TruyenHHH.com

Mat Troi Cua Ha

" Chí Hạ có muốn cho tôi một cơ hội không ?"

" Mẫn thích Hạ, có được không ?"

Cả hai ngồi xuống trên một bệ đá lớn, Hạ cảm nhận cơn gió luồn qua kẽ tóc làm cho tóc cô phất phơ trong gió, giọng nói của Mẫn đều đều chất chứa tình cảm chân thành, Chí Hạ thở dài, sau đó đánh vào vai của anh.

" Hầy, Mẫn chai lì thế ? Từ năm cấp ba đến bây giờ rồi mà còn thích tôi à ?"

" Hạ nói kì, tình cảm đâu phân biệt thời gian ?"

" Tin tôi đánh chết không ?"

Hạ giơ nắm đấm, sau đó buông lơi, mỉm cười nhìn mặt trời lặn sau hàng tre xanh xanh, lòng Hạ bỗng bình yên kì lạ, hôm nay cô đã quên đi một phần nào đó của chuyện cũ, cũng chẳng còn thấy đau lòng nữa, Hạ nhìn sang Mẫn, anh ấy đưa mắt trông ra hàng tre, đôi mắt thoáng có chút buồn, Hạ cảm thấy có lỗi thật, Mẫn cũng đã ngỏ lời tận hai lần rồi, nhưng trong Hạ không có gì là rung động cả.

Hạ cũng không muốn làm người bạn này thất vọng.

" Không bồ thì bạn, Hạ đói quá, đi ăn vặt đi !"

Mẫn gượng, sau đó lấy xe lái đến một khu chuyên bán đồ ăn vặt.

...

Mỗi người cầm hai cây nem nướng trên tay, họ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, nhưng có lẽ Hạ bắt chuyện nhiều hơn, Mẫn không nói chuyện nhiều là bao.

" Mẫn ra nước ngoài có tình yêu gì không ? Đẹp trai thế chắc nhiều người thích lắm nhỉ ?"

" Thích con khỉ khô, bên đó gái đẹp thật nhưng tôi không hứng thú, hứng thú với Hạ thôi."

Hạ bỗng dừng chân, Mẫn phát hiện mình nói lỡ một điều gì đó nên trên miệng tắt nụ cười, bầu không khí lại yên lặng rồi, Mẫn giả bộ dựt cây nem nướng trên tay Hạ, hại cô phải chạy té khói mới lấy được cây nem nướng, lúc này họ mới vui vẻ trở lại, họ ăn chơi đến gần khuya mới trở về.

" Hạ thấy đỡ buồn nhiều chưa ?"

" Tôi có buồn gì đâu ? "

" Trên gương mặt lúc sáng đã hiện rõ rồi kìa ! Đừng chối Mẫn !"

Hạ thoáng buồn nhưng nhanh lấy lại nụ cười, cô chẳng bạo biện thêm gì cả, ngồi yên để anh chở về nhà, sau đó cô sẽ ngủ một giấc thật dài để tận hưởng những ngày tươi đẹp sắp tới, những ngày không còn nhớ về mối tình cũ chưa trọn vẹn của mình.

Hạ ơi, cố lên !

...

" Mai về trường cũ không ? Bỗng dưng thầy Trí chủ nhiệm lớp mười, mười một bảo là nhớ tụi mình quá, thầy nói cựu học sinh về dự kỉ niệm sáu mươi ba năm của trường !"

Chí Hạ lướt từng con chữ trên laptop, tin nhắn của Thy gửi trên messenger*, đã gần một tháng rồi cô chỉ cắm đầu vào làm việc, nay lại có việc ra khỏi nhà rồi. Mà dạo này Hạ thân với Triệu Mẫn lắm, cô cũng không biết nguyên do tại sao.

" Chừng nào ?"

Hạ trả lời tin nhắn, ngay lập tức tin nhắn từ Thy gửi đến.

" Thứ hai tuần lúc bảy giờ sáng xuất phát."

" Tao biết rồi."

Hạ để điện thoại trên bàn, sau đó lại lôi chiếc laptop ra làm công việc viết báo.

Ở một căn hộ khác, Anthony nhận được tin nhắn từ bạn học, bảo rằng đi về trường kỉ niệm sáu mươi ba năm, Anthony khẽ nghiêng đầu, nhanh tay chộp lấy chiếc ống nhòm trên bàn, chiếc màn được mở toang ra, ánh nắng chiếu vào sáng cả căn phòng, anh đặt ống nhòm ngay tầm mắt, qua lăng kính ống nhòm, anh thấy được ban công của căn hộ nhỏ.

Người con gái nhỏ bé qua lăng kính đang cầm một cái sào đồ khá nặng nề mang ra ban công, anh bắt đầu nhìn cô, người con gái ấy bỗng nhảy cẫng lên, sau đó nhảy điệu gì đó trông thật ngớ ngẩn, bất giác, anh bật cười, anh cũng chẳng để ý cô gái ấy mang tai nghe.

" Anh có thể yêu em lần nữa không ? Có lẽ...em sẽ không cho phép..."

Anh nói thầm trong miệng, sau đó anh nhảy theo cô gái đó.

Ít nhất anh có thể làm cho mình hạnh phúc, như lúc này đây.

...

" Em đã bảo anh không được mang cà vạt màu này cơ mà, quá chói, màu này quá chói !"

Thy bực dọc vì Hàn Tuấn mang một chiếc cà vạt màu xanh lá cây phiên bản màu hơi chói mắt, Thy che mặt mình, né mình với Hàn Tuấn một khoảng cách quá xa.

" Em cũng không nên kì thị anh như thế, anh cũng đâu muốn đeo !"

" Anh xem đi xử kiện mà đeo cái này, ai mà dám thuê anh làm luật sư ?"

" Em quá đáng, anh bị bất lực nên mới đeo..."

" Thôi, thôi !"

Chí Hạ xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng khoác ngoài là chiếc áo len màu be có ống tay rộng cùng chiếc quần jeans, một chiếc giày ba ta được thắt cách điệu trông Hạ càng xinh hơn, cô can ngăn, đứng trước nhà Mẫn Linh mà cãi lộn thế ai mà xem.

" Mẫn Linh ra chưa ? Lâu thế ?"

Hạ hỏi, Thy thở dài.

" Giời ạ, nó còn trang điểm, nó không cho tao vào mới mệt."

" Sao nó không cho mày vào, bộ có gì bí mật à ?"

" Đánh ta chết tao cũng chả biết !"

Thy lại mồm mép chua chanh rồi, có vẻ Thy đang bực mình lắm, nghe cô kêu ca là đã đợi khoảng chừng hơn mười phút rồi, Hạ vỗ vai bạn, an ủi là Mẫn Linh sắp ra rồi.

Mẫn Linh ra thật.

Mẫn Linh mặc chiếc sơ mi dài ngang lưng cùng với chiếc nơ thắt đằng sau lưng trông thật nữ tính, tóc Linh thắt thành hai bím, mang một chiếc mũ bè cổ điển, chân đi đôi giày bệt, nhìn Linh chẳng khác gì những thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi.

Thy mặc chiếc áo khoác vào, đôi mắt hờn giận làm Mẫn Linh phải đi xin lỗi mãi bạn mới tha, Hạ nhìn cười khúc khích, Hàn Tuấn mở cửa xe hộ tống ba nàng đến vùng quê năm xưa để dự lễ sáu mươi ba năm thành lập trường.

...

Ngoài bên kia cửa sổ xe bỗng thay đổi khung cảnh một cách nhanh chóng, từ tòa thành phố lớn bây giờ thành những cánh đồng xanh mát rượi, rồi dần dần khoảng chừng một tiếng sau, những tòa nhà được làm bằng rơm hồi ấy giờ đã thành những ngôi nhà được lắp gạch vững chắc, hàng cây xanh thưa thớt hẳn đi, nhưng cũng không vì thế mà mảnh đất này ít trong lành.

Đi một tiếng nữa thôi, nơi xưa chốn cũ sẽ dần dần xuất hiện, thị trấn này vốn rất yên ắng dù nhà cửa đã tấp nập từ những năm cũ kĩ, những con đường nhựa bao nhiêu năm vẫn còn đó, chúng được sơn những cái vạch trắng và được làm mới lại, màu sơn của những ngôi nhà đã cũ kĩ, chẳng ai buồn mà sơn lại, Hạ mở cửa sổ, đôi mắt nhắm lại tận hưởng không khí của năm ấy.

Đúng rồi, quê hương đây rồi !

Hạ bùi ngùi nhớ lại thanh xuân nồng nhiệt mình đã từng trải qua ở đây, cảm xúc động lại trong con tim vốn đã nguội lạnh từ lâu, phút chốc những kỉ niệm tưởng chừng đã hóa thành chiêm bao lại ùa về, về tuổi trẻ, về tình yêu nông nỗi thời học sinh.

Về cả thanh xuân, về cả những kí ức tuổi học trò.

Để mai này nhớ lại, chỉ còn những vấn vương.

Hạ thấy ngôi trường ấy rồi !

Nó vẫn sừng sững như thế, ngôi trường tốt nhất tỉnh vẫn hiên ngang với lá cờ Tổ Quốc.

Nơi thân thương ơi, Hạ gọi trong trái tim mình, quả là xúc động

Vài phút sau, Hạ xuống xe, cô nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi về phía con đường ngập nắng, quãng đường từ Hà Nội đến chốn xưa cách nhau chừng ba tiếng, việc đầu tiên là Hạ về thăm mẹ và chú Vinh, sau đó thì mới tụ tập ở trường với các bạn.

" MẸ ƠI !"

Chí Hạ gọi lớn, cửa được mở ra, khuôn mặt người mẹ bất ngờ khi thấy đứa con gái của mình.

" Ôi Hạ ! Sao con về mà không báo mẹ ?"

Mẹ ôm chầm lấy Hạ, đôi mắt bà bắt đầu vương vấn những giọt lệ, đã hơn ba tháng rồi Hạ không trở về làm bà sốt sắng, nhớ con mình biết bao nhiêu, Hạ mỉm cười, sau đó buông mẹ ra, đưa những gói quà mình chuẩn bị từ hôm chủ nhật tuần trước cho mẹ.

" Con mua sâm với thảo dược cho mẹ và chú Vinh, à còn bộ đầm cho mẹ nữa, mỹ phẩm chống lão hóa con để ở túi nhỏ riêng, lát nữa con sẽ về nhà ở hơn hai tuần với mẹ, giờ thì con phải về thăm trường cũ."

" À, trường nay kỉ niệm sáu mươi ba năm đúng không ? Nhớ về sớm nhé, mẹ sẽ chuẩn bị món con thích !"

Hạ gật đầu, ôm mẹ một cái tạm biệt, sau đó cô ra trạm xe buýt bắt xe về trường của mình.

Anthony cũng ngồi đó, đôi mắt anh thoáng nhìn thấy người con gái nhỏ bé ấy.

Trùng hợp thật.

Hạ đến cổng trường, cô há hốc mồm nhìn ngôi trường thay đổi chóng mặt.

Cổng đã thay bằng màu xanh da trời, chiếc bảng hiệu tên trường cũng thay đổi font chữ trang nghiêm hơn, ở hai bên cổng trường là hai chiếc cờ Tổ quốc được gắm ở vị trí cao nhất, phấp phới bay trong gió, đúng là đã thay đổi rất nhiều, bạn bè ở lứa cô cùng với các lứa tuổi khác cũng ùa vào cổng trường, đúng là bất ngờ quá !

Hạ thoáng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đứng đằng xa.

Cô sững lại, nhìn vào đồng hồ của mình, vài phút nữa đến phần hội rồi, chắc có lẽ đám Thy đang ở quanh cổng trường.

Hạ bắt đầu đi kiếm.

" Á !"

Hạ vấp cục đá bên cạnh mình bỗng dưng có ai đó đỡ Hạ, cả hai ngã sóng soài trên nền đất xi măng, cô ê ẩm người, miệng liên tục xin lỗi người bị liên lụy.

" Em có sao không ?"

Cái giọng này không thể nhầm lẫn được.

...

END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com