TruyenHHH.com

Mat Troi Va Hy Vong

Vừa đưa Tôn Dĩnh Sa về nhà anh chạy xe đến nơi quan trọng sau khi lấy được đồ mình cần Vương Sở Khâm quay về khi anh chạy xe đi từ trong khúc cua một chiếc xe chạy với tốc độ nhanh lao thẳng vào xe của anh khiến chiếc xe vang ra vài mét. May mắn trên đường vẫn còn nhiều người lập tức gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát
Vương Sở Khâm lo lắng nhất vẫn là Tôn Dĩnh Sa tay nắm chặt thứ vừa lấy từ chỗ quan trọng trước khi ngất anh lẩm bẩm trong miệng "Đô Đô nếu anh mất nhớ quên anh nhé"
Tôn Dĩnh Sa vừa tắm xong ra ngoài điện thoại trong phòng reo lên mang theo sự lo lắng không biết vì sao cô bắt máy
-xin chào cô là người thân của anh Vương Sở Khâm đúng không
-phải
-hiện tại anh ấy gặp tai nạn đang nhập viện ở bệnh viện S tình hình khá nghiêm trọng mong cô đến nhanh
Tắt máy cô lập tức thay đồ với lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài tay gọi điện cho Mạn Dục, cô không dám gọi cho ba mẹ Vương
-chị cá bệnh viện vừa gọi điện cho em nói Vương Sở Khâm gặp tai nạn em..em
-Shasha bình tĩnh bây giờ chị đến em bình tĩnh nhé thằng nhóc đó mạng lớn lắm không sao em bình tĩnh
Trên chiếc xe taxi cô cố gắng giữ sự bình tĩnh hối thúc tài xế chạy nhanh lên cô thật sự không muốn đánh mất anh nữa
.
Ngày trước khi còn học cấp 3 Vương Sở Khâm và cô rất nổi tiếng trong trường họ nằm trong đội tuyển bóng bàn là cặp đôi rất tiền năng mang lại làn gió mới cho bóng bàn Trung Quốc. Năm đó Vương Sở Khâm bị chấn thương nặng đến mức bác sĩ khuyên không nên chơi bóng bàn nữa, lúc đó anh nhốt bản thân trong phòng hơn 1 tuần mỗi ngày cô đều đến an ủi khuyên anh nhưng chẳng chịu mở cửa đến ăn cũng chẳng muốn Tôn Dĩnh Sa khó khăn lắm mới giúp anh vực lại tinh thần lúc đó nếu cô không kiên trì Vương Sở Khâm chắc sẽ chết đi lúc đó
Quay lại hiện tại anh được đưa vào phòng cấp cứu trên đầu có vết thương tay trái bị bó bột nằm trên giường khuôn mặt chẳng có sức sống. Tôn Dĩnh Sa hỏi thăm rồi chạy đến bên giường tay cô nắm chặt tay anh trên mặt lắm lem nước mắt y tá bên cạnh thông báo cho cô về bệnh tình của anh không còn nghiêm trọng nhưng anh còn hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại .Khi Mạn Dục và cả ba mẹ Vương đến cô đã ngủ ngục bên cạnh giường tay vẫn nắm chặt Vương Sở Khâm. Mạn Dục hỏi thăm bệnh tình may mắn mạng lớn.
Lâm Cao Viễn bên đồn cảnh sát khá căng thẳng tên tài xế say xỉn nói năng loạn cả lên vẫn chưa giải quyết được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com