TruyenHHH.com

May Ao Tat Do Toi Ngo Loi Yeu

Đêm đến ngôi nhà họ Nguyễn đã im lìm, trong buồng ai nấy cũng đã say giấc, ba cái bóng đen len lén đi vào trong không phải trộm vì làm gì có tên ăn trộm nào mà rình mò từng căn buồng cơ chứ, đến căn buồng thứ tư cũng là ở cuối gian này rồi, hai tên kia gật đầu ý bảo đúng là ở đây. Tên dẫn đầu ánh mắt chứa đầy dục vọng hắn đẩy thử vài lần không mở được thì bắt đầu gấp gáp. Một tên khác giữ hắn lại đưa tay gõ gõ lên cửa, cô hai hồng nghe tiếng động cũng mơ màng thức giấc cô chống tay ngồi dậy, tay còn lại dụi dụi mắt cất giọng hơi khàn khàn do cơn buồn ngủ mà hỏi vọng ra cửa.

" Là ai vậy "

Không có tiếng đáp lại cô tưởng mình lúc nãy nghe nhầm nên cũng nằm xuống nhắn mắt ngủ. Chưa được bao lâu cô lại nghe tiếng cộc cộc cộc, lần này cô ngồi hẳn dậy mặc thêm chiếc áo bà ba tay dài cô bước lại gần cửa mở then chốt cửa. Vừa cửa hé mở thì một bàn tay đã vương ra chặn lấy cánh cửa, cô hai giật mình vội lùi lại người bên ngoài cũng nhân cơ hội mà mở toang cửa ra. Nhờ vào ánh sáng của đèn dầu cô thấy rõ được gương mặt của người kia, trái tim cô bỗng nảy lên vì người đương đứng ở buồng cô lúc này lại là Tùng, sao giờ này hắn lại ở đây. Linh cảm không lành cô vội vàng mở ngăn tủ cầm lấy cây kéo nhỏ mà phòng thân.

" Cô hai mần chi mà đề phòng dữ đa "

Hắn vừa nói vừa tiếng lại gần cô, hai tên kia thấy vậy cũng kép cửa lại đứng ngoài canh. Buồng của cô cách cha má tới hai cái buồng lận, cô hai Hồng giờ đây như cá nằm trên thớt.

" Cậu muốn gì, chẳng phải cha tôi đã trả đủ tiền cho cậu rồi hay sao "

Ánh mắt hắn dáng chặt vào cơ thể của cô, gương mặt vì dục vọng mà méo mó vô cùng. Trái tim cô như ngừng đập sợ hãi mà lùi về sau, cô vẫn cầm chắc cây kéo trong tay, lỡ mà tuột mất thì không còn gì có thể bảo vệ mình được nữa.

" Tôi không cần tiền, cái tôi cần là cô đó, cô hai à "

Cô run lên, hắn điên rồi. Tùng ngày một tiến gần hơn, bất ngờ hắn nhào tới cô hai vì phản ứng bất ngờ của hắn mà trở tay không kịp, hắn nắm chặt lấy tay cô tay còn lại giựt cây kéo mà vứt sáng chỗ khác, hắn kéo cô vào lòng tham lam hít lấy hương thương từ cô.

" Cậu thả tôi ra, cậu Tùng cậu điên rồi sao "

Mặc cho cô vùng vẩy, đôi tay của hắn vẫn cứ đụng chạm vào người của cô. Nổi kinh tởm dâng nhập đấy lòng, cô gào lên cầu cứu nhưng tiếc thay người ở trong nhà đã đi hết cha má thì cách xa như vậy, phòng này cách âm cũng tốt vậy giờ ai có thể cứu cô hai được đây.

" Cô hai ngoan ngoãn phục vụ tôi đêm nay, sáng mai tôi sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới cô đàng hoàng "

Hắn cười như tên điên, hắn hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, một tay nhất bỗng cô lên đi đến giường. Cô hai hoảng hốt bật dậy định chạy nhưng Tùng đã nhanh tay bắt lấy cô mà đẩy cô ngã thẳng xuống giường. Ánh mắt hắn toàn là ham muốn hắn vương tay nắm lấy cổ áo của cô kéo xuống, chiếc áo bà ba bị đứt một hàng nút lộ ra da thịt trắng nõn của người con gái tuổi đôi mươi. Cô hai dùng tay che chắn cơ thể nhưng sức con gái yếu đúi làm sao chống cự được với sức đờn ông.

" Hức...cậu làm ơn thả tôi ra đi, tôi van xin cậu mà "

Tiếng nức nở vang lên khắp căn phòng, cô khóc vì tủi nhục khóc vì sắp mất đi sự trong trắng, cô càng khóc Tùng càng trở nên hung bạo. Cô vung chân đạp loạn xạ lại may mắn chúng vào hạ bộ của Tùng, hắn đau tới nhăn nhó mặt mày tay ôm lấy phần dưới mà rên rỉ, chớp thấy thời cơ cô vội vã đẩy hắn qua một bên bản thân nhanh tay chạy lại lụm cây kéo, Tùng rất nhanh đã ngồi dậy hắn chạy lại định ôm cô thì đã bị cô đâm một nhát vào vai. Máu đỏ chảy xuống hắn hét lên đau đớn, chưa kịp để hai tên bên ngoài xông vào cô đã bước lại đẩy mạnh cửa ra chạy về phía phòng của cha má mình. Hai tên canh cửa phút trốc ngay ra chưa hiểu chuyện gì.

" Còn đứng đó làm gì, mau bắt người lại cho tao "

Hai tên thuộc hạ nghe vậy liền chạy đi, cô hai chạy tới trước cửa buồng cha má cô hoảng sợ mà vỗ ầm ầm lên cách cửa gương mặt đã đầm đìa nước mắt.

" Cha má ơi cứu con...hức "

Bên trong hai ông bà vì tiếng ồn ào cũng giật mình khi nghe rõ thì lại là tiếng con gái đang nức nở, không nghĩ ngợi nhiều cả hai nhanh chân mở cửa. Cô lao vào ôm cha má khóc nất lên, hai ông bà hoảng hốt chưa hiểu là chuyện gì, mắt đã nhìn thấy quần áo con mình xộc xệch mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Chưa kịp hỏi thì bên ngoài lại nghe tiếng bước chân đang chạy tới, cô nghe lại càng sợ hãi mà ôm chặt má của mình ông hội đồng đứng chắn trước cả hai.

" Chúng mày là lũ rác rưởi, đã lấy đủ tiền rồi mà còn dám giở trò với con gái tao "

Tùng với một bên vai ướt đỏ màu máu, mặt hắn đỏ bừng do tức giận hai tên kia cũng đứng phía sau chờ lệnh. Vừa thấy Tùng phẩy tay đã hiểu ý mà tiếng vào trong.

" Chúng mày tính làm gì "

Hai tên này tay đưa ra sau trong chốc lát vật sắc nhọn đã hiện trước mắt, ông hội đồng dù sợ nhưng vẫn cố đứng che cho vợ với con gái mình. Một tên lao lên ông né được nhưng tên còn lại đã chém vào ông một đường ở sau lưng, ông đau đớn mà khụy xuống, cô hai với bà hội đồng hoảng sợ chạy tới đỡ ông, một tên khác đã đi tới tóm lấy cô kéo về phía Tùng. Hắn giữ cô trong lòng bỏ qua cả vết thương trên vai tay hắn ghì cái eo thon thả của cô. Ông bà hội đồng lao tới mặc kệ bọn chúng có dao mà chạy lại đẩy ngã được một tên. Mắt thấy tên còn lại đã cầm dao lao tới cha mình cô hét lên nhưng không kịp rồi, máu tươi chảy xuống nền gạch cô như chết lặng.

" MÁ "

Cô gào lên kêu má, cô thấy má mình ngã xuống trong vũng máu. Lấy hết vùng ra khỏi tay của Tùng, cô hai chạy lại đỡ lấy má cô ôm bà vào lòng khóc đến cạn nước mắt.

" Trời ơi là trời, bà ơi sao bà lại đỡ cho tôi "

Ba tên kia đứng sững lại vì chúng cũng không ngờ rằng lại lỡ tay đâm chết người.

" Chúng mày sẽ bị quả báo, ông trời sẽ không dung thứ cho cái loại cặn bã như tụi mày "

Ông hội đồng gào lên điên tiết mà lao lên, ông bóp lấy cổ của Tùng. Mặt ông hằng lên cả gân xanh, mắt ông giờ đây toàn là tia máu.

" Chúng mày...giết..giết ổng cho tao "

Vì bị ông hội đồng bóp cổ nên lời hắn nói ra cũng đứt quãng. Hai tên kia nhìn nhau cũng không nghĩ nhiều mà kéo ông vật ra sau chúng đâm ông thêm hai nhát, máu tươi chảy xuống làm căn buồng càng thêm tanh nồng. Cô hai chứng kiến cảnh cha má chết trước mặt mình, cô gào lên khóc. Bên ngoài sấm sét ầm ầm những hạt mưa nặng nề rơi xuống, tiếng khóc thê lương của cô như át đi cả tiếng mưa.

" Mày sẽ phải trả giá, mày giết cha má tao. Tao mà chết cũng sẽ về tìm mày báo thù "

Tùng chẳng những không sợ mà hắn còn lôi cô ra bên ngoài, đi tới bộ li quăng ở nhà trước Tùng lần nữa đẩy cô ngã xuống cởi phăng chiếc áo bà ba ra vứt xuống đất, hắn mút lấy cổ cô để lại trên cổ là những vết đỏ ghê tởm. Cô hai trợn trừng mắt nhìn hắn.

" Hận tôi thì cô càng phải là của tôi "

Hắn đặt tay lên một bên ngực được che đậy bằng lớp áo lá mỏng ra sức bóp lấy, môi hắn cuối xuống hôn lên môi cô. Ánh mắt cô lạnh lẽo há miệng cắn lấy lưỡi hắn, có lẽ cảm nhận được cơn đau Tùng muốn dứt ra nhưng cô lại cắn chặt lấy không buông, cả khoang miệng giờ đây đã đỏ âu tanh nồng mùi máu. Cô nhã ra Tùng được đà nên đứng dậy tay hắn bịch lấy miệng máu tươi cứ theo miệng hắn mà tràng ra cả tay. Lòng cô lạnh lẽo phun ra một ngụm máu, đây không phải máu của cô mà là của Tùng. Cô cười lên khanh khách nổi sợ hãi cũng chẳng còn, cô lúc này đã chìm ngập vào cơn hận thù, cô muốn giết Tùng.

" Phương Hồng "

Cô nhìn xuống nơi tay trái đã được một bàn tay khác nắm lấy. Cô ngước nhìn lên nước mắt lại lần nữa chực trào.

" Anh cả, cha má chết rồi. Chúng nó giết cha má rồi anh ơi "

" Còn có anh, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tại anh điều tại anh hết "

Cậu cả Lâm từ đâu xuất hiện Tùng kinh ngạc nhìn cậu, mắt lại lia xuống liền nhìn thấy một con dao găm, lưỡi bị cô hai cắt tuy không dứt nhưng cũng khá nặng, hắn ú ớ mà chạy vào nơi hai tên thuộc hạ đang phi tan hai cái xác của ông bà hội đồng Nguyễn. Cậu cả Lâm không đuổi theo Tùng, cậu quay sang em gái mình đoạn cởi ra cái áo sơ mi choàng qua vai của em.

" Mình đi thôi em, chạy khỏi đây trước khi mọi thứ tệ hơn "

" Nhưng còn cha má, anh cả mình không thể bỏ cha má ở đó được "

Giọng cô khàn đi, hai tay giữ lấy áo sơ mi của anh. Cậu nhìn em mình vậy bản thân lại càng cảm thấy tội lỗi, cậu đưa tay xoa xoa đầu đứa em gái. Ánh mắt cậu trều mến nhìn em.

" Em đi trước đi ở đây để anh lo, xong xuôi anh sẽ đi tìm em "

Cô lắc đầu ngoạy ngoạy, cô sợ chúng đông người sẽ chết giết anh mất. Cô chỉ còn mình anh là người thân, bảo cô để anh ở lại chỗ nguy hiểm mần sao mà cô làm nổi. Như hiểu được tâm tư của cô, cậu cả Lâm đưa tay gạt bỏ giọt nước mắt đang lăn dài trên má nhẹ nhàng nói.

" Ngoan, anh hứa sẽ theo sau em mà "

Cô hai mím môi, nghe từ gian nhà sau bắt đầu có tiếng chân chạy ầm ĩ. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo nói em chạy nhanh đi còn cậu thì cầm lấy con dao mà đứng ngoài chặn cửa.

Cô hai cấm đầu chạy trong màn mưa, đêm đến lạnh vô cùng lại thêm mưa nên rét khỏi phải nói. Thân hình người con gái mỏng manh chạy trong đêm mưa nhìn thôi cũng xót xa, cô chạy mãi chạy mãi, đường đất chơn trượt làm cô ngã mấy lần nhưng rồi cô cũng ráng đứng dậy mà chạy tiếp. Cô thầm cầu mong cho anh cả không bị sao, bước chân đi lên cây cầu nhỏ bắt qua bên kia sông, chân cô run run bước lên phía trước trời mưa như trút nước. Chuyện gì đến cũng đến cô hai trượt chân ngã xuống sông, chới với giữa dòng sông chảy siết, cô dần mất đi ý thức hai mắt mờ ảo mà khe khẽ nhắm lại.

...

Ánh nắng buổi sáng khẽ chiếu xuống căn nhà gỗ nhỏ, một người con gái mặc áo bà ba màu nâu, đôi tay nhỏ nhắn khoáy khoáy nồi cháo nóng đang bốc khói nghi ngút. Gương mặt nàng trắng hồng, bàn tay nhanh nhẹn múc cháo ra tô, cất bước hướng về căn phòng nhỏ.

Cô hai đưa tay che đi vệt nắng đang gọi xuống mặt mình, mắt cũng từ từ mở ra tiếp nhận ánh nắng. Cô chống tay ngồi dậy bỗng cảm giác đau nhức truyền đến khiến đầu cô đau như búa bổ, cô đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Bấy giờ mới tỉnh táo mà quan sát căn buồng, đây không phải buồng nhà cô. Đang chìm trong hoang mang thì cửa buồng đã được người bên ngoài nhẹ nhàng mở ra, cô vội rụt người nép vào bên trong giường đoạn khi ức đêm đó đã làm cho cô ám ảnh, nhưng khác ở chỗ không phải là những tên đờn ông tàn bạo mà thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn.

" Cô tỉnh rồi sao, em thấy cô đã ngủ hơn một ngày chưa tỉnh nên hơi lo "

Nàng mỉm cười dịu dàng đi lại gần kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. giọng nói êm ái làm cô hai bình tĩnh đôi chút.

" Tôi đang ở đâu đây, còn cô là ai "

Nàng đặt tô cháo lên bàn ngước nhìn cô đáp.

" Em họ Huỳnh, Huỳnh Hương Mai "

Ngừng chút nàng lại cất lời.

" Cô đang ở làng Mạc, hôm trước em thấy cô bất tỉnh ở mé sông mà em lại không biết nhà cô, nên đành đem cô về nhà em chăm sóc "

Cô " à " một tiếng rồi bỗng dưng bụng lại sôi lên, cô đỏ mặt ôm bụng ánh mắt ái ngại mà nhìn nàng.

" Em có nấu cháo, cô ăn đi cho mau khỏe "

Cô ngượng ngùng nhận lấy tô cháo, hương thơm của cháo làm cô nuốt nước miếng, đưa một muỗng vào miệng cô cảm thán sao mà ngon dữ không biết.

" Tôi cảm ơn "

Giọng cô lí nhí nói với nàng. Nàng nghe xong chỉ mỉm cười, đưa tay vén sợi tóc của cô ra sau vành tai. Cô hai khựng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, thoáng chốc cô đã ăn xong tô cháo nàng nhận lấy cái tô từ tay cô đặt lên chiếc bàn nhỏ rồi quay qua hỏi.

" Cô có nhớ nhà mình ở đâu không "

Cô lắc đầu, không phải không biết mà là nhà đã bán cho người ta mất rồi trong người cô thì cũng chả có một xu dính túi, giờ cô muốn về cũng không được, cô thở dài gương mặt sụ xuống. Nàng thấy cô thở dài cũng không hỏi thêm gì xong lại nhìn cô như đang suy nghĩ gì đó chỉ chút sau, nàng đã đưa ra một ý định mà cô hai cũng phải ngẩn người.

" Nếu vậy cô có muốn ở đây không, nhà em hơi nhỏ nhưng vẫn đủ cho hai người sống, cô có muốn ở lại không "

Cô hai mở to đôi mắt nhìn nàng, giờ đây cô mới được nhìn kĩ nhung nhan của người kia. Người nàng nhỏ nhắn gương mặt xinh đẹp, môi đỏ má hồng. Cô nhìn nàng đến ngây ngẩn, đôi mắt cô long lanh chớp chớp. Nàng phì cười nghĩ thầm người này có khi nào té sông nên bị khờ rồi hay không. Một lúc sau cô mới ngại ngùng thôi không nhìn nàng nữa mà lắp bắp nói.

" Tôi...tôi có thể ở lại sao "

Nàng gật đầu gương mặt hiền lành, đi lại gần giường cúi xuống gần cô mà lên tiếng.

" Cô có thể ở lại "

Hết chương 2.

______

Gặp nhau rồi thật khó để lìa xa bao tâm sự vẫn còn dang dở, chúc mn đọc truyện vv có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tui nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com