Mat Troi Va Hy Vong
"Vương Sở Khâm đẹp không" Tôn Dĩnh Sa được nhân viên giúp mặc áo cưới, Vương Sở Khâm mất 1 phút mới lấy lại được bình tĩnh anh thật sự muốn chạy lên ôm hôn cô "Ừ đẹp lắm" mắt anh rưng rưng rồi, nhân viên hiểu ý ra ngoài để hai người trò chuyện"Tôn Dĩnh Sa anh thật sự không muốn để ai nhìn thấy em mặc váy cưới. Anh sợ cướp dâu""Anh thật là, ai dám cướp dâu được chứ. Em là của anh mà" Tôn Dĩnh Sa bước đến ôm anh vào lòng lắng nghe nhịp tim của anh "Đô Đô em có muốn lấy bộ này không hay thử thêm" "Datou em thấy bộ này rất đẹp lấy nó nhé" "ừm, đẹp lắm thật sự rất hợp với em" Thử váy cưới và chụp hình cưới xong hai người cùng nhau ra biển ngắm hoàng hônTrên bãi cát trắng nắng vàng, Vương Sở Khâm bỗng nhiên dừng lại anh quỳ một chân lấy ra hộp nhẫn thứ mà anh dùng cả sinh mạng để bảo vệ trong ngày anh bị tai nạn "Tôn Dĩnh Sa chúng ta bên cạnh nhau 16 năm anh thích em 15 năm, nhưng vì anh nhút nhác sợ đánh mất tình bạn nên bây giờ anh mới tỏ tình em anh thật sự rất yêu em, anh muốn cùng em đi qua từng khoảnh khắc. Giây phút em mặc váy cưới anh thật sự bật khóc vì cuối cùng cô gái anh yêu đã thành vợ anh, Tôn Dĩnh Sa em đồng ý lấy anh nhé" Nghe những lời nói của anh cô bật khóc đưa tay ra "em đồng ý Vương Sở Khâm" nhẫn đã đeo vào "đeo rồi là không được tháo ra đấy" dưới ánh chiều tà trên bãi biển hai người bật khóc ôm lấy nhau cuối cùng họ đã thuộc về nhau"Nói đi anh đặt làm nó từ bao lâu" "Đô Đô, từ năm anh 18 tuổi đã tìm hiểu và phác thảo ra nó nhưng vẫn không ưng ý. Cho đến năm anh 24 tuổi nó được hoàn chỉnh anh đã đi tìm khắp nơi thợ làm trang sức anh cũng vừa nhận nó vào hôm anh gặp tai nạn thôi""Không ngờ năm 18 tuổi anh đã muốn cưới em" "anh sợ em bị người khác cướp mất thôi, vì vậy đành phải mặt dày bám theo cảnh cáo nhưng tên muốn chiếm lấy em""Cảm ơn anh Vương Sở Khâm em thật sự rất thích nó " "nhưng mà tại sao em lại thích gọi cả họ tên anh vậy""Vì có người bảo khi mình thích sẽ gọi tên đầy đủ của người ấy" "vậy em thích anh 16 năm" "ừm, may mắn chúng ta không bỏ lỡ nhau"
Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô, anh nhẹ nhàng nắm tay nhau đặt nhẹ lên tay cô nụ hôn Tôn Dĩnh Sa nhìn anh cười rực rỡ dưới ánh hoàng hônTôn Dĩnh Sa thông báo với ba mẹ. Anh đã cầu hôn và hai người sẽ chuẩn bị đăng kí kết hôn ba mẹ cô rất mừng, cô con gái bé bỏng sắp phải thành vợ người khác rồi nhưng họ hạnh phúc. Vì Đô Đô của họ cưới được người yêu côCảm ơn anh Vương Sở KhâmCảm ơn em Tôn Dĩnh Sa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com