Mat Troi Cua Ha
Triệu Mẫn buông một câu, tôi sững lại ngay lập tức, phải, tôi đang rất có niềm tin về tình bạn giữa tôi và Mỹ Nhân, nó không đơn thuần là bạn vì chúng tôi đã gắn bó với nhau quá lâu. Thế ấy mà nghe Triệu Mẫn nói, niềm tin ấy liền dập tắt, rất nhanh như cái chết." Mỹ Nhân đã từng là bạn gái tôi.Tôi trợn tròn mắt nhìn Triệu Mẫn, tôi không tin đây là sự thật đâu, nhưng những lời mà Mẫn nói ra nó rất thật. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?" Tôi nói thế thôi, mong bạn đừng chìm đắm trong sự hy vọng đó một lần nào nữa." CÚT !Tôi quát lên, thụp xuống đất mà oà lên khóc, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ biết là tôi rất đau.Mỹ Nhân vì cái gì mà lại cắt đứt tình bạn bảy năm chứ ?Mỹ Nhân mày đáng ghét lắm !Thật sự rất đáng ghét.Tao không còn niềm tin gì về mày nữa.Chấm dứt....Tôi cảm thấy rất khó chịu ở tim, người cũng nóng ran cả lên, mắt lừ đừ, lừ đừ. Sờ trán thì rất nóng, tôi cũng không hiểu tại sao, có lẽ là sốt nặng rồi." Sao con sốt rồi !Giọng mẹ tôi vang lên, bàn tay mẹ chạm lên gò má nóng ran của tôi, phán đoán bệnh, mẹ bảo thôi ở nhà một bữa, mẹ lên xin phép cho.Tôi lắc đầu, gượng mình dậy, tôi nói mẹ đừng lo, lát hết liền à, mẹ cười, xoa đầu tôi rồi chở tôi đi học.Đến trường, tôi đờ đẫn bước vào, bước chân nặng nhọc không thể tưởng tượng nỗi, ôi đằng đằng là đại ca đây mà tại sao lại trở nên yếu đuối thế này." Ê, Chí Hạ, coi chừng !Hoàng Minh đỡ tôi, mắng:" Bệnh rồi sao không ở nhà ?" Sao cậu biết tôi bệnh ?" Không quan trọng, tớ đưa cậu về !" Không... Tôi dùng hết sức đẩy Hoàng Minh ra, cậu ta đỡ tôi lần nữa, rồi bảo để cậu đỡ đi, không thôi lại ngã nữa.Vừa vào tới lớp, tôi đến chỗ ngồi với sự dìa dắt của bạn học Hoàng Minh, tôi gục trên bàn, nhắm tịt mắt lại, mà quên mất hôm qua tôi chưa làm bài tập Lý với Hoá, tôi khều nhẹ bạn Minh, nói nhỏ:" Tôi quên làm bài tập Lý, Hóa rồi, cậu cho tôi chép được không ?Hoàng Minh nhìn tôi, xoa đầu tôi rồi tự tiện lục cặp lấy bài tập Lý, Hoá, cậu ấy chép giùm luôn, tôi chỉ việc nằm xuống bàn mà nhìn thôi." Ui giồi, người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng ghê.Tôi khen, Hoàng Minh mỉm cười, tay chép bài lia lịa, mà chữ của cậu ta rất giống chữ của tôi, chắc là do hồi nhỏ theo cậu ta kể lại là cậu hay bắt chước chữ của tôi, về sau thành thói quen luôn.Chà, kiếm đâu ra bạn cùng bàn tốt thế này đây." Mỹ Nhân hồi đó thích cậu đó Hoàng Minh.Hoàng Minh bỗng dừng tay viết." Tớ biết rồi." Sao cậu biết ?" Bệnh mà hỏi nhiều ghê, thôi nhắm mắt lại một xíu đi, chừng nào thầy cô vào thì tớ đánh thức cho.Tôi nhắm mắt lại, tuy đầu hơi nhức, nhưng thôi không sao, chắc lát là hết...." Bạn ngồi trên Hạ có thể nào ngồi cao cao lên không ? Bạn Hạ bị bệnh rồi.Tôi nghe thoang thoảng tiếng Hoàng Minh nhờ vả, bạn ngồi trên ngồi cao hơn thật, mà cũng một lát sau thì cô dạy Hoá cũng phát hiện, bắt tôi đứng lên trả lời." Số hạt mang điện gấp hai lần số hạt không mang điện thì sao ?Tôi lúng túng, nãy giờ có nghe được gì đâu." p=2nHoàng Minh nhắc, tôi không nghe rõ, nên nói đại." n=2p ạThấy mấy bạn trong lớp bụm miệng cười là hiểu rồi.Cô giáo chau mày, vừa định quát tôi thì bạn Hoàng Minh đứng dậy, nói tình hình bệnh của tôi, cô mới không la mắng nữa, cho tôi nằm luôn, tôi phởn, nhắm một cái là ngủ như chết.Sau tiết Hoá là tiết tự học, bạn Hàn Tuấn lớp trưởng cầm một tờ giấy thông báo, nói lớn:" Trường tổ chức hội thao đầu năm nhằm nâng cao sức khoẻ để học tập thật tốt, đồng thời cho chúng ta đoàn kết hơn, trong đây có ba nội dung: kéo co, chạy tiếp sức bằng ba chân và nhảy dây theo đội. Ai đăng ký liên hệ mình nha.Bạn cột tóc cao cao đứng dậy, bạn tên Thy, bạn này thuộc thành phần quậy nhưng rất tốt tính, Thy đang khuyến khích mấy bạn trong lớp thi, thi xong lại giúp cả lớp thân thiện với nhau hơn." À các bạn, ngoài ra còn có thi làm báo ngoài trời, nội dung của bài báo là cập nhập thông tin hot nhất trong trường, ai có khiếu thì tham gia nha.Tuấn vừa dứt lời thì bạn cùng bàn khều tôi, giở giọng:" Best văn kìa, thi làm báo đi, dù gì cậu cũng dở thể dục lắm mà." Im đê !Thú thật thể dục của tôi thuộc hạng bét chót, năm ngoái xém nữa là học sinh khá vì môn thể dục rồi, hên là thầy cho vớt vát qua môn, không thì thôi học sinh giỏi mất tiêu, cho nên những gì liên quan tới thể dục liền bị tôi gạt bỏ hết, không quan tâm." Chí Hạ !Thy kêu tôi, tôi ngồi dậy, bạn ấy mỉm cười." Chí Hạ, mình thi với bạn chạy tiếp sức ba chân nha ?" Cậu ấy yếu thể lực lắm, cho cậu ấy vào cái chạy gì đó thế nào cũng rớt thôi !Hoàng Minh trêu chọc tôi, nè nè, cậu khinh thường tôi quá rồi nhá, được, chị đây sẽ cho mày biết mặt." OK, sau giờ học ra tập nha ?" OK, còn 4 bạn nữa, ai tham gia thì sau giờ học ở lại tập nha !Bạn Thy mỉm cười, có lẽ bạn ấy là một người rất tích cực, nhất là trong mấy vụ này, ui chao nhờ bạn Minh mà mình quen được bạn mới, đa tạ, đa tạ.Tự nhiên hết nhức đầu luôn, thấy phấn chấn hơn hẳn ta ơi....Sau giờ học, tôi cùng bạn Thy ở lại trường, cũng có vài bạn khác nữa, Hoàng Minh cũng tham gia mới ghê ấy chứ." Hào Hùng và Hoàng Minh một cặp, Hàn Tuấn và Ý Nhi một cặp, mình và Chí Hạ một cặp nha.Cả đám giơ hiệu OK, tôi hơi lo lắng, kêu tôi thi gì chứ thể dục là thua trắng tay, nhưng mà thôi cố gắng, Chí Hạ này sẽ cho bạn cùng bàn thấy tôi khủng khiếp như nào, haha, chóng mắt lên mà nhìn.Đang tự luyến thì bạn Hoàng Minh đem mấy chiếc lá xếp lên đầu của tôi, lúc này đang tự khen bản thân trong lòng nên chẳng để ý, biết rồi tôi dí Hoàng Minh đến ngoài sân bóng rổ luôn." Chết với bà !Hoàng Minh nhây thật, cậu ta chạy lại chỗ cũ, thở dốc, tôi thuận chân đá cho cậu ta một cú mạnh ngay mông, cả đám chúng tôi cười toáng cả lên." Nè nè, Hoàng Minh với Chí Hạ thân thiết quá thể làm con dân FA tui đây mệt mỏi lắm nha.Thy chỉ trỏ chúng tôi, tôi đưa tay không phải như vậy, rồi đánh vào lưng Thy, cứ như thế chúng tôi giỡn với nhau, quên cả việc tập chạy.Nghiêm túc thôi nào !" Tên ông là Hào Hùng mà sao đi yếu xìu vậy hả ?Hoàng Minh lắc đầu, Hùng cúi đầu xin lỗi, bạn hùng này nhát cát à, chả dám hó hé gì, đó là lý do vì sao bạn Hoàng Minh cứ làm tới, người thì bực bội, người thì cúi gầm đầu." Chí Hạ qua đội Hoàng Minh đi, để Hào Hùng tui xử !Thy lên tiếng, chắc chung lượt với tôi bạn Minh còn bực bội hơn, tôi nói rồi, tôi thật sự dở thể dục lắm !
" Ê mà nãy Hạ chạy dí Minh cũng nhanh mà, đâu đến nỗi tệ.
" Hi hi, bất đắc dĩ thôi.
Tôi quay sang nhìn Minh, cậu ta cười rất tươi, còn xoa đầu tôi, tôi vênh mặt, nói giọng thách thức:" Chóng mắt lên xem thực lực của đại tỉ đi !" Xuỳ...
Hoàng Minh trề môi rõ dài, rồi bàn tay của cậu ta sờ vào trán tôi, thở phào nhẹ nhõm.
" Còn âm ấm à, lát nhớ về uống thuốc đó !
Tôi đơ người ra, ôi chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy nè, bạn Hoàng Minh bị gì thế kia, dịu dàng quá thể.
" Nè nè, chúng tôi toàn dân FA không nha.
Cả đám chau mày nhìn chúng tôi, tôi bất giác đỏ mặt.
....END CHAP 8Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com