Matchmakers
Vào những ngày còn học trung học, Donghyun đã cảm thấy mình không giống với những nam sinh khác ở lớp. Trong khi nhóm bạn thường hay tụ tập vào giờ giải lao để lén xem mấy bộ phim đen, cậu hoàn toàn không hề có hứng thú với điều đó. Thế nhưng khi giao tiếp với các bạn nam khác, Donghyun lại hay cảm thấy ngại ngùng, trong lòng bâng khuâng khó tả.Cậu chợt nhận ra mình thích nam nhân.Donghyun không hề sợ hãi, cũng không lúng túng, cậu chỉ lẳng lặng giấu nhẹm mọi chuyện đi, tỏ vẻ bình thường với cả phái nam lẫn nữ. Nếu như không gặp Youngmin, có lẽ bây giờ cậu thực sự đã quen bạn gái theo như mong muốn của mẹ cậu rồi.Gặp gỡ Youngmin là một bước ngoặt, yêu thương anh lại là một bước ngoặt khác, Youngmin vẫn thường hay rủ rỉ vào tai cậu, nếu như em là con gái, nhất định sẽ là mẹ của các con anh. Donghyun không trả lời, cậu chỉ nghĩ, hiện tại trong nhà vai trò của cậu cũng đâu có khác gì một người mẹ đâu, ngày ngày ở nhà quanh quẩn chuyện nội trợ, chiều đến lại đợi ba bố con cùng nhau trở về.Chỉ có điều từ khi bố mẹ anh xuất hiện, vai trò của Donghyun đã không còn nữa.Chuyện bếp núc những ngày này đều là do mẹ anh phụ trách, bà nói rằng không muốn ăn đồ cậu nấu, Donghyun cũng chẳng vào bếp nữa. Daehwi và Woojin bây giờ cũng là do Youngmin chăm sóc, mẹ anh nói không muốn Donghyun lại gần cháu bà. Còn những việc khác như giặt giũ, lau nhà, mẹ anh cũng bắt anh phải làm nốt, nhất định không để Donghyun động chân động tay, khiến cho cậu có cảm giác như mình không khác gì một người thừa trong căn nhà này vậy.Donghyun thực sự bị tổn thương.Cậu đã nghĩ đến việc rời đi, nhưng Youngmin biết được lại ngay lập tức siết chặt cậu vào lòng quyết không chịu buông tay, tha thiết nói lời van xin cậu ở lại. Donghyun cũng không nỡ làm anh phiền lòng, do dự gật đầu đồng ý, trong thâm tâm lại ưu tư thêm một chút.Nhưng cậu chỉ có mặt ở nhà những lúc có sự xuất hiện của Youngmin và hai đứa trẻ thôi, còn trong khoảng thời gian anh đi làm, Donghyun lại kiếm cớ ra ngoài đi lang thang, đơn giản chỉ vì cậu biết mẹ anh không muốn nhìn mặt cậu, tốt nhất vẫn nên là cậu tự tránh đi để đỡ làm đôi bên khó xử.Vẫn là một buổi chiều Donghyun trở về nhà sau cả ngày ở công viên, nhưng cậu còn chưa kịp đẩy cửa bước vào, từ trong nhà đã vọng ra âm thanh cãi nhau của Youngmin và mẹ anh."Mẹ, con lớn rồi, mẹ đừng bắt ép con phải thế này thế kia nữa, con cũng có quyền được ở bên người mình yêu chứ!""Con ở bên ai là quyền của con." Mẹ anh gằn giọng, "Nhưng không phải nó, không phải là một thằng con trai! Trong đầu con nghĩ gì vậy hả Youngmin? Rốt cuộc ngày trước bố mẹ dạy con sai chỗ nào, để bây giờ con làm mất mặt bố mẹ thế này hả?"Donghyun hít một hơi thật sâu, cậu còn nghe tiếng bố anh khuyên can hai người bình tĩnh, nhưng chẳng có tác dụng gì.Trái tim nhoi nhói đau, lí trí đã nhắc nhở cậu không nên ở lại thêm nữa, dù sao cũng chẳng giải quyết được việc gì, nhưng đôi chân Donghyun dường như đã đóng băng, cậu không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể bất đắc dĩ để những âm thanh cãi vã kia lọt vào tai."Con nói con yêu nó, con không nghĩ cho bản thân mình sao? Con không nghĩ cho con của con sao? Rồi hai đứa sẽ lớn lên như thế nào khi có đến hai người đàn ông nuôi chúng? Con không thương chúng nhưng mẹ thương, mẹ không thể để tương lai của chúng bị ảnh hưởng được!""Mẹ như vậy đâu phải là thương bọn con, thương không phải là áp đặt những thứ vô lí như vậy!" Youngmin lớn tiếng, có lẽ lần này anh thực sự tức giận rồi."Con vì nó mà cãi mẹ!" Giọng mẹ anh trở nên run rẩy, "Con xem, con vì một thằng con trai không biết từ đâu chui ra mà cãi lời mẹ của con! Nó thì có gì tốt, về đến nhà nhìn thấy người lớn liền mặt nặng mày nhẹ, suốt ngày chỉ biết ăn bám tiêu tiền của người khác, lại còn chia rẽ tình cảm gia đình chúng ta, mẹ không chấp nhận được! Hai thằng con trai lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp, còn bắt cháu mẹ gọi bố này bố kia, con không cảm thấy ghê tởm sao? Mẹ...""Thôi ngay đi!" Đến bố anh cũng phải gắt lên, nếu như cứ để mẹ anh tiếp tục, không biết bà còn có thể nói ra những lời khó nghe đến mức nào nữa.Youngmin tức giận đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn như trút hết sự uất ức trong lòng, sau đó anh xoay người rời khỏi, lúc này anh thật sự không muốn nhìn mặt mẹ mình nữa, làm sao bà có thể nhẫn tâm thốt ra những lời xúc phạm người anh yêu nặng nề đến như vậy. Thế nhưng anh vừa mới mở cửa, lại phát hiện ra Donghyun đã đứng ở bên ngoài từ lúc nào, khuôn mặt trở nên trắng bệch và nước mắt chảy thành dòng trên đôi má bánh bao anh vẫn thường âu yếm hôn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com