TruyenHHH.com

Matchmakers

Đã từ rất lâu kể từ cuộc gọi cuối cùng với Donghyun, và Youngmin không biết chuyện tình của anh có phải sẽ thực sự chấm dứt tại đây không.

Những lúc ở nhà, Youngmin vẫn hay ngước nhìn cánh cửa gỗ, thầm hi vọng Donghyun sẽ mở nó ra và nói, "Em đã về rồi đây." Cũng có lúc Youngmin đứng ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân của tòa chung cư, mong mỏi sẽ được nhìn thấy bóng hình quen thuộc của ai kia len lỏi trong hàng trăm người. Nhưng không, hoàn toàn không.

Youngmin cũng đã từng dẫn theo hai đứa nhỏ lái xe về tận Daejeon muốn gặp mặt Donghyun, nhưng không may người mở cửa lại là mẹ cậu. Mẹ cậu vừa nhìn thấy anh, ngay lập tức đóng sập cửa lại không hề thương tiếc, mặc cho Youngmin đứng bấm chuông cả nửa ngày trời, cuối cùng chỉ còn nước bỏ cuộc.

Gọi điện không được, gặp mặt cũng không xong, có lẽ là bế tắc thật rồi, Youngmin cay đắng nghĩ.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, màn hình điện thoại chợt hiện lên cái tên mà Youngmin mong muốn nhất, anh vội vàng vồ lấy, trong lòng lúc này chỉ tồn tại một mình Donghyun.

"Em à?"

"Anh Youngmin..." Donghyun khẽ gọi tên anh.

"Ừ, anh đây..." Youngmin có thể nhận thấy giọng của anh đang run rẩy, thật quá phấn khích rồi. Cuối cùng sau bao lâu cũng được nghe giọng người anh thương, bảo anh không vui sao có thể được cơ chứ.

Thế nhưng Donghyun lại chẳng nói gì cả, chỉ im lặng giữ máy. Tâm trạng vui vẻ của anh đến đây lại chùng xuống, dường như có gì đó không ổn đang xảy ra.

"Donghyun?..."

"Em sao thế?"

"Sao em không nói gì?"

"Alo?"

Và rồi anh nghe thấy tiếng Donghyun òa khóc.

Donghyun khóc như một đứa trẻ, đem hết tất cả những uất ức đau đớn trong lòng xả ra ngoài. Youngmin nghe thấy đầu dây bên kia nấc lên từng cơn, rồi lại gào khóc, bi thương đến như vậy, thực sự anh chưa thấy bao giờ. Tiếng khóc của cậu có bao nhiêu là khổ đau, bao nhiêu là oán trách, anh đều nhận ra hết, chỉ thấy tâm can mình quặn lại từng đợt, rất muốn buông lời an ủi Donghyun, nhưng sau cùng lại chẳng biết nói gì.

"Anh Youngmin... Em... Em..." Donghyun vừa nói vừa khóc, đến một câu cũng không thể hoàn chỉnh nói ra.

"Đừng nói gì cả." Youngmin đau lòng, "Em cứ khóc cho xong hết đi đã, anh sẽ ở đây đợi em."

Donghyun khóc thảm thiết như vậy, chắc chắn không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Youngmin hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lại, chuẩn bị tâm lí để tiếp nhận những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra lúc này.

Rất lâu sau, tiếng khóc mới dần nhỏ đi, Youngmin chỉ nghe thấy Donghyun sụt sùi qua điện thoại, có lẽ tâm trạng của cậu cũng đã khá hơn nhiều.

"Được rồi, không khóc nữa nhé." Youngmin lên tiếng dỗ dành.

"Em..."

"Ừ, anh đây, đừng sợ."

"Anh Youngmin, em sắp kết hôn rồi."

Lời nói của Donghyun thật nhẹ, thật khẽ, còn có chút run rẩy, nhưng sao Youngmin lại thấy chẳng khác nào quả bom nổ bên tai.

Donghyun của anh sắp kết hôn rồi! Anh thực sự mất Donghyun rồi...

"Tại sao?" Youngmin cố nén cơn đau trong lòng, lúc này anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ có thể buông lời hỏi tại sao. Mà cũng thật nực cười, anh biết cũng có để làm gì đâu cơ chứ, biết rồi thì Donghyun cũng sẽ chẳng thể về bên anh nữa mà.

"Em xin lỗi." Donghyun lại nấc lên, "Em xin lỗi..."

"Em đã hứa sẽ không chia tay anh rồi mà! Em quên rồi sao!" Youngmin thật sự không thể bình tĩnh nổi nữa, giận dữ hét thẳng vào điện thoại, "Tại sao?!"

Donghyun của anh sao có thể kết hôn được! Anh còn chưa kịp cầu hôn cậu kia mà! Youngmin với tay cầm lấy hộp nhẫn để trên bàn làm việc, nắm chặt hai chiếc nhẫn trong tay, chặt tới mức muốn chảy máu, nhưng làm sao có thể đau bằng trái tim anh được đây.

Donghyun cũng chẳng biết nói gì ngoài hai chữ xin lỗi, bởi vì chính trong lòng cậu cũng đang rối như tơ vò.

"Anh không đồng ý chia tay! Em phải về với anh!" Youngmin lại gào lên, bộ dạng chẳng khác nào một con thú hoang bị đâm đến tổn thương.

"Em phải về với anh... Donghyunie..."

Youngmin ngồi sụp xuống ghế, đầu ngả về phía sau, nước mắt chảy ướt đẫm hai gò má sớm đã gầy đi rất nhiều. Đôi nhẫn vẫn nằm trong tay anh bất động, chỉ có điện thoại là truyền đến những âm thanh đầy ưu thương.

"Donghyunie..."

"Anh à, em yêu anh."

Sau đó chỉ nghe thấy điện thoại truyền đến những tiếng tút dài.

Đó là khoảnh khắc đau đớn và bất lực nhất trong hơn ba mươi năm cuộc đời mà anh đã từng trải qua. Cảm giác như Donghyun đang đứng ngay trước mắt anh đấy thôi, nhưng sao anh vĩnh viễn không thể chạm đến cậu, trái ngược lại còn đẩy cậu ra xa?

Donghyun à, Kim Donghyun, em đã thực sự ruồng bỏ anh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com