Mau Chuyen Nho Xiu
Nó ngước lên nhìn bầu trời to lớn - một chú sóc nhỏ. Nó ngước lên nhìn đến không chớp mắt, một không gian xanh và trắng vờn qua nhau cùng với sự chói chang làm chú ta thích thú.- Bầu trời to quá bố nhỉ?- chú sóc nhỏ mắt ngước nhìn trời nói với bố mình.- Ừ, bầu trời to lắm, con ạ- sóc bố trả lời trong khi đôi tay đang bận sửa sang lại cái hang trước thềm đông.- To đến nhường nào hở bố?- to lắm! To lắm con ạ. Bầu trời to gấp nghìn lần chúng ta, chúng ta chỉ là những chú sóc nhỏ bé thôi.- Tại sao bầu trời lại to thế nhỉ?- Bầu trời to như vậy mới bao bọc được trái đất, trái đất to lắm đấy con ạ.- Sao trái đất lại to lớn thế hở bố?- Bởi vì thượng đế đã sinh ra rất nhiều loài động vật, sinh vật nên cần một nơi thật to lớn để tất cả cùng chung sống, vì thế trái đất phải thật to lớn để chứa tất cả mọi người.Nó vẫn còn thắc mắc lắm! Sao Thượng đế lại tạo ra nhiều sinh vật thế nhỉ? Chẳng phải chỉ cần một vài loài cùng chung sống với nhau là được rồi sao? - Bố ơi!- Làm sao thế con trai?- Sao Thượng đế lại tạo ra nhiều loài thế nhỉ?- Ta không biết. Có lẽ do ngài ấy có một đầu óc sáng tạo. - Nhưng Thượng đế tạo ra chúng ta bằng cách nào thế bố?- Ta nghe kể rằng, từ xa xưa Thượng đế có một chum thần chứa rất nhiều đất sét. Lúc đó trái đất vẫn chưa có gì, chỉ là một khối đất khổng lồ. Ngày ấy cảm thấy như vậy thật buồn chán. Vì thế, ngài ấy là lấy đất trong chum ra và nhào nặn thành những sinh vật nhỏ, cứ như vậy từ ngày này sang tháng khác ngài nặng ra rất nhiều sinh vật khác nhau, và thế là thế giới này đã được như con thấy.Chú sóc nhỏ nghe xong rồi nghiền ngẫm một hồi, chú ta lại quay sang bố mình.- Làm sao ngài ấy nặn được mấy bạn kiến thế ạ?- Đó là những vụn đất còn sót lại, vụn to thì thành kiến và côn trùng, vụn nhỏ hơn thì thành các loài phù du, vi trùng.- Oa! Ra thế! Chú sóc nhỏ với đôi mắt lóng lánh tròn xoe cười vui vẻ, rồi lại cười tít mắt, đắc chí vì đã biết được điều mới. Sóc nhỏ bỏ lên trên tận ngọn cây cổ thụ, nó nhìn xuống dưới, một thế giới mênh mông đẹp đẽ. Ánh nắng ấm áp và cảnh vật xung quanh làm chú ta cảm thấy cuộc đời này đáng sống biết là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com