TruyenHHH.com

Maybe Sooshu

Thời điểm này đang là thời gian bận rộn của cả nhóm vì đang trong giai đoạn quản bá DUMDi DUMDi. Và tất nhiên là tất cả thành viên sẽ bận rộn với công việc của mình, từ lịch trình chung, lịch trình riêng hay là những buổi tập luyện. Soojin và Shuhua tất nhiên không ngoại lệ. Chạy lịch trình từ sáng đến tối muộn. Debut được hơn hai năm nên chuyện này cũng đã trở thành thói quen với các thành viên.

Hôm nay cũng vậy, nhưng hôm nay lịch trình thoải mái hơn một chút. Thay vì kết thúc lúc giữa đêm như mọi khi thì hôm nay lịch trình của Soojin sẽ kết thúc lúc chín giờ tối. Tay cô mở điện thoại của mình lên, tìm tấm ảnh có ghi đầy đủ lịch trình của Shuhua, đưa mắt tìm xem tối nay Shuhua có lịch trình nào không. Sau khi chắc chắn rằng người yêu mình trống lịch, cô nhanh chóng bắt máy lên gọi cho Shuhua để bảo em ấy về dự định của mình cho tối nay.

_"Shuhua yah, tối nay chị về sớm nên sẽ mua gì đó về ăn. Em muốn ăn gì không?"

_"Oh Oh, gà rán!."

_"Gà rán nghe ổn đó."

_"Nh-Nhưng mà chị phải mua ở quán XX đóo."

_"Gì, đòi hỏi vậy."

_"Àaaa, bé chỉ muốn ăn ở quán đó thôii."

_"Ah thật là ... Tối chị sẽ ghé qua đó mua."

_"Seo Soojin là nhấttt."

_"Tắt đây, đi làm việc của em đi."

_"Vầngg."

Khi cuộc gọi vừa tắt, khuôn mặt Soojin không biết từ lúc nào đã hiện lên nụ cười hạnh phúc. Trong lòng Seo Soojin giờ chỉ mong đến tối. Nói có vẻ là lớn lao nhưng cũng phải thôi, vì thời gian cả hai gặp nhau dạo này rất ít. Nếu có thì chỉ là những buổi tối muộn lúc mà một trong hai người đã ngủ vì lịch trình lệch nhau. Công việc mệt mỏi nên không ai muốn đánh thức người yêu mình dậy chỉ để chào mừng mình về nhà.

Vậy nên những lúc có thời gian rảnh như vậy chính là lúc cô và Shuhua có thời gian dành cho nhau sau những ngày căng thẳng. Nghĩ đến đây Soojin liền xốc lại tinh thần của mình rồi lao vào công việc. Với tâm trí mong muốn thời gian sẽ trôi thật nhanh đến tối nay.

Cứ thế, thời gian cứ qua đi. Bầu trời cũng đã chuyển tối từ bao giờ, người người tấp nập ra ngoài để vui chơi và gặp mặt bạn bè. Thời điểm này cũng là lúc Soojin kết thúc một ngày dài của mình, cô lên xe để quay trở về nhà. Không quên bảo anh quản lý chạy xe đến quán XX rồi mới về, mặc cho hai địa điểm ngược đường nhau.

Mua xong, cầm trên tay món gà mà Shuhua thích. Trong lòng Seo Soojin không thể không cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến việc chuẩn bị nhìn thấy gương mặt vui sướng của Shuhua vì cô chọn đúng loại em ấy thích. Khi về đến nhà Soojin không quên cảm ơn anh quản lý vì đã không ngại ngược đường mà chở cô đi.

Soojin mở cửa bước vào, căn nhà hôm nay có chút hơi yên tĩnh vì Haku và Mata đã ngủ. Cô đặt đồ ăn lên chiếc bàn ở nhà bếp, rồi hướng tới căn phòng mà cô biết chắc chắn rằng Yeh Shuhua đang ở trong đó.

_"Chị về rồi đây."

_"Oh, Soojin về rồi. Nay chị về sớm thế?"

Yeh Shuhua thân ngồi trên giường, tay cầm chiếc điện thoại trên tay mà chơi game. Nhận thấy được Soojin đã về nhà, nhưng vì vẫn đang lỡ trận nên chỉ dám liếc mắt lên nhìn một chút.

_"Gì, sáng chị bảo nay sẽ về sớm mà."

_"Ấy chết, em quên béng đi mất. Chị đã mua gà chưa ? Ban nãy mấy đứa bạn rủ em đi ăn mà em quên là có hẹn với chị nên em lỡ ăn no mất rồi."

Yeh Shuhua bỏ điện thoại xuống một chút, mắt nhìn vào Soojin để dò xét biểu cảm khuôn mặt. Thầm mong rằng chị ấy vẫn chưa mua, hoặc nếu có mua rồi thì sẽ không giận mình.

_"À... Ừ, không. Chị chưa mua, chị cũng quên mất..."

_"Vậy thì may quá, chị mà mua rồi thì chị sẽ giận em chết mất."

_"Uh...chị ra ngoài xem TV lát."

_"Vâng, Soojin nhớ trở vào sớm nhá. Em chơi game một chút."

Seo Soojin rời khỏi phòng, ngồi trước hộp thức ăn đã mua, trong một không gian yên lặng này thật có chút tuổi thân. Thì ra Seo Soojin cô đã đặt quá nhiều sự quan tâm của mình vào những thứ nhỏ nhặt, để rồi nhận lại những thất vọng. Soojin thừa biết rằng Yeh Shuhua yêu mình. Nhưng liệu rằng tình cảm đó có đang nhạt phai? Bởi thời gian gần đây Yeh Shuhua dường như đã không còn phụ thuộc vào cô như trước nữa.

Seo Soojin đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Yeh Shuhua. Bản thân càng ngày càng mở lòng hơn để chia sẻ mọi thứ. Ngày càng dựa dẫm em ấy hơn và ngày càng chìm sâu vào tình yêu. Phải chăng điều đó đã làm Yeh Shuhua nhàm chán? Cô bộc lộ và thay đổi mọi thứ quá nhanh chóng. Trước đây thay vì Shuhua luôn đeo bám cô thì bây giờ đây mọi thứ dường như đã ngược lại. Ánh mắt của cô luôn để ý đến em ấy từng chút, không từ chối hay phũ phàng những cử chỉ thân mật.

Điều gì nhận được quá dễ dàng thì hứng thú sẽ không còn nữa.

Soojin thả hồn theo những suy nghĩ mà không nhận ra Soyeon đã về từ lúc nào. Đến tận khi Soyeon vỗ vào vai vài lần mới giật mình nhận ra.

_"Trễ rồi đấy, sao cậu còn ngồi đây."

_"Ah, Soyeonnie. Mình tính ăn một chút rồi ngủ."

_"Vậy thì ăn nhanh lên, mười một giờ hơn rồi đấy."

_"Gì? Đã muộn vậy rồi sao?."

_"Thật là, cậu đã ngồi đây từ bao giờ vậy. Gà nguội hết rồi đây này. Để mình hâm nóng lại hộ cậu."

_"Ấy ấy, không cần đâu... d-dù sao mình cũng không tính ăn nữa."

_"...Vậy mình đặt nó vào tủ lạnh."

_"Cảm ơn cậu, Soyeon."

_"Cậu có chuyện gì sao? Trông cứ như người mất hồn ý."

_"L-Làm gì có. Chỉ là hơi mệt thôi, không sao đâu."

_"Vậy sao? Mà giờ cũng muộn rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Mau đi ngủ đi."

Soyeon lấy tay vỗ vai người bạn của mình nhằm trấn an. Soyeon biết rằng Soojin đang vướng vào rắc rối, vì chỉ những lúc đó cô mới thấy Soojin mất hồn như vậy. Nhưng nếu Seo Soojin không muốn nói ra thì cũng không sao. Dù sao Soyeon cũng không phải là loại người cậy miệng người khác nói ra những thứ họ không muốn chia sẻ.

_"Mình biết rồi. Cậu ngủ ngon."

Seo Soojin tạm biệt Soyeon rồi cũng nhanh chóng trở về phòng mình lấy đồ để đi tắm, lúc đi ngang qua phòng mình cô đã ghé vào phòng Shuhua. Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ và ánh sáng từ chiếc điện thoại nằm trên giường. Thì ra Shuhua đã ngủ quên trong lúc chơi game. Cô vô thức buông ra một tiếng thở dài rồi nhẹ nhàng bước đến giường, lấy tay tắt điện thoại rồi đắp chăn lại. Không quên đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi phòng. Seo Soojin tạm thời sẽ cho bản thân mình một chút thời gian nên sẽ không dùng chung phòng với Shuhua nữa.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, cố gạc bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó qua một bên. Seo Soojin tự thầm trách mình và cho rằng đó chỉ là do cô quá nhạy cảm. Với cả, Soojin không muốn tạo thêm áp lực cho Shuhua và bản thân mình thêm chút nào nữa.

Nhưng để mọi thứ cứ diễn ra như vậy liệu có ổn không? Ít nhất là với bản thân cô, liệu bản thân cô có cảm thấy ổn với điều đó?

----------------
Chào mọi người, lại mình đây.
Fic này mình có ý tưởng sau khi xem radio của Moonbyul mà Soojin làm khách mời 💁‍♀️ Mình chợt nhận ra rằng Soojin dạo này đã khá dựa vào Shuhua và dần cho em nó trở thành một thói quen trong cuộc sống. Shuhua thì ấm áp trong cách thể hiện nhưng lại ít khi quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt ( khá giống mình :))) ). Vậy nên mình đã cho ra lò quả fic này. Mong mọi người thích nó, và nếu có thể thì vote ủng hộ cho mình để mình có động lực viết part 2 nha 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com