TruyenHHH.com

May Trang

Tôi ôm nhóc mèo Maga cuộn sâu vào trong chăn. Sáng nay đông chỉ vừa ghé ngang qua mang theo từng cơn gió bấc cuốn rít hàng cây bên đường. Tôi như một con sâu lười nằm nghe những bản tình ca cũ kĩ chẵng thiết tha ra ngoài dạo chơi như những buổi sớm trước. Thời tiết này ấy mà, quả là không thích hợp để cô đơn.
Một buổi lâu dường như quá sức chịu đựng của mẹ. Tôi bị tóm dậy để đi dọn dẹp cái nhà kho với đống truyện tranh sách báo hỗn độn tôi đã bày bừa suốt nhiều tháng qua. Vốn đây là việc được giao từ tuần trước nhưng tôi cứ khất lần mãi chẵng chịu làm. Tôi thầm nghĩ, lại đi tong một ngày thứ bảy rồi.
Nhà kho ở tận tầng gác mái, bố mẹ dùng nó cất giữ những báu vật tuổi thơ của chị em chúng tôi. Ngoài ra nó còn là nơi tôi lén giấu bố mẹ đống poster và photocard kpop. Đôi khi là những vật dụng chẵng bao giờ dùng tới nhưng tôi tiếc chẵng muốn bỏ đi. Mèo Maga từ đâu bỗng chạy ra va vào chiếc ghi ta cũ kĩ tôi dựng rất lâu ở góc. Tiếng đàn rung lên. Tim tôi khẽ run một chút. Bần thần tôi lại ôm lấy. Đánh một đoạn.
“Chẳng hiểu sao
Từ lúc bắt đầu
Ta tình cờ gặp nhau
Dù tới chốn nào
Em dù nắng hay mưa
Còn anh dù sáng hay trưa
Sẽ luôn tìm kiếm say sưa..”
Tôi nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Trí. Đó là một chiều Thu, trời xanh mát, êm dịu. Lúc đi qua một cửa hàng. Tiếng guitar đánh bài Nhẹ của Uyên Pím cất lên, chân tôi bị níu lại. Cứ thế. Tôi đứng đấy. Phía trước cửa hàng, một cậu trai tóc lởm chởm, đeo tai nghe màu trắng, mặc chiếc áo phông màu trắng nốt. Trắng như những gợn mây giữa bầu trời biên biếc mỗi sớm. Cậu ấy đánh chiếc guita một cách say mê và lắc lư, lần đầu tiên tôi bị cuốn hút bởi một người xa lạ không phải chỉ bằng âm nhạc. Tiếng guitar dứt lúc nào tôi chẵng hay biết. “Sao cậu lại nhìn tớ ?”. Tôi lúng túng nhìn mặt cậu trai xa lạ trước mắt mình mà không biết phải nói gì. Giọng tôi run run. “Ai..ai nói tôi nhìn cậu ?, tôi đang nghe nhạc mà.”  Nói xong  tôi bỏ chạy. Trước khi đi quá xa, tôi vẫn nghe như in bên tai mình tiếng cười khe khẽ của cậu bạn ấy. Tôi không nghĩ, chúng tôi sau đó, sẽ gặp lại nhau.
Cơn mưa tháng chín gõ cửa, báo hiệu một năm học mới đến. Hơn ai hết, tôi vô cùng mong chờ năm học mới này. Tôi lãi nhãi cho Lyn nghe về một viễn cảnh tươi đẹp, tôi sẽ không nhếc nhác như năm lớp 10 nữa, tôi tự hứa sẽ học tập nghiêm túc hơn, sẽ tham gia loạt câu lạc bộ abc xyz của trường để bù cho năm ngoái còn quá e dè trước môi trường mới. Tôi sẽ tìm bằng được một cậu bạn nào đấy để cùng nắm tay xem pháo hoa đón năm mới chẵng hạn. Lyn nghe xong lại cười ngất rồi bảo tôi chính là nạn nhân của việc đọc ngôn tình quá đà. Tôi chẵng buồn đôi co với Lyn, bởi một người sống với chủ nghĩa lý tưởng đơn giản hóa như Lyn sẽ chẵng hiểu được lý tưởng cao cả của tôi đâu.
Nhưng mọi thứ lại có vẻ đi hơi sai so với quỹ đạo ban đầu mà tôi đã vẽ ra. Ngày đầu tiên bước vào lớp, chào đón tôi là cậu bạn mới chuyển đến với nụ cười toe khoe răng khểnh. “Ôi, chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi” Mặt tôi bỗng đỏ lửng khi nhớ lại lần đầu gặp cậu ấy. Chẵng nói câu nào, tôi cứ thế đi về bàn. Lyn chẵng để yên cho tôi. Cứ gặng hỏi mãi về cậu ấy. Tại sao có một người con trai nào đó quen biết tôi mà Lyn lại không biết ?. Tôi đành kể Lyn nghe về cuộc gặp gỡ chẵng vui vẻ mấy ngày đó. Nghe xong, Lyn trầm tư làm điệu bộ vuốt vuốt cằm. Tôi sợ Lyn nghĩ linh tinh, vội vàng giải thích đó chỉ là cuộc gặp tình cờ, không thể tình cờ hơn. Ấy thế mà Lyn lại lắc đầu, cậu ấy bảo rằng chỉ là đang nghĩ, tại sao một đứa như tôi mà cũng có thể đỏ mặt. Tôi cau mày, vụt cho Lyn một cái vào tay, gì chứ, tôi là con gái chính hiệu đó nha.
Cuộc sống của tôi dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Vốn dĩ tôi định đăng kí vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đơn giản vì hôm trước tôi thấy anh trưởng câu lạc bộ đẹp trai khủng khiếp. Đáng tiếc tôi vừa nói điều đó với Lyn cậu ấy đã bù lu bù loa lên bảo rằng tôi không thể bỏ rơi cậu ấy giữa một câu lạc bộ guitar toàn con trai là con trai không như thế. Thế là tôi đành đăng kí clb guitar, mà mắt lại nhìn sang câu lạc bộ ảnh một cách đầy tiếc nuối.  Bất ngờ hơn. Tôi, gặp Trí ở đây. Lyn và Trí có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, tôi vốn chẵng có hứng thú lắm nên hầu như im lặng. Chỉ đôi lúc quá nhàm chán, Lyn mới lôi tôi vào. Vì thế đôi lúc Trí cũng nói với tôi vài câu, và tôi sẽ đáp lại kiểu nhát gừng. Trí hiểu ý, không hỏi thêm tôi gì nữa.
Cuối tuần, đang cuộn dài trên lan can định đọc nốt quyển truyện tranh, tôi lại bị ông anh trai kéo ra ngoài. Anh tôi bảo là thấy “ngứa mắt” khi nhóc em cứ mãi lẩn quẩn trong nhà, cản trở tầm nhìn của mọi người. Hôm đó trường anh có tổ chức một chương trình âm nhạc nho nhỏ. Khi bài Nhẹ của Uyên Pím cất lên. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi. Ông anh nháy mắt. “Biết là nhóc sẽ thích mà. Đừng tưởng anh không biết nhóc lén đi học guitar nhé.” Tôi le lưỡi. Đôi lúc có một ông anh trai thế này cũng hời quá đi.  Đang ngất ngây âm nhạc thì có ai đó khẽ hét bên tai tôi. “Này, cậu cũng ở đây à ?” Tôi nhăn nhó: “Ừ, thì sao?” “Có sao đâu, chỉ là không ngờ gặp cậu ở đây.”
Rồi Trí kể, vừa nhìn thấy cái tờ rơi trong phòng chị gái là lặp tức phi đến đây. Tôi phì cười vì độ trẻ con của cậu ấy. Từ hôm đó. Tôi dần bớt đi ác cảm với Trí. Cũng dần phụ họa nhiều hơn trong những cuộc nói chuyện của Trí và Lyn. Lyn hay có thói quen bỏ bữa sáng. Trí cứ càm ràm suốt, nhưng chẳng thể nào thay đổi. Thế nên dạo này sáng nào Trí cũng đặt trên bàn Lyn một túi sữa ấm, lại bảo cảm thấy ngấy nên nhờ uống hộ. Còn tôi thì tính bất cẩn, mùa đông tay khô là lại hay bị xước. Và thế là trong túi Trí bao giờ cũng có cả tá Urgo. Đến mức tôi cũng chẵng hiểu người bị thương là tôi hay cậu ấy nữa.
Tôi ghét học Lý vô cùng. Mặc dù có Lyn và Trí là hai nhân tài của lớp nhưng cũng không cứu vãn nỗi mấy con điểm lẹt đẹt của tôi. Vào giờ Vật lý là tôi lại mơ màng, đôi lúc lại còn thò tay qua cửa sổ vuốt ve mấy lá phượng xanh còn xót lại. Thế rồi một lớp bổ trợ cứu rỗi tôi được lập ra mà theo lời Trí thì không để tôi thi với cái tình trạng này, nếu không sẽ làm xấu mặt cậu ấy. Đôi lúc tôi thấy Trí như ông anh nói nhiều ở nhà tôi vậy. Còn Lyn thì luôn nhắc tới Trí bằng một lời cảm thán, tại sao trên đời lại có một cậu trai tuyệt vời như thế. Tôi chỉ biết lắc đầu.
Trí chơi đàn khá cừ nên nhờ thế tay nghề của tôi cũng lên không kém. Lyn thêm khoảng nhảy hơi bị tốt nên mỗi lần gặp nhau cả ba chúng tôi lại huyên náo. Có lúc gặp nhau lại tha ra một loạt chuyện không đầu không cuối. Có lúc lại chỉ bên cạnh nhau im lặng và nhìn lên bầu trời xa xăm. Bài vở đôi khi lại bị ném sau lưng, chẳng nghĩ suy gì nữa. Trí lúc nào cũng dịu dàng như một vầng mây trắng tinh. Lyn thì rực rỡ như mặt trời, còn tôi......thì lại thực sự may mắn khi gặp được họ.
Một buổi chiều Hè, Trí đưa chúng tôi về nhà ông bà cậu ấy ở ngoại ô. Làng quê yên tĩnh, lúa non thơm phức pha lẫn mùi bùn bình dị đến  thân thương. Tối, chúng tôi cùng nằm trên sườn đê, ngắm trời đêm rực rỡ như chiếc váy lắp lánh nghìn sao. Tôi chỉ tay vào ngôi sao sáng nhất bảo đó là Trí. Lyn không chịu. “Sao Trí đẹp thế?” Trí bật cười rồi đột nhiên hỏi. “Các cậu định làm gì khi là chúng ta của một vài năm sau ?” Lyn bảo Lyn sẽ đến Pháp, Lyn thích mê những cánh đồng Lavender tím biếc. Tôi bảo sẽ đi Nhật học hội họa hay lang thang dọc Việt Nam để trải đời. Lyn nhìn tôi tròn mắt, Trí siết nhẹ bàn tay tôi. Trí bảo cậu ấy sẽ thi âm nhạc dù biết sẽ bị phản đối ghê lắm. Tôi đặt tay mình lên tay Trí. Tôi tin cậu ấy sẽ làm được điều cậu ấy muốn.
Đầu năm 12, Lyn đạt học bổng toàn phần trong một kì thi tiếng Anh cấp toàn quốc. Cậu ấy chuẩn bị sang Pháp. Đêm chia tay, ba chúng tôi chẵng buồn khóc lóc mà ôm nhau nhảy múa hát hò. Anh trai chụp cho chúng tôi vài bức ảnh. Tấm nào chúng tôi cũng cười rạng rỡ. Năm học mới bận bù đầu, bài học trên lớp, chuyên đề buổi chiều. Lyn luôn than thở không quen với cuộc sống ở Pháp. Trí và tôi vẫn là thành viên clb guitar. Tranh thủ những giờ phút rãnh rỗi hiếm hoi, Trí lại đàn và hát cho tôi nghe, đôi khi lời bài hát lại là những câu từ hay ho mà cậu ấy tự chế. Cuộc sống không có Lyn yên ả hơn hẳn, nhưng tôi lại thấy dường như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng.
Tháng hai giáp tết, bố mẹ thưởng cho tôi một chuyến đi Hạ Long cùng cạ cứng thời cấp hai sau thời gian chạy đua cật lực với đống bài tập cuối cấp. Trí bảo sẽ dành thời gian nghĩ tết về nhà thăm chú. Chúng tôi tạm xa nhau vài tuần. Để luôn nhớ nhau, tôi chụp thật nhiều hình gửi cho Trí và Lyn, còn bảo khi nào đủ, ba đứa nhất định phải đi một chuyến thật đẹp.
Tối muộn vừa về đến khách sạn, anh trai gọi điện thoại cho tôi bảo rằng, Trí không còn trên đời này nữa, Trí đi thật rồi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt, tôi thét toáng lên trong sợ hãi. Mới hôm qua Trí còn nhờ Lyn mua hộ cậu ấy thỏi son cùng ít socola để làm quà.  Mới sáng còn đòi tôi phải mua thật nhiều hải sản về. Tôi ấn vội số điện thoại của Trí, số điện thoại mà tôi đã khắc trong đầu từ lâu. Nhưng chỉ nghe đáp lại là những tiếng tút dài trong vô vọng. Tôi bắt vội chuyến xe về nhà, tôi phải đi tìm Trí, phải tìm bằng được Trí, bất cứ ai cũng không được mang Trí của tôi đi. Tôi nhìn Trí như thế, đờ đẫng không khóc thành tiếng, trái tim đau như ngàn mũi kim đâm từng cơn.  Anh tôi bảo Trí bị đuối nước, lúc được tìm thấy thì đã muộn. Hôm sau thì Lyn về. Lyn ôm chặt tôi không nói gì. Cứ thế khóc đến không thể ra nước mắt. Tôi làm sao tin rằng Trí đã một mình bỏ chúng tôi lại để đi thật xa. Thậm chí hủ sữa chua cậu ấy mua cho tôi vài ngày trước vẫn còn nằm im trong tủ lạnh kia kìa.
Buổi sáng mùa xuân, không có nắng mai, mưa rả rít. Mẹ nhìn tôi đang thẫn thờ hồi lâu rồi lại bảo hủ sữa chua mốc cả rồi, bỏ đi con. Tôi mở tủ, nhìn mãi, cầm lên rồi lại để xuống mà nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Chỉ sợ vứt đi rồi, một mảnh thanh xuân nào đó cũng bị vứt theo mất. Anh trai ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng, bảo để anh bỏ hộ em nhé. Tôi gật đầu rồi đi lên phòng. Tôi lang thang trên con đường dài. Giai điệu bài Nhẹ vẫn đâu đó cất lên. Tôi thấy Trí đang mỉm cười. Đêm đó, tôi mơ thấy Trí, tôi và Lyn cùng nhau ca múa trên sườn đê. Bật tỉnh dậy trời đã sáng. Một đám mây trắng vẫn treo lửng lơ bên khung cửa sổ.
                                           18/03/2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com