TruyenHHH.com

Mắt xích tình thù - LingOrm, SirilakOrm

Chap 17

soshiwinter1992

Chap 17

Nhận lấy tách trà từ Orm, Sirilak trầm giọng nói khi đang nhìn vào những con số trong tập hồ sơ của mình: "Cảm ơn!"

"Còn mệt sao cô không nghỉ ngơi thêm chút nữa?" - Orm ngồi xuống phần ghế bên cạnh, không hài lòng lên tiếng. Để bản thân không trở nên vô tích sự, Orm đã pha trà cho Sirilak coi như đáp lại bữa ăn tối nay.

Sirilak ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói: "Quan tâm tôi à?"

Orm không hiểu tại sao cô không hề có ý phủ nhận lại nữa, nhìn vào đôi mắt đen tựa mặt hồ yên ả lại có sức hút kỳ lạ với mình, trải qua một số chuyện, cô nhận ra một điều Orm không hề ghét Sirilak.

"Một chút!"

Sirilak hơi nheo mắt nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong sáng của Orm, lời nói của cô ấy đã ngoài dự tính của Sirilak: "Không cãi nữa sao?"

Orm đưa tay đẩy đầu Sirilak đang dần tiến về phía mình, xoay người ngồi bó gối lại, hai má bắt đầu đỏ lựng lên: "Tôi thừa nhận mình có chút bướng bỉnh, vì vậy cô đừng cố chọc tôi nữa."

"Cô khó hiểu hơn tôi tưởng đấy. Về phòng ngủ đi, tôi còn phải làm việc." - Sirilak hờ hững nói, mắt trở lại những trang tư liệu của mình, hành động ấy như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Orm, cô còn có thể trông đợi điều gì từ kẻ cứng nhắc này.

Giận dỗi dậm chân bước đi, Orm đột nhiên quay người lại giật lấy tách trà Sirilak đang cầm, ném cho cô cái lườm sắc như dao: "Không cho cô uống! Thật tẻ nhạt!"

Sirilak ngả người sau ghế nhìn Orm bước lên phòng, miệng lại thầm lẩm bẩm: "Không những ương bướng mà còn rất trẻ con nữa."

.

.

.

"Em ngủ chưa Sirilak?" - Lingling ôm con gấu bông to đùng trước ngực lon ton bước vào phòng em gái, thường thì giờ này Sirilak sẽ chưa ngủ nhưng vì hôm nay bị bệnh, em cô có vẻ mệt mỏi hơn.

Nghe tiếng gọi của Lingling, Sirilak ngẩng đầu rời khỏi quyển sách trên tay, mỉm cười trả lời: "Em sắp ngủ rồi, có gì không chị?"

Lingling đi đến ngồi hẳn lên giường tự nhiên lấy chăn đắp lên người mình, hành động rất quen thuộc mỗi khi cô ngủ không được, Lingling sẽ tìm đến chỗ em gái ngủ cùng.

"Lại khó ngủ sao?" - Sirilak như cũ mỉm cười, bàn tay đặt lên mái tóc Lingling vuốt ve, mọi người thường nghĩ Sirilak là một người khó gần và lạnh nhạt, nhưng mỗi khi ở cạnh Lingling, Sirilak trở thành con người hoàn toàn khác.

"Mấy hôm nay chị đều ngủ không được cơ." - Lingling thành thật trả lời, nhận được cái nhìn thắc mắc của Sirilak, Lingling nói thêm vào: "Dì Kim nói em và Orm lấy nhau sẽ ngủ cùng nhau, nên chị không dám qua ngủ chung với em nữa."

Sirilak vỡ lẽ ra gật đầu, đối với người chị "ngốc" của mình, tuy là em nhưng Sirilak luôn cho mình ở vị trí của một người chị, muốn dành tất cả tình yêu thương cho Lingling: "Không sao đâu, chị muốn ngủ cùng em cứ ngủ, cô ấy có phòng riêng của mình mà."

"Sao hai người không ngủ chung với nhau?" - ngóc đầu khỏi gối nằm, Lingling kê hẳn đầu con gấu bông tựa cằm lên trên nhìn khuôn mặt giống y đúc mình, thêm một sự tò mò khác dấy lên trong đầu.

Sirilak di chuyển bàn tay xuống má Lingling véo nhẹ: "Em và Orm ngủ chung sau này ai sẽ ngủ chung với chị đây?"

"Cái đó khác, chị lâu lâu mới ngủ chung cùng em, còn Orm là vợ của em mà, tuy chị ngốc nhưng chị có biết vợ vợ cũng phải ngủ chung với nhau mới hạnh phúc được."

Lời nói của Lingling khiến cho Sirilak phải suy ngẫm lại, dù họ chỉ là vợ vợ trên danh nghĩa nhưng người như Orm, cô cũng không muốn làm tổn thương đến cô ấy.

Nhìn em gái đăm chiêu suy nghĩ, Lingling kéo kéo tay áo Sirilak, nở nụ cười nói tiếp: "Nếu em không ngủ cùng Orm, sau này chị sẽ vào phòng Orm ngủ đó."

"Chị không muốn ngủ cùng với em nữa sao?" - giấu đi sự ngạc nhiên bằng thái độ vờ dỗi, Sirilak ủ rũ nói.

"Haha, vậy thì sắp lịch đi! Chị có cuốn sổ tay nhỏ nè, nếu em muốn ngủ chung với chị thì đăng ký nha!" - Lingling tỏ ra thông minh đưa sáng kiến, sau đó bật cười lớn.

"Từ bao giờ thành ra em phải đăng ký mới được ngủ chung với chị sao?" - Sirilak nằm hẳn xuống kéo chăn đắp lên tận cổ, cô cũng mệt rồi nên không để ý nhiều tới lời nói của chị gái, mi mắt đã không còn đủ sức mở lên nữa.

"Sirilak ngoan nhất! Sirilak giỏi nhất mà!" - Lingling vỗ vỗ vai an ủi Sirilak, đến khi nghe tiếng thở đều dặn của người nằm bên cạnh, Lingling mới thu lại ánh nhìn ngờ nghệch của mình.

Đặt quyển sổ của Sirilak lên đầu giường, Lingling tháo luôn cặp kính cận để Sirilak thoải mái hơn trong giấc ngủ. Đôi mắt trầm tư nhìn khuôn mặt bình thản của em gái, Lingling chỉnh lại chăn đắp ngay ngắn cho Sirilak rồi nhẹ nhàng bước xuống giường, đi đến bàn làm việc lấy tập tài liệu liên quan đến dự án thu mua ở Y lên đọc. Khi đã đọc xong một lượt, cô lấy quyển sổ tay nhỏ của mình ghi lại dòng chữ rồi xé ra nhét vào tay Sirilak đang nằm trên giường không hay biết gì.

"Hôm nay Sirilak mệt rồi, chị về phòng ngủ nha!"

.

.

.

"Bán hết số cổ phiếu chúng ta có được ra đi!" - Lingling ra lệnh cho một người qua điện thoại, sau đó tắt trở lại máy tính của mình, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím truy cập thông tin và đang phân tích dữ liệu. Thời cơ của cô đã đến, chỉ còn một chút nữa thôi, trận chiến này sẽ chính thức bắt đầu.

Đôi mắt mệt mỏi dời lên màn hình, nơi hình ảnh người con gái với khuôn mặt thanh tú đang ôm con gấu bông say sưa ngủ, khóe môi bất giác cong nhẹ một đường.

"Tại sao em lại dễ dàng bước vào trái tim của người khác đến như vậy?"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com