TruyenHHH.com

Mat Troi Cua Ha

Vào buổi học hôm đó, tôi có cảm giác rất bất an, khi thầy giám thị mời tôi và Minh lên phòng giáo viên, tôi nhận thấy có sự lìa xa, tôi không rõ cảm giác ấy là gì, chỉ biết là giờ tôi đang rất sợ.

Hoàng Minh lặng im, cậu ấy chỉ ngồi đọc sách Toán, không để tâm đến tôi hay bất cứ cái gì khác, khi giáo viên giảng bài cũng không chăm chú, nằm dài xuống bàn một cách vô thức, tôi nhìn cậu, biểu hiện buồn bã rõ ràng xuất hiện trên gương mặt cậu.

Sau buổi học, chúng tôi lên phòng giáo viên, mở cửa phòng, tôi lạnh cả xương sống.

Thầy hiệu phó nghiêm nghị ngồi trên chiếc ghế đệm, thầy Trí và cả thầy giám thị đưa mắt nhìn chúng tôi một cách lạnh lùng.

" Các em...THẬT QUÁ ĐÁNG !

Thầy Trí quát lớn, tay tôi chảy cả mồ hôi.

" Tại sao các em lại giở trò yêu đương trong trường học ? Đây là trường học, Mỹ Nhạc cấm các em yêu sớm, các em hiểu ý tôi không ?

" Các em nghĩ mình là người lớn à ? Các em muốn kết quả học tập ngày càng tệ hại đi đúng không ?

" Các em đều là những học sinh ưu tú, Hoàng Minh trong đội tuyển Olympic Toán, đầu vô cao nhì trường, còn Lâm Chí Hạ hạng nhất môn Văn toàn khối, các em nên xem kĩ lại mình đi, đáng lẽ học sinh ưu tú cần phải làm gương cho các bạn noi theo !

Tôi run cả mình, tôi và Hoàng Minh
làm gì có chuyện yêu đương trai gái ? Làm gì có yêu sớm ?

Tôi không hiểu mọi người đang nói cái quái gì cả ? Hoàng Minh tại sao không phản bác mà im lặng mãi thế, tôi đang cố giải thích cho các thầy hiểu, mối quan hệ này không phải vậy, càng nói tôi càng đuối, sau đó thì bật khóc.

Hoàng Minh không vỗ tôi, cậu ấy nhìn vào đôi mắt đáng sợ của thầy hiệu phó, khuôn mặt nghiêm đến đáng sợ của thầy hiệu phó bất cứ ai nhìn vào cũng rùng mình.

" Các thầy ra ngoài, em Chí Hạ cũng ra ngoài, Hoàng Minh em ở lại.

Hoàng Minh ở lại...

Tôi ra ngoài, nhìn trộm qua lớp kính dày, tôi xót thân hình gầy mỏng ấy, cậu ấy bị thầy hiệu phó lấy một xấp giấy quăng vào mặt, sau đó còn bị một trận tổng xỉ vả, tôi định bước vào thì thầy Trí lắc đầu, tuyệt đối không cho vào.

Tại sao chứ ?

Mắt tôi đã ươn ướt, người bạn thân của tôi bị mắng vô cớ, cậu ấy không biết phản bác à ? Hoàng Minh ngu ngốc, chúng ta đang bị gán một trong các tội lớn nhất của trường Mỹ Nhạc, vậy mà cậu ấy vẫn im lặng, im lặng giải quyết được cái quái gì ?

Ngu ngốc.

....

Ra về, tôi và Hoàng Minh hẹn nhau ra chỗ cây cầu hoa giấy.

Cậu ấy đã đến trước, khuôn mặt trông sầu thảm, trong đôi mắt của Minh chất chứa bao nhiêu tâm sự, tôi nhìn cậu mà mắt đã ươn ướt, chuyện ngày hôm nay thật đáng sợ, tôi không muốn nghĩ đến.

Bước lại cạnh Minh, tôi nhìn xuống mặt hồ, khuôn mặt của cậu ấy hiện lên trên mặt hồ ảo ảo, đôi mắt vẫn như thế, hàng mi rũ xuống buồn bã, sau đó cậu ấy cất giọng nhẹ tênh:

" Cậu đã nhìn trộm tớ và thầy hiệu phó rồi đúng không ?

Tôi không trả lời, cậu ấy nói tiếp, giọng điệu có phần buồn bã hơn:

" Lên lớp mười một tớ buộc phải chuyển lớp.

" Là...là...sao...?

Tôi không kìm nỗi giọng điệu của mình, càng nói giọng tôi càng lệch lạc hơn, tôi chỉ hỏi một câu có ba chữ thôi, mà đã thấy lòng mình nghẹn ngào.

" Thầy hiệu phó là ông của tớ. Ông nghiêm khắc, ông không muốn tớ chơi với con gái, ông nghĩ tớ sẽ yêu sớm.

" Thế tớ muốn hỏi cậu một câu.

" Câu gì ?

Tôi nghẹn giọng, sau đó từng giọt nước mắt tôi đua nhau rơi, lăn trên má ướt đẫm khuôn mặt, trông tôi thảm hại hơn bao giờ hết, tôi muốn hỏi một câu hỏi sẽ làm phá nát tình bạn của tôi, không được ! Tôi hồ đồ quá, phải, tôi phải tỉnh táo lại.

" Cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ chứ ?

Tôi hỏi cậu ấy, Hoàng Minh chỉ nhìn tôi, nhìn thật kĩ khuôn mặt đang đẫm lệ, đôi mắt cậu ấy cũng buồn theo, sau đó xoa đầu tôi, cố gắng nở nụ cười.

" Không bao giờ.

...

Hôm nay chúng tôi họp nhóm ở nhà Linh, lâu lâu hội chị em tụ tập học hành cho vui ấy mà, sẵn tiện Linh giỏi Toán với Lý, kèm cặp một lũ bị ngu hai môn Toán, Lý, tôi ngu nhất trong đám.

" Vận tốc đầu Vo bằng 0

" Cái này lập tỉ lệ ra mới tính được.

" Đổi đơn vị chưa ?

Thật nhàm chán đến độ Thy ngủ gật gù trên bàn, Nhi ngáp ngắn ngáp dài, tôi thì tay cầm không nỗi bút, không khí học quả thật chẳng hứng thú gì cả, rất chán nản.

" Linh à, nghỉ đi.

Thy ngẩng đầu lên bảo, tôi và Nhi lần lượt gật đầu, đôi mắt dìm díp dim díp cứ như bị say xe vậy đó, một lúc sau thì đứa nào cũng bỏ bút xuống, thi nhau nằm dưới sàn.

À, hôm nay tâm trạng tôi cũng đã đỡ hơn hôm bữa trước, Hoàng Minh và tôi đã đứng ra xin lỗi, giải thích rõ ràng mối quan hệ của mình, nhưng thầy hiệu phó nghiêm lắm, thầy chẳng nói gì chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng, Hoàng Minh trông theo nhìn buồn thảm thiết.

" Ê, hay hôm nay tao ngủ ở nhà Linh nha ?

Nhi lên tiếng, Thy cũng đồng tình.

" Dù gì ngày mai cũng Chủ Nhật mà, mày có ở lại không Hạ ?

Cả đám liếc sang tôi, tôi nhìn sau đó gật nhẹ đầu.

Sau khi gọi điện thưa phụ huynh thì chúng tôi ở lại nhà Linh, hôm nay ba mẹ Linh cũng đi du lịch hết cả rồi, em của Linh cũng đi theo ba mẹ mà Linh đang thi học kì nên không đi chung vui cùng gia đình.

Chúng tôi tràn ra bếp, Linh cười nói lục trong tủ lạnh ra có gà với bò, quên kể là nhà Linh nương nương đây giàu lắm, nhà mặt phố luôn chứ chẳng đùa.

Linh cho chúng tôi mượn đồ ngủ mặc, toàn là váy với đầm, Thy ngượng nghịu lấy ngay cái quần thể dục và cái áo phông của Linh luôn, ngủ thế cho đỡ lộ hàng.

Chúng tôi tranh nhau vào bếp làm, tôi nấu mì, Linh rửa cà chua, Nhi bằm thịt, cuối cùng là bạn Thy đang phụ trách làm bánh ngọt.

" Này này, Chí Hạ với Hoàng Minh xong chuyện hiểu lầm chưa ?

Linh hỏi, tôi gật nhẹ đầu, sau đó cầm nồi nhấc lên thì xém nữa làm rớt mỳ bởi câu hỏi bâng quơ của Nhi.

" Thế chuyện hiểu lầm đó đối với thằng Minh chắc không phải là hiểu lầm đâu nhỉ ?

Tôi chọi ngay củ cà rốt vào mồm Nhi.

...

Ăn uống no say xong, chúng tôi vào phòng Linh ngủ, Linh đã dẹp cái giường xếp Hàn Quốc của mình chấp nhận ngủ dưới sàn. Ba cái đầu chúng tôi chụm vào nhau, sau đó mỗi đứa cầm một con gấu bông, nhìn lên trần nhà bắt đầu chuyên mục tâm sự đêm khuya.

" Nè, Nhi có thích anh nào không ?

Thy hỏi, tôi nhìn sang Nhi, Nhi lắc đầu.

" Từng thích, anh ấy có người khác rồi ! Còn bé Linh, mày có thích ai không ?

" À...um...không...tao không thích ai cả !

" Ấp a ấp úng thế ?

Thy trêu, Linh đỏ cả mặt.

Tôi thở dài, sau đó nhìn lên trần nhà đầy hoa văn tinh xảo, càng ngắm càng thấy nó thật sự đặc sắc, hoa văn được khắc trên trần nhà phát ra ánh sáng vàng vàng mờ ảo, tôi ngắm mãi cũng chẳng thấy nhàm chán.

" Ê, Chí Hạ có thích Hoàng Minh không ?

Nhi quay sang tôi, nhẹ giọng hỏi, mấy bạn khác cũng túm tụm lại nhìn tôi tò mò, Hoàng Minh hả ? Ai mà thèm thích cậu ấy chứ ? Mà tại sao mình lại hay nghĩ về cậu ấy, cảm giác đó có được xem là thích không ?

" Có, theo kiểu bạn bè thân thiết.

Tôi buông một câu gây hụt hẫng, đứa nào cũng thở dài ngao ngán khi nghe câu trả lời hụt hẫng nhất năm của tôi, tôi hiểu mà, tôi nhạt nhoà lắm !

" Tao hỏi cái này nhe...

Thy ngập ngừng ngồi dậy nhìn chúng tôi, sau đó thì cất giọng thiếu tự tin:

" Tao có một con bạn hồi cấp hai, không phải là tao nha, mà là bạn của tao, mỗi lần mà nó gặp người nó thích là tim nó cứ đập mạnh, đôi lúc thì hay cãi lộn với người nó thích về chuyện không đâu nữa, cảm giác đứng trước người đó khiến nó rung động, không thể kìm chế lại được việc nó nghĩ mình thích người đó.

" Con nhỏ đó đang bị gì thế ?

Thy hạ giọng xuống, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi trầm mặc ngồi dậy, sau đó xoa mái tóc lỗi của Thy.

Linh và Nhi cũng ngồi dậy, chúng tôi đưa mắt nhìn Thy, cô gái mà Thy nói tôi cũng biết là ai rồi, đúng là ngốc quá !

" Con nhỏ đó bị ngốc, chỉ vậy thôi.

....

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com