TruyenHHH.com

Matchmakers

"Donghyun?" Youngmin hốt hoảng ôm chặt lấy người trước mặt vào lòng, một tay đặt trên đỉnh đầu xoa nhẹ lên mái tóc đen tuyền, tay kia siết lên vòng eo sớm đã gầy đi rất nhiều của cậu. Donghyun em ấy đã đứng ở đây lâu chưa, đã nghe thấy những gì rồi, làm ơn, Youngmin thật lòng không muốn Donghyun của anh phải chịu đựng thêm bất cứ một sự tổn thương nào nữa, cậu đã quá đau khổ rồi.

"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, đừng khóc nữa..."

Youngmin có thể cảm nhận vai áo mình đang dần ướt đẫm, anh không ngừng nhỏ giọng dỗ dành cậu, "Đừng khóc nữa, em đừng tin những gì mẹ anh nói, đối với anh, em là cậu bé tốt nhất trên đời..."

Cậu khóc à? Donghyun vô thức đưa tay quệt lên má, chỉ thấy một khoảng ướt đẫm, tại sao cậu lại không biết rằng mình đang khóc nhỉ?

"Anh có thể..." Giọng Donghyun lạc hẳn đi, "Anh có thể buông em ra không... Anh xem kìa, mẹ anh đang nhìn chúng ta đấy..."

"Anh không quan tâm!" Youngmin gắt lên, bàn tay to lớn giữ chặt lấy khuôn mặt Donghyun ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, anh hiện tại chỉ cần có em thôi."

"Anh buông em ra đi... Em xin anh đấy..."

Donghyun xoay đầu nhìn về hướng khác, bàn tay chầm chậm gỡ từng ngón tay Youngmin đang đặt trên người mình, trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt, tại sao anh lại yêu thương cậu nhiều như vậy, cậu thực sự không hề xứng đáng với anh.

"Mẹ anh nói đúng... em thực ra chỉ là..."

"Em im miệng!" Youngmin tức giận chặn ngang lời cậu, "Em chẳng làm sai ở đâu hết, em là người yêu anh, anh cấm em có cái loại suy nghĩ đó một lần nữa!"

Từ khi chấp nhận ở bên anh cho đến tận bây giờ, Youngmin biết Donghyun luôn suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, chỉ là cậu vẫn giữ kín trong lòng không nói ra, ngày hôm nay, mẹ anh thốt ra những lời cay nghiệt như vậy, chẳng khác nào nhẫn tâm dập tắt chút tự tin còn sót lại trong cậu.

"Không... Youngmin, em không thể để bản thân mình ảnh hưởng đến mọi người được nữa..." Donghyun khẩn khoản túm lấy áo anh, "Xin anh hãy để em rời đi, nếu như anh thực sự yêu thương em, hãy tôn trọng quyết định lần này của em..."

Nói xong còn chưa kịp để Youngmin trả lời, cậu đã ngay lập tức chạy vào phòng ngủ của hai người chốt cửa lại. Youngmin cứ đứng lặng người đi như vậy, trong lòng không dám tin rằng Donghyun thực sự muốn rời khỏi đây.

Không lâu sau, Donghyun bước ra ngoài với một chiếc balo trên vai, cậu vốn dĩ chỉ đem những vật dụng cần thiết nhất tới đây, cho nên việc sửa soạn đồ chẳng mất nhiều thời gian một chút nào. Donghyun bước đến trước mặt bố mẹ anh cúi người tạ lỗi, bố anh có vẻ áy náy, còn mẹ anh dường như vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng, mắt vẫn không thèm liếc cậu lấy một cái.

Donghyun chẳng buồn để tâm, cậu xoay người tiến đến cạnh Youngmin, đặt một tay lên vai anh an ủi, "Em chỉ đang làm điều tốt nhất cho tất cả mọi người, như vậy em sẽ không cảm thấy khó xử và gia đình anh sẽ không còn xảy ra xích mích nữa... Youngmin, anh đừng cãi nhau với mẹ, dẫu sao thỉnh thoảng mọi người mới gặp nhau, nếu cứ như vậy chẳng hay ho chút nào..."

Youngmin cảm thấy nụ cười đang hiện hữu trên môi cậu thật đáng ghét, anh chỉ muốn vạch trần Donghyun ngay lập tức, rõ ràng tâm trạng Donghyun không hề giống như những gì cậu đang thể hiện, chỉ là cậu không muốn Youngmin phải lo lắng thêm thôi.

"Cho em gửi lời chào hai đứa nhé..."

Sau đó Donghyun đẩy cửa rời đi, bỏ lại Youngmin với một trái tim trống rỗng.

Căn nhà rơi vào sự im lặng tịch mịch, Youngmin cúi đầu trầm ngâm, hơi ấm nơi Donghyun đặt tay lên vừa rồi cũng dần biến mất.

"Mẹ hài lòng chứ?"

Mẹ anh không nói gì, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không. Lần này bà cảm nhận được con trai mình đang thực sự đau lòng, điều đó khiến bà tự hỏi rốt cuộc những điều bà đã làm là đúng hay sai.

"Em ấy đi rồi..." Youngmin không ngừng lẩm nhẩm, "Em ấy đi mất rồi..."

Ánh mắt anh trở nên vô hồn, anh không thể nhận thức thêm một điều gì khác ngoài biết rằng Donghyun đã không còn ở đây. Bố anh ái ngại bước đến vỗ vai con trai, sau đó ông cũng rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con.

Đột nhiên Youngmin xoay người vội vã cầm lấy chiếc áo khoác và chìa khóa xe, thế nhưng còn chưa kịp mở cửa, anh đã bị mẹ anh chặn lại, "Con định đi đâu?"

"Mẹ đừng quản con nữa có được không, con chỉ đi đón cháu mẹ về nhà thôi."

Chỉ có điều vừa bước ra khỏi cửa, Youngmin đã gọi điện nhờ Sewoon đến trường học đón hai đứa trẻ, còn anh kích động lái xe đi tìm Donghyun.

Ngàn vạn lần cầu xin em, xin em đừng rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com