. Mặc dù rất xấu tính, cậu cũng mong rằng đó là Bright chứ không phải bản thân. Bởi lẽ nếu trái tim anh trở nên mềm yếu mà tan vỡ, cũng sẽ có cậu tới gắn nó lại.Lợi dụng lúc người khác yếu lòng mà làm tới thì cũng không phải điều gì tốt đẹp lắm.Nhưng không may làm sao....Cậu còn định làm nhiều thứ xấu xa với Bright hơn cả thế nữa kìa...
End.Ai biết xấu đến mức nào thì tự soi gương nha 😍Ehe đùa thôi 😘 Soi gương chỉ thấy mỹ nhân vì ai sinh ra cũng đẹp cả (trừ bạn).Thôi đùa tí vì tớ bòn cá 😔
Năm nào đến tháng cô hồn cũng bị ám. Nay đi mua cốc trà sữa 262k. 62k tiền trà, 200k tiền bài học đừng để tiền linh tinh trong túi áo rồi rơi mất.
.
Sau khi kẻ kia rời đi, Win ngủ li bì suốt một ngày.Nhắc đến lí do liền khiến cậu hận không thể túm cục slime kia chôn luôn xuống đất! Nó thấy cậu uống thuốc giải xong thì đỡ, vậy nên để tỏ lòng hối lỗi, nó xức thêm thuốc giải vào người cậu để cậu mau khoẻ. Biết đâu được lại cầm nhầm lọ thuốc mê, chẳng khác nào đánh thuốc cậu. Win lăn ra ngủ, không biết cục slime kia khóc đến teo tóp vì tưởng độc tính quá mạnh, thuốc giải cũng không ăn thua, lại không ai giúp nên cậu sắp nghẻo rồi. May mà Bright tưởng Win đơn giản là bị mệt, không muốn ra ngoài, vậy nên dặn dò người hầu không làm phiền cậu. Cho đến khi nó kiểm tra lại thứ nó vừa xức cho Win...hoá ra không phải thuốc giải như nó tưởng thì đứng hình...Thôi, ngủ tiếp đi, cậu mà ngủ dậy chắc nó đăng xuất luôn khỏi truyện này.Ai bảo chữ trên lọ là chữ Hán cổ!!! Nó dùng phần mềm dịch không ra! Mắc cái gì bên biên tập không chuyển ngữ hộ luôn vậy? Làm nó tra cứu muốn tóp cả người mới đoán mò được.Được cái có lần đoán trúng, có lần sai...
.Khi Bright bước vào, nhìn thấy Win cả người đầy mồ hôi nằm trên giường, hai mắt nhằm nghiền, chăn kéo cao đến tận cổ, dường như muốn cật lực che đi vết tích trên cơ thể thì trong lòng không hề vui vẻ.Không hề biết Win nào có muốn che, cặm cụi cùng cục slime tìm cách làm giả dấu hôn, định diễn một màn kẻ thủ ác đã bị trừng phạt cho Bright xem.Cũng không biết là do cục slime gây tội, lỡ đánh thuốc mê Win xong hoảng quá, không biết làm gì, đành kéo chăn lên cẩn thận rồi ngồi cầu trời khấn phật cho cậu tỉnh lại sớm. Có điều trời nóng, lại thêm thân nhiệt Win vẫn cao do ảnh hưởng của thuốc, suýt bị nó hại cho nóng đến sốt trong lúc ngủ.May mắn là Bright nhìn dáng vẻ chật vật này của Win thì cảm giác tội lỗi dâng lên, suy nghĩ một hồi liền dùng vải lụa tự che đi hai mắt, phát huy khả năng của các giác quan khác mà lật chăn ra, dùng khăn ấm lau sạch người cho Win, giúp cậu đổi một bộ y phục tử tế khác. Từ đầu đến cuối vẫn luôn tự mình làm mọi việc. Hắn biết người trước mặt sẽ không bao giờ cho phép ai khác nhìn thấy dáng vẻ này của bản thân.Chỉ là lúc đầu khi chạm vào làn da trần trụi của Win, bàn tay vẫn không kìm được run nhẹ một cái."Mở mắt ra mà nhìnnnn!!! Trắng lắm coi đi coi đi!"Sổ tay bay bay trên đầu cổ vũ Bright, đáng tiếc là một chữ Bright cũng không nghe được. Sau khi cẩn thận thay đồ cho Win mới từ từ gỡ vải lụa che mắt xuống, im lặng đứng bên giường nhìn cậu.Hắn đã tự dặn bản thân rằng tất cả đều là do cậu ta tự mình chuốc lấy.Song chẳng hiểu sao, ngón tay vẫn vô thức đưa ra, chạm lên ấn đường của Win, nơi giữa hai lông mày đang khẽ nhíu lại.Chạm nhẹ một cái, gương mặt đang nhăn nhó kể cả trong giấc ngủ kia liền chậm rãi giãn ra.Ngón tay kia vuốt dọc xuống sống mũi Win, sau đó là chóp mũi, nhân trung, cuối cùng dừng lại ở đôi môi bị cậu tự cắn đến xước một mảnh...Những lời thốt ra từ nơi này...đều là giả.Vậy nên những kẻ sống chỉ vì quyền lực mà vứt bỏ cả tình thân sẽ không bao giờ có được hạnh phúc thực sự.Thật đáng buồn khi nhìn một người hắn từng coi như huynh đệ ruột thịt, sau khi trưởng thành lại trở thành loại người như thế này.Khi còn nhỏ, mọi thứ thật dễ dàng, tội lỗi nhỏ thật ra không đáng để tâm, hắn có thể không phục, song vẫn có thể nhịn xuống mà tạ lỗi trước.Hắn đã nghĩ như thế, cho tới khi lần nữa gặp lại, khi người trước mặt đã trưởng thành, khi cậu ta đột nhiên trở nên thật lễ phép, đột nhiên lại tỏ ra thân thiết vô cùng, khi ở trên lưng ngựa nhìn thấy hắn đã vội vàng gọi lớn:"Lượng ca!"Vài giây sau, cả người đã bị ôm chầm lấy."Phụ hoàng cho ta mang quân tới giúp huynh một tay. Nghe nói lũ thổ phỉ kia vô cùng lộng hành, đến quận chúa cũng dám bắt. Đã lâu không gặp, ta thực sự rất nhớ huynh"Hai mắt sáng bừng như sao trời khiến hắn thực sự cảm thấy được ấm áp.Nhưng cuối cùng đều là giả.Ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương khi nhìn hắn gục trên nền tuyết mới là thật.Đến cả nụ cười thường ngày cũng trở nên thật châm chọc. Màu máu đỏ tươi của kẻ địch bắn lên gương mặt trắng trẻo kia, tạo nên một sự đối lập đến chói mắt."Lượng ca...Huynh làm rất tốt...ta nhất định sẽ bẩm lại với phụ hoàng...không để huynh chịu thiệt..."Bấy giờ, hắn mới nhận ra tươi cười của cậu ta có bao nhiêu giả tạo."Giờ thì...""Quận chúa, xin hãy đưa tay cho ta nào?"
Sau khi đối phương đạt được mục đích, sống chết của hắn thậm chí không còn đáng để tâm.
Bright mím môi, sau đó thu tay về, nhìn gương mặt say ngủ của Win thêm một lúc rồi im lặng rời đi.Cũng không còn quan trọng nữa.Vốn dĩ, sau khi gặp được hoàng hậu, hận thù trong hắn đều đã buông bỏ được một phần rồi. Giờ thì mọi thứ đều vì nàng mà bớt quan trọng đi một nửa, bởi lẽ điều quan trọng nhất hắn cần làm là đưa nàng ra khỏi nơi cung cấm đó, làm cho nàng hạnh phúc đến cuối đời. Những thứ khác gì sao chứ?
Không còn đáng!Không còn đáng để tâm!
.
Sổ tay đang đậu trên bàn, mò mẫm đống thuốc nó nhặt nhạnh khắp nơi thì Win tỉnh.Cậu vừa mở mắt, thấy bóng dáng tròn vo đang cặm cụi nghịch chai lọ thì chậm rãi nhắm mắt lại.Nhìn thấy thứ yêu nghiệt kia, cậu cũng không muốn tỉnh nữa.Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội đã không tay, không chân, không được việc gì, lại còn giỏi hãm hại cộng sự.Bảo sao nó phải kiếm hình như cả nghìn cả vạn mảnh ánh sáng mới đủ để đầu thai. Tự dưng thấy cái giá phải trả vẫn còn rẻ rúng quá. Bằng năng lực của nó, sống lại có khi lại huỷ diệt cả trái đất.Song rốt cuộc vẫn trốn tránh không được... Sổ tay tìm được thứ gì đó, lại đang chuẩn bị cầm ra xức cho Win, bị cậu đột ngột mở to hai mắt ra trừng nó."Áaaaaaa!"Cục slime giật mình, hét ầm lên, suýt đánh rơi lọ thuốc nó đang giữ. May mắn Win phải ứng nhanh, ngay lập tức vung tay ra chộp lấy đồ vật kia, thành công cứu nó khỏi kết cục tan nát."Uhuhu! Cậu tỉnh rồi! May quá! Tui còn đang sợ cậu không dậy kịp! Trời ơi! Trong lúc cậu ngủ, lớn chuyện rồi biết không?"Cục slime kia reo lên bằng giọng chói tai khiến thái dương Win cũng giật giật. Cậu đặt lại bình lên đầu giường, sau đó mới hỏi lại nó:"Có chuyện gì?""Hoàng đế định lại ngày lập hậu, sớm hơn trước hẳn một tuần. Bright gấp đến mức suýt xông luôn vào cung, cả ngày nay đều đứng ngồi không yên, ruột gian nóng như lửa đốt, lại không cách nào gặp được hoàng hậu. Giờ cậu tỉnh chắc ảnh chuẩn bị xin cậu cùng tiến cung đó. Tui thấy ảnh viết thư gửi về doanh trại rồi, không chừng là chuẩn bị giống trong tiểu thuyết gốc..."Nó còn chưa nói hết, bên ngoài đã vang lên tiếng đẩy cửa."Đó!!! Ảnh đó!!!! Tui nói không sai màaaa!!!""Vương Gia!"Giọng điệu gấp gáp kia khiến Win cũng giật mình. Người kia không kiêng kị gì mà xông thẳng vào, dường như chẳng cần quan tâm cậu đã tỉnh hay chưa. Nếu không phải cậu đã dậy thì nhất định cũng sẽ đánh thức cậu bằng được. "Lời Ngài nói hôm trước vẫn còn tính chứ?"Chỉ mới một ngày không gặp, người đối diện đã trở nên tiều tuỵ tới mức khiến Win sửng sốt."Mai Tháp Văn"Đến cả tên của cậu cũng bị gọi ra, không thèm khách khí mà gọi hai tiếng "Vương Gia" kia nữa."Chuyện tạo phải kia, không phải là ngươi chỉ tiếp tục thuận miệng nói đùa thôi đúng không???"Bả vai cậu bị chộp lấy, siết đến phát đau. Win nhìn hai mắt đỏ quạch của anh, cảm giác như là một đêm không ngủ...Ở khoảng cách gần như thế này, cậu chợt nhận ra vẻ mặt này của Bright thật sự rất quen thuộc.Cậu cũng từng có người lo lắng nhiều như thế vì mình.Bright lại tiếp tục nói gì đó, song lần này, một chữ Win cũng không nghe được, trong đầu cậu hiện tại chỉ có đúng một suy nghĩ...Môi P'Bright khô quá đi mất.Bright đang trong cơn phẫn nộ tột độ, nhìn thấy Win dường như chẳng hề để tâm tới lời nói của mình thì càng thêm tức giận. Hắn túm cổ áo cậu, chuẩn bị gằng giọng lặp lại lần nữa, vậy mà giây tiếp theo...cả không gian bỗng trở nên im bặt.Xúc cảm mềm mại quen thuộc kia một lần nữa áp lên đôi môi khô khốc của hắn. Bright kinh ngạc mở to mắt, không nghĩ đến cậu bỗng dưng làm ra hành động này. Đối phương đang nhắm mắt, lông mi rung nhẹ, như thú nhỏ liếm láp đôi môi của hắn, đầu lưỡi rụt rè muốn vói vào trong...Chân tay Bright trở nên bất động trong phút chốc, hô hấp cơ hồ như ngừng lại. Luồng cảm xúc đột ngột bị bẻ gãy khiến hắn bỗng nhất thời không biết phải cảm thấy như nào mới đúng. Tới tận khi đôi môi kia rời đi môi hắn, khi người kia dựa nhẹ lên vai, khi tiếng cười khẽ vang lên, hai mắt tròn xoe, răng thỏ hé ra nói chuyện, Bright vẫn cảm thấy tự phân vân giữa cảm xúc của chính bản thân."Huynh thích hoàng tẩu của ta?"Bright khẽ giật mình, tuy rằng không bất ngờ khi Win đã biết hết mọi chuyện, song nói ra điều đó một cách không kiêng kị gì thì vẫn là lần đầu tiên. Hắn nhìn gương mặt đang mỉm cười trước mắt, chậm rãi phun ra một chữ:"Thích"Nụ cười kia vậy mà càng trở nên ngọt ngào."Rất muốn ở bên nàng? Muốn cùng nàng bỏ trốn?""Phải...""Vậy thì ta sẽ giúp huynh. Nhưng đương nhiên, huynh cũng biết mà...ta sẽ không làm điều không có lợi cho bản thân cả...""Có hai điều kiện""Đầu tiên...hôn ta một cái...ta tìm cách giúp huynh vào cung gặp nàng...""Điều kiện thứ hai là gì?""Điều kiện thứ hai...còn đơn giản hơn nữa kìa. Chỉ cần huynh làm được, sau khi huynh giúp ta chiếm được ngôi vị hoàng đế, ta sẽ để huynh mang tẩu tẩu của ta rời khỏi nơi này..."Bright giơ tay chặn lại đôi môi chuẩn bị dán lên mặt hắn kia, không kiên nhẫn mà nghiến răng phun ra từng chữ:"Vương Gia! Ta không thích dài dòng!"Miệng Win bị tay Bright đè lên, chỉ có thể đưa mắt nhìn anh. Thấy Bright lúc nhận ra mà luống cuống rời tay đi thì len lén cười nhẹ. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi sáp tới, hơi thở ấm áp ươn ướt phả vào tai Bright khiến hắn khẽ rùng mình..."Điều đầu tiên huynh còn không làm được, vẫn nên là đừng nghĩ đến điều thứ hai...Cũng đừng nghĩ ngợi nhiều tại sao ta lại muốn điều đó. Huynh biết mà? Điều ta thích thì ta sẽ làm bằng được. Không cần có lí do. Ta thích hoàng vị, vậy nên ta chắc chắn dốc hết sức để giành nó từ huynh trưởng của ta. Còn sau khi có được hoàng vị, ta có đồng ý để tẩu tẩu của mình chạy theo huynh không...Cái đó còn phải xem xét...""Xem huynh có đủ nỗ lực để giành được nàng không, hay chỉ là mạnh miệng? Huynh luôn nói ta không đáng tin, nhưng bản thân huynh cũng đâu có khiến người khác tin tưởng được? Vậy nên hoàng tẩu mới chọn ca ca của ta thay vì...""Đủ rồi!"Sổ tay đang hóng hớt bị Bright quát lớn một tiếng, giật bắn mình nép sau lưng Win. Nó đang mò mò trốn, định ở sau lưng xúi Win thôi đừng dụ nữa, mất công ảnh đánh cho u đầu. Nào ngờ chỉ kịp nghe giọng Bright u ám nói vài câu:"Mai Tháp Văn! Ta không hiểu Ngài đang muốn chơi trò gì, thế nhưng đừng động tới nàng!""Nàng là giới hạn cuối cùng của ta, cho dù bất kể là Ngài, hay là Hoàng đế đi chăng nữa! Ngài biết là ta sẽ hành động, ta sẽ không mãi mãi ngồi yên để nàng chịu ấm ức!"Win nâng cằm cười khẩy:"Huynh có bản lĩnh thì tới đi xem nào? Hôn một cái thôi, cũng không phải là bắt huynh ra trận, vậy mà huynh cũng không làm được, còn đòi bảo vệ ai? Cũng không phải là chưa từng hôn lần nào, lại cứ làm như là...""Áaaaaaaa!"Tiếng thét chói tai của sổ tay bỗng vang lên.Win đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, lưng va vào thành giường, cổ họng không kìm được bật ra một tiếng rên rỉ. Đau đớn khiến cậu nhíu mày, song điều làm Win chú ý hơn cả là cảm giác nhũn nhũn sau lưng cùng tiếng hét thất thanh của cục slime."Ái nhồ ôiiii!!! Bẹp! Bẹp dí rồi! Thả tui raaaa! Áaaaaa!"Cậu vội vã thẳng lưng muốn xoay người lại xem nó thế nào. Đáng tiếc mới vừa động một chút, sổ tay cũng vừa kịp tròn lại, chuẩn bị bay ra, một bàn tay lại tiếp tục dùng lực ấn Win xuống. "Áaaaaaaa!"Cằm bị bẻ thẳng, đối phương không cho phép cậu xoay đầu, càng không cho phép cậu lùi bước. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng cậu của Bright khiến Win chẳng còn suy nghĩ nổi tới việc giải cứu cục slime nữa. Tay Bright đặt ở trên vai cậu liên tục dùng sức ấn mạnh xuống, muốn đứng dậy cũng không nổi."Cứu tui cứu tui!"Sổ tay gào thét trong vô vọng. Tuy nó bị đè bẹp không nhìn được gì, song thật kinh khủng làm sao khi nó không bị điếc."Ta muốn gặp nàng ngay trong hôm nay!"Bright nặng nè ra điều kiện, sau đó nó nghe Win nhỏ giọng nói "được".Giây tiếp theo, sổ tay đã phải cố gắng khóc to hơn nữa để át tiếng.Nó nghe thấy tiếng hôn nhau! Tiếng hai người kia tranh thủ hít khí, hơi thở cũng ngày càng nặng nề hỗn loạn. Nó nghe được cả tiếng nước chóp chóp ghê chết lên được! Hai người này bẩn thấy gớm! Nghe là biết tí thấy nước miếng dính tùm lum trên khoé môi rồi! Mà sao bảo hôn một cái? Một cái là cỡ chục giây là cùng đó!!! Chứ không phải bằng người khác hôn cả chục cái! Sổ tay khóc dính hết slime lên tường, hai người kia mới chịu dừng lại. Phù!Thoát!Lưng Win vừa thẳng lại một chút, sổ tay liền nhanh như gió lao ngay khỏi khe hở sau lưng cậu, đề phòng bị dính như giấy lên tường. Win vì thiếu không khí, hai má lập tức trở nên đỏ bừng, hai mắt cũng có vẻ mơ màng hơn lúc nãy, đôi môi bị chèn ép tới hơi sưng lên, căng đỏ ướt bóng như thạch. Cậu giả vờ không thấy màu đỏ lan dần tử cổ Bright lên tới tận tai anh, lồng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống ra sức thở hổn hển, vẫn còn có tâm trí nháy mắt, ngoắc tay trêu Bright:"Thêm một lần nữa......hôn xong chúng ta lập thức xuất phát!"Sổ tay đang vui vẻ vì thoát được kiếp nạn này, đau có ngờ được vừa chui ra đã có một bàn tay lớn lao đến tát nó "bép" một tiếng, lại đè nó lên thành giường.Tiếng nước chóp chóp lại vang lên. Tay Bright chống lên thành giường để tạo điểm tựa cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, song cách đầu lưỡi trơn ướt kia của Win làm loạn trong miệng nhanh chóng khiến Bright phải tiếp gia tăng lực xử lí cậu. Mà Win cũng hoàn toàn chẳng nghe lọt tiếng hét inh ỏi gào khóc của cục slime nữa, trong đầu chỉ nghĩ được một điều:Môi P'Bright mềm rồi...Cậu thật là giỏi quá đi!
.
Cục slime sau khi hai người kia rốt cuộc dứt được nhau ra thì cũng ấm ức giận dỗi dứt áo ra đi. Mặc dù bình thường không có áo mà mặc.Win thấy nó khóc lóc trách móc một lúc rồi sướt mướt chui vào trong không gian trắng xoá, bảo cậu dã man không quan tâm nó, đòi nghỉ việc bỏ đi. Win mặc dù cũng không nghĩ nó dám làm vậy thật, song cũng định an ủi vài câu, nào ngờ cục slime kia chạy nhanh quá, chưa gì đã mất tiêu. Mặc dù cũng không biết là tại sao, nhưng trong lòng cậu cứ mặc định cùng lắm được nửa ngày là nó lại mò về. Nó làm mình làm mẩy thì cũng dữ lắm, tới lúc nhận thưởng là hồ hởi sáp lại liền.Cậu chống tay lên cằm, vừa suy nghĩ vừa nhìn cửa sổ, xe ngựa hơi xóc, quanh cảnh bên ngoài vì vậy mà cũng rung lên theo. Khoảnh khắc xe ngựa thuận lợi tiến vào bên trong cổng thành, Win mới bất chợt lên tiếng:"Điều kiện thứ hai mà ta nói khi nãy..."Từ khi lên xe, Bright vẫn một mực im lặng, đến mặt Win cũng không nhìn một cái. Không biết có phải vì hối hận ăn năn vì nụ hôn lúc nãy hay vì điều gì, cậu cảm giác Bright liên tục tránh chạm mắt với cậu. Lâu lâu lại vén tấm màn bên cạnh lên, dường như để xác nhận xem bao lâu nữa mới tới hoàng cung, bao lâu nữa mới được gặp người trong lòng. Chỉ khi nghe cậu nhắc tới điều kiện thứ hai mới khẽ giật mình, quay lại nhìn Win."Rất đơn giản. Thậm chí còn dễ dàng hơn điều thứ nhất cả trăm lần. Có thể huynh không tin, song thực chất điều kiện thứ hai này cũng là vì muốn tốt cho huynh..."Bright khẽ nhếch môi, trong giọng nói mang theo đầy khinh miệt,"Vương Gia, ta sợ nhất khi ai đó lấy "muốn tốt cho ta" để làm cái cớ. Mỗi lần như thế, đều chẳng phải là điều tốt đẹp gì, chỉ là cái cớ để người đó can dự vào cuộc sống của ta mà không muốn chịu cảm giác cắn rứt lương tâm mà thôi..."Mặc dù lời lẽ đanh thép, song khi vô tình chạm mắt mới Win vẫn khẽ hắng giọng rồi rời mắt rời đi chỗ khác, giả vờ lơ đãng không nhìn thấy môi dưới bị xước một mảnh kia của cậu.Win cũng không phản bác, chỉ từ tốn nói tiếp:"Vậy tốt hay xấu để huynh quyết định. Điều kiện thứ hai rất đơn giản. Sau khi vào cung ta sẽ tìm cớ để giữ chân ca ca của ta, cho huynh đúng một canh giờ để gặp nàng. Điều kiện này...thực ra người có quyền quyết định là tẩu tẩu, không phải ta..."Bright vừa nghe đến người kia đã sốt ruột:"Ta đã từng nhắc nhở Ngài! Đừng lôi nàng vào...""Lượng ca! Huynh nghe hết đã! Được không?"Win hơi nóng nảy mà nhìn thẳng Bright, chỉ càn lướt qua cũng biết cậu đang mất kiên nhẫn. Bright muốn phản bác, vậy mà cuối cùng cũng chịu thử lặng nghe cậu nói hết.
"Huynh gặp nàng, nói ra kế hoạch cùng nàng bỏ trốn là được..."Nếu cục slime ở đây, chắc chắn nó sẽ hỏi Win bị khùng hả? Nhưng nó không hiểu...Win bỗng dưng nở một nụ cười vô hại, quay ra nghiêng đầu nhìn Bright:"Sau đó hỏi nàng liệu có nguyện ý từ bỏ tất cả để đi theo huynh không?""Điều kiện là như vậy, rất đơn giản""Chỉ cần nàng đồng ý, vậy thì ngay sau khi ta thành công bước lên ngôi vị hoàng đế, hoàng tẩu sẽ trở thành người của huynh. Chỉ cần như vậy thôi...nàng đồng ý là được"Nhìn cách Bright nhanh chóng chấp nhận điều kiện thứ hai, Win chẳng hiểu sao không nhịn được mà cúi đầu cười thành tiếng.Ài...Vốn dĩ cậu tự tin, song thái độ của Bright làm cậu bỗng dưng nghĩ lần đánh cược này sắp thất bại.Nhưng thế thì sao chứ?Được ăn cả, ngã về không.Đêm nay, hẳn là sẽ có một người thất tình. Mặc dù rất xấu tính, cậu cũng mong rằng đó là Bright chứ không phải bản thân. Bởi lẽ nếu trái tim anh trở nên mềm yếu mà tan vỡ, cũng sẽ có cậu tới gắn nó lại.Lợi dụng lúc người khác yếu lòng mà làm tới thì cũng không phải điều gì tốt đẹp lắm.Nhưng không may làm sao....Cậu còn định làm nhiều thứ xấu xa với Bright hơn cả thế nữa kìa...
End.Ai biết xấu đến mức nào thì tự soi gương nha 😍Ehe đùa thôi 😘 Soi gương chỉ thấy mỹ nhân vì ai sinh ra cũng đẹp cả (trừ bạn).Thôi đùa tí vì tớ bòn cá 😔
Năm nào đến tháng cô hồn cũng bị ám. Nay đi mua cốc trà sữa 262k. 62k tiền trà, 200k tiền bài học đừng để tiền linh tinh trong túi áo rồi rơi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com