TruyenHHH.com

May Ao Tat Do Toi Ngo Loi Yeu

Thoát khỏi được tên kia Phương Hồng Vẫn chưa hết khó chịu, chân thì vẫn đi mà nét mặt cô cứ đanh lại lâu lâu còn nhíu mày. Nàng đi bên cạnh khẽ cười.

" Cô sao đó đa "

Cô dừng lại đứng đối diện nàng, gương mặt cô nghiêm túc trong mắt người khác thì họ chắc sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng trong mắt nàng cô lúc này lại kiêu sa diễm lệ khó tả.

" Em...nếu cậu ta xin lỗi thì em sẽ tha thứ sao "

Nàng nghe cô bảo thì lấy làm tò mò vì lí gì mà cô lại nghĩ nàng sẽ tha thứ cho hắn, nàng tiến lại gần nhón chân lên áp gương mặt xinh đẹp ấy vào gần mặt cô thấy má cô ửng hồng nàng lại muốn trêu chọc.

" Nếu em tha thứ thì sao, không thích em ở gần hắn hay...cô thích em "

Ba chữ ' Cô thích em ' nàng thốt ra làm cho cô hai Phương Hồng xấu hổ ngại ngùng, mặt cô đỏ bừng lên cơ thể cũng nóng ran còn hơn cả cái nắng ban trưa. Có lẽ ai cũng không ngờ tới rằng cô hai nhà hội đồng Nguyễn nứt tiếng lại thương con gái, năm cô còn học ở sài thành cũng là lúc cô nhận thức được bản thân hoàn toàn không có hứng thú với đờn ông, bằng chứng cho việc đó là cô đã thương một người con gái lúc mười bảy tuổi. Em ấy kém cô một tuổi, lúc mới gặp em đã trao cho cô nụ cười rạng rỡ như những bông hoa, cô cũng thầm thương em từ đấy. Cô vì là lần đầu biết nhớ thương nên hầu như mọi cuộc bắt chuyện điều do em ấy chủ động, cô lúc đó rất kiệm lời nên em hỏi thì cô mới đáp. Cô nhớ có một lần em hỏi cô rằng.

" Chị sắp về rồi sao,chị về sẽ không quên em đấy chứ "

Cô mỉm cười dịu dàng nhìn em, lời trong lòng được cô ấp ủ đã lâu nay vì em mà nó lại dâng trào lên.

" Không quên...vì chị thương em "

Em kinh ngạc nhìn tôi đôi mắt long lanh lại mang theo ý cười, môi em cong lên nụ cười xinh đẹp rạng ngời em bước lại ôm chầm lấy cô.

" Em thương chị...đã thương từ lâu lắm rồi "

Tới phiên cô ngạc nhiên lòng hạnh phúc run rẩy hỏi.

" Em...em nói em thương chị sao, có thật không "

Vòng tay lại thêm siết chặt như muốn cất luôn cái cơ thể bé nhỏ ấy vào tận đấy lòng. Chuỗi ngày hạnh phúc chỉ ngắn ngủi chưa tròn ba tháng, ngày trời nắng đẹp nhưng trong lòng cô đã như chết đi lạnh lẽo. Chiều hôm đó em tìm gặp cô nước mắt em rơi lả chả trên gương mặt mỹ miều, cô thấy rõ giấu tay xưng đỏ trên má em có linh cảm chẳng lành cô vội vàng hỏi em.

" Em bị đánh sao, đừng khóc ngoan chị thương "

Em ấy nhìn cô nước mắt lại rơi, em khóc đến lạc cả giọng.

" Cha má biết em thương chị...hức rồi cha má bắt em phải lấy chồng, nhưng em không muốn lấy chồng...hức "

Tim cô ngày ấy như vỡ ra thành từng mãnh, nhìn em khóc mà lòng cô đau nhói mãi không dừng. ' Cha má em bắt em lấy chồng vậy còn tôi thì phải làm sao đây hả em ơi '. Giọt nước mắt cô cố kiềm nén nay đã tuôn rơi giọng cô vẫn dịu dàng nhưng giờ nghe qua chỉ toàn là nổi đau lòng cùng tuyệt vọng.

" Duyên mình đã không thành thôi thì đành buông để em đi "

Em lắc đầu ngoạy ngoạy tay em càng siết chặt hơn, em nghẹn ngào nói.

" Chị không thương em sao "

" Chị thương em nhưng cha má em lại không thương lấy đôi mình em à, tội bất hiếu lớn lung lắm thôi em về nghe lời cha má nghen em...chị..chị "

Lời chưa nói hết đã bị em dán một cái tát vào mặt, mặt cô nghiên hẳn qua một bên nước mắt lăn dài trượt xuống bên má bỏng rát.

" Chị nỡ để em cưới người khác hay sao. Nguyễn Ngọc Phương Hồng em hận chị vì đã từ bỏ em, em hận chị vì chị hèn nhát không dám đứng ra trước mặt cha má nói thương em..em hận chị vì nỡ đẩy em cho người khác "

Giọng em từ to rồi nhỏ dần, em nói đúng do cô hèn nhát nên mới để em cưới người khác. Cô tự trách bản thân mình vì đã không đứng ra bảo vệ em khi cha má đánh em.

Mối tình đầu kết thúc như thế, ngày em lấy chồng cô đứng từ xa khóc mà nhìn theo em, hôm ấy em đẹp lắm nhưng tiếc thay người đứng cùng em lại là người khác chẳng phải cô. Em ngước mắt lại đụng ngay ánh mắt của cô, em cười nhẹ nhưng sao nụ cười ấy lại buồn đến thế nó ngược lại với bầu không khí vui tươi trong ngày hoa pháo nổ mang theo tiếng cười rôm rả cùng những câu chúc mừng. Ngày em là cô dâu cô khóc cạn nước mắt cũng uống cạn chén rượu sầu.

Có duyên bạc phận bất tương phùng

Còn nợ đứt duyên cũng đành buông

Hữu duyên gặp lại nhưng xa lòng

Chỉ còn kỉ niệm chốn thông giông.

...

Hương Mai chỉ muốn chọc cô một tí nhưng thấy mặt cô buồn buồn nàng cũng thấy có lỗi, nàng đưa tay lên bẹo má cô. Phương Hồng ngơ ngác mặt cô bị hai tay nàng ép lại đôi môi cô chu chu ra trong rất dễ thương.

" Mặt tôi mà em làm vậy đó "

" Hì hì cô đừng xụ mặt nữa, lúc nãy em chỉ đùa cô thôi đừng giận em nghen "

Đùa sao vậy mà cô lại tưởng đó là thật.

" Được rồi đi chợ thôi "

" Dạ "

...

Cô bước xuống gian bếp, mới tới cửa đã ngửi được mùi thơm thơm cô mang tâm trạng phơi phới bước vào, hơi nước bốc lên bay lượn lờ trước mặt nàng, hàng mi nàng cong cong gương mặt nàng dịu dàng vì hơi khói mà càng thêm mờ ảo, cảnh đẹp ẩn hiện trong làn khói giai nhân đứng gần đến vậy nhưng muốn chạm tới lại như cách xa cả ngàn dặm.

Mãi ngắm nhìn giai nhân đến khi nàng đi lại gần cũng chưa hay.

" Em đẹp không? "

Cô như choàng tỉnh, tai ửng đỏ miệng lắp bắp mà nói.

" Đẹp...à ừm em đẹp lắm "

Nàng nghe xong lại cười, đúng là từ khi có cô nàng cười nhiều hơn nói cũng nhiều hơn trước. Nàng nắm tay cô đi lại cái bếp trên bếp là nồi đất đang sôi ùng ục, cô khe khẽ nghiên đầu nhìn nàng gương mặt này thanh tú đẹp đẽ làm sao, lúc mới tỉnh thấy nàng cô đã tưởng mình lạc ở chốn nào nên mới gặp được người đẹp như nàng.

" Cô lại thất thần rồi đa "

" Tôi...tôi đói "

Hương Mai nhịn cười nàng không dám cười lớn vì sợ cô sẽ giận, nhanh tay nhất chảo cá kho rồi múc canh sườn hầm ra cho cô ăn. Mùi thơm từ đồ ăn làm cho người ta nghe mùi thôi cũng thấy đói bụng lung rồi.

" Đây cơm của cô, cô ăn nhiều lên nghen em thấy cô hơi ốm đa "

Cô nhìn nàng cười tươi, nàng luôn chu đáo như vậy sao, có phải lúc trước hắn cũng được nàng đối tốt như vậy đúng không? Câu hỏi bay quanh quẩn trong đầu cô, cô thấy mình rất kì lạ mới biết nàng chưa tới ba ngày cô lại cảm thấy khó chịu khi tên kia nói nàng với hắn đừng yêu đương. Chả nhẽ cô có tình cảm với nàng ư, cô lắc đầu muốn bỏ cái suy nghĩ ấy đi, làm gì có thể thương một người dễ dàng đến thế.

" Cô đang nghĩ gì hả "

Cô lắc đầu khẽ giục nàng nhanh ăn cơm.

Buổi chiều khi trời bắt đầu nhá nhem tối Phương Hồng đàng ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong phòng ghi ghi chép chép gì đó, thì ra cô đương tính đến chi tiêu cho một cửa hàng vải, trước đây khi còn là cô hai nhà họ Nguyễn cô có âm thầm tích tiền và mở được một cửa tiệm bán vải nhỏ ở sài thành. Vì dụ của anh cả nên cô cũng chưa lên kịp lên đó để kiểm kê hàng hóa vải vóc, cô đương tính bán đi chiếc vòng tay vàng để thuê xe lên sài thành.

Cốc Cốc Cốc

Đương lúc gần tính xong cửa phòng chợt có âm thanh vanh lên. Cô nhanh chóng đống quyển sổ lại đi tới cửa mở ra, trước mắt cô là nàng.

" Cho em ngủ chúng được không ạ "

Nàng ôm chiếc gối nhỏ đứng trước phòng cô mái tóc được nàng thả tự do có vài sợi bay phớt lên má, cô thấy tay nàng khẽ đưa lên vén những sợi tóc ấy qua vành tai. Có lẽ thấy cô mãi nhìn mình nên nàng cũng hơi e thẹn đôi má nhẹ ửng hồng. Cô lại được dịp nhìn nàng ngây ngốc, tim cô đập ngày một nhanh hơn, cuối cùng nàng chịu không nổi mà khẽ nói.

" Cô cho em ngủ cùng nghen "

Cô tỉnh mộng gãi đầu cười ngượng ngùng mà đứng sang một bên chừa đường cho em vào. Nàng vui vẻ ôm gối lại giường nằm xuống, cô cũng thổi tắt đền xong lại chui vào mùng nằng kế nàng.

" Em ngủ đi "

Nàng nghiên người nhìn cô, từ góc nhìn này nàng thấy được sóng mũi cao của cô, góc nghiên này đúng là xuất sắc nàng gật gù khen thầm trong lòng. Bỗng cô chuyển mình, mặt đối mặt hơi thở ấm nóng phả vào mặt nàng, đôi môi nàng mấp máy như muốn nói nhưng lại thôi.

" Hồi sáng sao em lại hỏi thế "

Nàng nhìn cô như không hiểu ý cô muốn nói là gì. Cô thấy thế lại cất tiếng nói thêm.

" ' Cô thích em ' sao em lại hỏi tôi câu này? "

Nàng cười à thì ra là chuyện này, Hương Mai ngó lơ câu hỏi của cô nàng vươn tay khe khẽ chạm lên mũi cô, thấy cô nhắm mắt rồi lại mở to ra nhìn mình thì nàng lại cong môi, biểu cảm thú vị đó.

" Cô có thích em không "

Phương Hồng chăn chú nhìn nàng. Thích hay không thích đây cô thật sự không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, cô thương nàng? Nếu nói ra liệu nàng có chấp nhận được không? Cô còn là thân con gái nàng cũng thế, nàng sẽ không chê bai cô chứ. Mãi mông lung trong mớ suy nghĩ về tình ái mà cô không để ý rằng người kia đã nhích tới rất gần mình rồi.

" Lần đầu gặp cô em đã nghĩ rằng cô thật sự rất đẹp "

Hơi thở của nàng gần trong gang tấc, lòng ngực cô dần phập phồng nhanh hơn trong căn phòng im ắng chỉ còn mỗi tiếng tim đập của hai người con gái tuổi xuân xanh. Cô đặt tay lên lòng ngực như muốn làm cho nó bình tĩnh lại, cô thở hắt ra vài lần cô thôi không đối mặt với nàng nữa mà chuyển người đưa mấy nhìn lên trần nhà, nhịp thở dần bình ổn lúc này cô mới cất lời.

" khuya rồi mình ngủ thôi "

Nàng cũng buồn ngủ nên nghe cô nói xong là không lâu sau đã ngủ say. Cô lúc này khẽ nghiêng người nhìn nàng cứ thế cô đã tự ru mình vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

Buổi sáng cô cảm nhận được có thứ gì đó đang cựa quậy trong lòng, cô đành tỉnh dậy nhướng mi mắt, phải mất một lúc cô mới nhận ra được là ' thứ ' gì đang náo loạn trong lòng mình.

" Em "

Cô muốn gọi nàng dậy nhưng bản thân lại lưu luyến hơi ấm từ nàng, nhìn nàng cuộn người lại trong lòng cô nhịn không được mà đưa tay chọc chọc vào má nàng. Thấy nàng vì bị chọc mà nhíu mày cô thấy dễ thương lắm đa, thế là được đà lại đưa tay chạm vào mũi nàng như cách tối hôm qua nàng làm với cô. Tay bị giữ lại người con gái kia cũng từ từ mở mắt, thấy tay mình bị nàng bắt lấy cô cũng hoảng hốt định giựt lại nhưng nàng nhất quyết không buông tha.

" Bị em bắt quả tang còn muốn trốn hả đa, không thể tha được "

Vừa dứt lời nàng đã đưa tay cô tới bên miệng cắn một cái, thấy cô vì đau mà nhăn mặt nàng cũng nhã ra lấy tay xoa xoa lên chỗ mình vừa cắn, nàng còn chu môi thổi vài cái cho cô nữa. Giọng nàng lí nhí rằng.

" Chắc đau lắm..em xin lỗi "

Nàng đột nhiên cảm giác trên đầu mình được một bàn tay dịu dàng khẽ vuốt ve, bàn tay cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thoáng chốc bản thân nàng tự dưng cảm thấy sự dịu dàng nàng cô chỉ dành cho mỗi mình. Lòng nàng run lên khẽ ngẩn đầu nhìn cô, có lẽ nàng một thân một mình nên giờ có người sống chúng cảm nhận được hơi ấm nên mới có cảm giác vậy.

" Hôm nay có đi chợ không "

" Không ạ, hôm qua em mua đủ đồ rồi đa "

Nàng bước xuống giường quay đầu nói với cô.

" Cô rửa mặt đi, em đi làm bữa sáng cho cô "

Cô gật đầu bước lại trước gương vấn tóc lên. Cô ra ngoài khép cửa lại bước ra sàn nước bắt đầu rửa mặt.

" Cô là chị của Mai hả "

Cô giật mình vội đứng dậy nhìn xem là ai, không gặp không biết chứ gặp là cô lại khó chịu trong người, sao cái tên này vào được nhà nàng vậy hắn ta trèo rào à.

" Cậu biết mần chi, ai cho cậu vào nhà này lạng quạng tôi báo quan bắt cậu đó nghen "

Hắn gãi đầu lắp bắp giải thích ý định của mình, hắn nghĩ cô là chị của nàng nên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy.

" Tôi...tôi tới tìm em Mai, chị có biết em ấy đang ở đâu không "

Em Mai hừ kêu em ngọt xớt, cô quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa vừa mới bước xuống đã nhận ngay được một cái ôm từ nàng.

" Cô đi lâu quá đa "

Hắn lủi thủi đi theo cô nên bắt gặp được cái hành động đó của nàng, hắn ta thấy nàng thì hớn hở ra mặt, chạy đến cạnh nàng nắm lấy tay nàng, hắn rối rít xoa lấy xoa để.

" Nè nè bỏ ra "

Cô hai Phương Hồng ánh mắt hừng hực lửa giận đưa tay đẩy hắn ra rồi kéo nàng ôm vào lòng. Nàng được cô ôm trọn mặt nàng áp thẳng vào ngực của cô, mặt khẽ đỏ lên. Cô không suy nghĩ gì nhiều mà gằng giọng nói.

" Đừng đụng vào Hương Mai "

Một màn này được hắn thu vào mắt, hắn vẫn chỉ nghĩ cô là chị nàng chưa không phải ai xa lạ nên mới dám cầm tay nàng đó chớ, ai ngờ lại bị cô lạnh lùng đẩy ra như vậy đâu.

" Mai à đừng giận anh nữa mà em, không phải tháng sau là mình cưới rồi hay sao "

Cô cúi xuống nhìn nàng đấy mắt toàn là bực tức, nàng định lấy hắn sao? Hắn đã phản bội nàng mà còn có ý định cưới hỏi nữa sao. Nàng ngước mặt lên nhìn cô, cả hai chạm mắt bối rối xen lẫn ngại ngùng, nàng lại rúc vào lòng cô thủ thỉ.

" Em không nói sẽ gả cho cậu ta "

Hắn bất ngờ trước lời nói của nàng, hắn không cam tâm kiên quyết kéo nàng ra khỏi người cô, hắn ôm nàng vào lòng không ngừng buông lời ngon ngọt.

" Mai anh thương em, anh không thể sống thiếu em được đừng bỏ anh, ngay ngày mai anh sẽ qua rước em về nhà được không "

Hương Mai bị hắn làm cho kinh sợ nàng thật sự mệt mỏi với hắn, hắn luôn ghen tuông vớ vẩn luôn kiểm soát nàng quá đáng, chắc chắn hắn bị bệnh rồi.

" Cậu Hoàng tôi nhắc lại một lần nữa, tôi với cậu kết thúc rồi "

Đinh Hoàng sững sờ tay vẫn ghì chặt nàng lại, hắn sợ nếu buông ra nàng sẽ không còn là của hắn nữa.

Cô đến tận giờ mới biết hắn tên Hoàng nhưng xong cũng chả quan tâm, cái quan trọng bây giờ là tên chết tiệt này đang ôm nàng.

" Bỏ em ấy ra bộ cậu bị điếc hay gì "

" Cô im, cô có tư cách gì mà xen vào? "

Cô tức nghiến răng đúng cô làm gì có tư cách mà nổi giận, nhưng chính hắn cũng chả có quyền gì mà động chạm đến nàng cả.

" Vậy cậu có quyền chi? "

" Tôi là chồng sắp cưới của Mai "

Nàng nghe vậy chỉ cười khẩy nàng đánh tiếng châm biếm nói.

" Chồng? Hahaha...có thằng chồng nào mà ăn nằm với gái bị chính người cậu xem là vợ bắt quả tang như cậu không. Còn nữa tôi chấp nhận làm vợ cậu khi nào? Hay là do cậu tự ảo tưởng rồi đồn thổi ra bên ngoài "

Nàng lại lần nữa nâng gối nhắm ngay giữa hai chân chắn mà thụi vào, thấy hắn ngã lăn ra đất nàng hừ lạnh rồi thủi thủi quần áo. Nàng nhìn hắn rồi khẳng định một câu.

" Huỳnh Hương Mai này không phải vợ của cậu, càng không đồng ý gả cho cậu "

Cô hai Phương hồng thì trong lòng không khỏi hả hê.

Hết chương 4.

_________

:) Hương Mai sơ hở là thụi người.

còn một điều nữa nếu mn thắc mắc vì sao tiến triển tình cảm nv quá nhanh thì yên tâm tui cân bằng lại hết à, như kiểu ngọt bùi cay đắng không sót cái nào đâu. Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com