TruyenHHH.com

Mau Xuyen Nam Phu Toi Den De Thuong Em


Đêm động phòng của đôi tân lang.

vì chỉ còn 1 tay nên Chu Văn nhường cho y rót rượu giao bôi, nâng chén, định bụng sẽ lăn giường đến sáng.

Ai dè khi 2 người uống xong chén rượu hợp cẩm, ôm hôn nhau đến quần áo không cánh tự vơi đi hết, chạm mông vào giường thì không 1 ai còn lại gì quấn thân.

Trên tấm đệm hỉ, lồi lỗm 1 cục gì đó bất thường, nó lắc lư, oe oe~ khặc khặc vài tiếng khẳng định sự tồn tại, nghi ngờ, Đông Phương giơ tay hất mạnh tấm chăng đi.

Đúng như y nghĩ, thằng oắt con bảo bối của bọn họ, vì 1 lý do nào đó không rõ, đã trà trộn bò lết vào hỉ phòng của 2 người.

Đúng là con anh không sai, tiểu Văn nhỏ từ khi nhận biết phân biệt đẹp xấu, bé đã ghét cay ghét đắng người cha đẹp hết phần thiên hạ của bé.

bé thích được người ta khen ngoan, khen đẹp, mà ai ai, sở hữu gương mặt như Đông Phương đút ra, dĩ nhiên bé chẳng thể đẹp bằng cha của bé, nên bé rất ư là không khoái Chu Văn.

Bị anh ôm lên, ý đồ đem tiểu Văn nhỏ ra ngoài, phu phu người ta đang bận ân ái đó nha, có trẻ nhỏ làm bóng đèn, rất bất tiện.

Oá~~~~~ oa oa oa~~

Tiểu Văn quơ tay múa chân, oanh liệt phản kháng, 1 sống 2 chết, nháo động phòng, không cho phụ mẫu bé được yên ổn vui vẻ, lăn giường.

Quá đáng hơn, bé còn tè lên người anh, đại hiệp cụt tay như anh sau có thể đối phó lại bé, thoáng bực vì anh quá vụng về.

Trụ cột của gia đình, cũng là người có địa vị lớn nhất, Đông Phương đành xuất tuyệt chiêu.

- tiểu Văn nhỏ, a Bảo tỷ tỷ muốn ôm con ngủ kìa, không ngoan ngoãn đi ngủ, thì các tỷ tỷ xinh đẹp sẽ không thích con nữa.

Mới có 1 tuổi, mà bé đã giống ai đó, rất háo sắc, nghe hiểu những từ liên quan đến mỹ nữ mỹ nam.

có vú em mỹ nhơn đứng chờ bên ngoài, bé liền như bị thiên thần nhập thân, ngoan như chưa từng được ngoan, mặc người xoa nắn.

Nô tỳ tên a Bảo là chị vú mà Đông Phương đặc biệt tuyển tới, vừa xinh vừa hiểu chuyện, gọi 1 tiếng là có mặt ngay.

Tiến vào hỉ phòng, a Bảo cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn lung tung, sau khi nhận tiểu Văn nhỏ từ tay Đông Phương, thì lui nhanh ra ngoài.

Cuối cùng không khí lãng mạng cũng trở lại, 2 người tiếp tục công việc bị dở dang kia, y phục đã thoát sạch, đôi tân lang đã quen hơi nhau từ trước, chẳng chút ngượng gạo, Chu Văn kéo Đông Phương đẩy ngã xuống giường.

Tham luyến hôn từng nơi, từng nơi một, từ trán đến cằm, từ cổ đến ngực, khi môi bạc chạm nhẹ gần đến vùng bụng, do từng mang 1 sinh linh bé nhỏ, bị nhăn nheo ,rạng nức là điều khó tránh khỏi.

Đông Phương Bất Bại sinh tiểu Văn nhỏ, rất vui vẻ, nhưng mỗi lần nhìn đến vết rạng trên bụng, y liền mất hứng, tự ti.

Anh chưa kịp sờ mó đủ, y bổng quay nhẹ người, né tránh cái hôn của anh, nghĩ tại ai mà y mới bị như vậy, lửa giận bùng phát, Đông Phương đạp Chu Văn té xuống giường.

Mặc dù cái mông tiếp đất khá đau, anh vẫn oanh liệt trèo trở lại giường, nến đỏ chưa tắt, y nằm quay người vào trong vách, đem chăng che đậy lại bụng, hứng thú lăn lộn nay còn đâu.

Bây giờ tâm lý của Đông Phương Bất Bại, nóng lạnh thất thường y hệt nữ tử, có lẽ do di chứng sau sinh, nên y trong ngoài điều thay đổi rõ riệt.

Dụ dỗi con gái là nghề của chàng, Chu Văn cười lưu manh, thân nhích nhích lại, nói khẽ.

- nương tử ơi, nương tử à! Ta biết vì ta mà ngươi sinh con rất đau, nết nhăn này là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, đừng che đi, Đông Phương của ta đẹp nhất là chỗ này.

Nhào vào người y như lang như hổ, y chưa kịp cảm động gì hết ráo, viễn cảnh quen thuộc đỏ mắt lại diễn ra.

hỗn chiến cả đêm, sáng sớm Chu Văn đang lau người cho ái nhân, thì bị 357 thông báo 1 tin sét đánh ngang tai.

Rằng đêm hoan hỉ rất oanh liệt này , có thể khiến Đông Phương Bất Bại lại có thêm 1 bé nữa!!!

————-

10 năm sau~

1 bé gái tầm khoảng 7, 8 tuổi, nô đùa rất vô tư trên đồng cỏ, ngào ngạt hương hoa, đuổi theo bé mệt muốn tắc thở ,là người anh trai của bé.

- Chu Miên Thảo, mẫu thân không cho đi chơi xa như vậy, muội đứng yên tại đó cho huynh, nhỡ đâu lạc muội ,mẫu thân sẽ đánh chết huynh Huhu~

Muốn trêu anh mình, Chu Miên Thảo nấp sau 1 bụi cây to, để Đông Phương Văn không tìm thấy bé, trở về sẽ bị Chu Văn đánh đòn, vì tội đi du ngoạn, vì mê cảnh đẹp mà dẫn em gái trốn đi chơi riêng.

Đông Phương Văn thật sự không nhìn thấy bé nữa, nước mắt nước mũi tùm lum, chạy đi kiếm phụ huynh đến hỗ trợ.

bé bật cười Khanh khách, vì anh trai bé bị lừa, tính toán sẽ lén chạy phía sau anh, hù doạ 1 vố.

Bổng bé đạp trúng 1 cánh tay, người kia bị đau, rên lên 1 tiếng, khiến bé giật mình khóc thét , vì Chu Miên Thảo ngày thường rất lỳ lợm, tinh nghịch, nên hay bị Chu Văn kể rất nhiều chuyện kinh dị, đáng sợ.

Hòng dọa cho bé thu liễm bớt, tính tò mò, giỡn nhây.

Người nằm trong bụi, máu me be bét, bị thương rất nặng này chính là vai chính Lệnh Hồ Xuân.

Cốt truyện bị anh phá hư đến rối tinh rối mù, làm mất đi không ít, cơ duyên quan trọng của vai chính.

Đáng lẽ ra giờ này, hắn đã là 1 vị đại đại anh hùng, vang danh thiên hạ, không có sự giúp đỡ của Nhậm Doanh Doanh, không có sự vây hãm của Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Hiền.

Hắn không luyện được bí tịch tốt, hắn không được tôn làm trưởng môn phái Hành sơn, với tính cách trượng nghĩa, bao đồng không đổi, bị ăn mệt là điều dĩ nhiên.

Con của Chu Văn, đương nhiên đạo đức, nhân phẩm tốt khỏi phải bàn, sau khi hết hoảng, bé nhận ra là người chứ không phải ma, còn bị thương sắp chết.

Đông Phương nghe tin con gái không thấy, liền hoảng loạn vận kinh công, đi tìm bé khắp nơi, không hổ danh là đệ nhất thiên hạ cao thủ.

Bé chỉ mới nâng cánh tay Lệnh Hồ Xuân lên, y đã đứng ngay phía sau bé, không tới 1 nén hương, y đã đóng gói 1 lớn 1 nhỏ về lại quán trọ mà bọn họ đang trụ.

Nhìn vai chính thảm hại như thế, Chu Văn cảm thấy tội lỗi vô bờ, cái danh người tốt chẳng để coi chơi, anh quyết chữa khỏi cho Lệnh Hồ Xuân rồi đền bù cho hắn 1 phen.

Chu Miên Thảo mới có tí tuổi, đã biết coi trọng người ta, ngày đêm săn sóc bên cạnh nam chính, khi hắn khỏe mạnh, lặng lẽ bỏ đi, tiếp tục chu du thiên hạ.

bé vội quá, không nói cha nương lấy 1 tiếng, mang hết mọi thứ có giá trị vật chất của bé,Hành lý lớn tai nãi nhỏ, đuổi theo Lệnh Hồ Xuân.

bé mang gương mặt khuynh quốc khuynh thành của anh, nên dù tuổi còn rất nhỏ, cũng thừa sức khiến trái tim nguội lạnh của nam chính hoà tan, dù cho hắn bị người đời mắng luyến đồng cũng chấp nhận.

Đông Phương Bất Bại thì sao có thể ngồi yên, cho con gái nhỏ bỏ nhà theo trai, quy động toàn Nhật Nguyệt Thần Giáo, hùng hùng hổ hổ giận toé ra hỏa muốn lật tung Giang hồ lên tìm người.

Anh phải ra sức khuyên can dữ lắm, nếu không y đã bị chọc tức đến nội thương rồi, là anh cướp hào quang của người ta, nên bồi thường 1 đứa con gái ,cũng không quá đáng tí nào.

Miễn là hắn chịu đợi con anh lớn rồi mới nên duyên gối chăn thì được, 2 người kia mấy lần trốn chạy, mai nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, mới trốn khỏi ma trảo của Đông Phương 1 cách bình an.

Năm Chu Miên Thảo 16 tuổi, cơn giận của y chỉ vơi đi chút xíu, người xưa 16 thành niên, nên lễ thành hôn giữa bé và nam chính nhanh chóng diễn ra.

Lúc này đệ tử của anh cùng Nhạc Linh San 2 nách 2 bên, con cái 4 đứa loi choi, lúc nhúc, đến chúc mừng.

Lần đầu tiên trong thế giới nhiệm vụ, anh được nam chính nhà người ta kêu ngọt sớt "cha vợ", Đông Phương tay nhận chén rượu con rể, mà răng ken két nghiến chặt, vì anh cười quá sức đáng đánh, nên bị y hất nguyên chén lên mặt.

1 cái kết có hậu cho tất cả mọi người, ngay khi nhịp đập trái tim Đông Phương ngừng, chính là lúc điểm hảo cảm đầy ấp.

Bọn họ tóc bây giờ đã bạc màu khói sương, răng cũng rụng hết, cuộc đời này trãi qua như vậy cũng coi như viên mãn, anh đã cho y 1 cái kết hạnh phúc mà y mong ước, dù linh hồn không còn trong thể xác, môi y vẫn nỡ 1 nụ cười vui vẻ đến lạ.

——— (vì là ngoại truyện nên hơi dài a~ cám ơn đã theo dõi, mấy thím chờ tiếp vui vẻ 😘)——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com