Matcha Doan Van Moi Tuan
Tôi có ý thức và suy nghĩ trưởng thành khi mới học lớp hai. Với bạn bè cùng tuổi thì tôi nghĩ mình lớn hơn hẳn. Sự việc không có gì lớn lao cả. Năm đó, một người thân của tôi ra đi về bệnh tật. Tám năm trôi qua và bây giờ tôi lại một lần nữa mất một người thân trong gia đình.
Hôm nay trời nắng đẹp, màu nắng chảy dài trên những con đường xi-măng dẫn tới Đài hoả thân. Cái nắng gay gắt của ngày hè và một chút gió nóng khẽ rung động. Tôi nghe được tiếng nói chuyện nho nhỏ của người lớn về những thứ cần chuẩn bị, tôi nghe được đám trẻ con vẫn đang nô đùa giữa mảnh sân rộng.
Các em à, đây không phải nơi vui chơi đâu. Đây là này đáng sợ để tiễn đưa người thân của các em và có khi là cả các em, cả tôi sau này!
Tôi cùng gia đình và vài người lớn khác tiễn đưa xxx lần cuối. Tôi đang đứng ngay trước mặt xxx, mái tóc bạc như cước và khiến tôi tự hỏi rằng lần cuối tôi nhìn thấy mái tóc đen của xxx là khi nào nhỉ. Khuôn mặt vẫn phúc hậu, vẫn mỉm cười vui vẻ.
Tôi đã mường tượng ra việc nếu bị bệnh thì bạn sẽ chết và nếu bạn già đi, bạn cũng sẽ chết. Và khi con người ta chết đi rồi, bạn mới cảm giác Ồ! Lẽ ra khi đó mình nên nói những thứ này, bây giờ đã quá muộn rồi!
.
.
.
Tôi ngồi bật dậy. Hai giờ năm mươi hai phút sáng. Vậy là đã đến sinh nhật mẹ, bà lại già thêm một tuổi rồi. Tôi sẽ mau chóng mất họ vĩnh viễn mất. Tôi băn khoăn và tự hỏi.. có cách nào để tôi được ở cạnh mẹ mãi không?
.
.
.
Hơn một tháng kể từ ngày sinh nhật mẹ. Hôm nay lại là một ngày quan trọng khác với tôi. Ngày bố tôi nghỉ hưu. Bố làm cảnh sát nên năm mươi lăm tuổi đã được cho phép về nghỉ rồi. Tôi lại băn khoăn và tự hỏi.. có cách nào để tôi được ở cạnh bố mãi không?
.
.
.
Tôi nhận ra rằng mình càng lớn thì bậc phụ mẫu của mình càng già, và rồi họ cũng sẽ như bao chiếc lá khác, lìa cành và trở về với cội nguồn. Nếu như vậy thì làm sao có thể ở bên người mình yêu quý mãi mãi đây?
Nếu không cùng sống được với nhau thì hãy cùng chết với nhau...
.
.
.
"Ngày hôm đó là sinh nhật thứ mười sáu của yyy, cũng là ngày mà gia đình em bị một tên sát nhân hung hăng sát hại. Từ một người bạn đã may mắn thoát được từ buổi sinh nhật, bé gái cho biết từ cha mẹ cho đến yyy đều bị nhuốm đầy máu đen sẫm lại, tỏa ra một mùi sắt nồng gắt khiến ai đứng gần cũng phải choáng váng buồn nôn. Kinh khủng. Một cái chết tồi tệ, tôi đã xem rất nhiều từ những bộ phim kinh dị, nhưng hiện thực bày ra trước mắt khiến tôi có phần ớn lạnh. Kẻ biến thái bệnh hoạn nào đã làm những điều như thế?"
.
.
.
Thật ra không có một tên sát nhân nào cả, chú phóng viên ạ. Là cháu tự tay giết họ, tự tay làm thương bản thân mình. Vì cháu không muốn mất họ.
-end
Từ một ngày nắng gần năm chục độ, một con bé ngồi gõ loạn những gì nó nghĩ.
SU0912_LW
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com