TruyenHHH.com

Mặt trời của anh

Chương 11: Chạm mặt người yêu cũ

Motngaynang98

Sau khi Dương rời đi, thế giới của Ninh Anh Bùi như sụp đổ. Ban ngày hắn vẫn đều đặn đến cơ quan, cố gắng duy trì trạng thái bình thường nhất có thể. Đây chính là nỗi khổ của người trưởng thành. Trẻ con gặp chuyện không vừa ý sẽ khóc lớn hoặc ăn vạ, nhưng người trưởng thành gặp chuyện buồn chỉ có thể tự mình gặm nhấm vết thương mà thôi.

Hơn 2 tuần kể từ ngày chia tay, Ninh Anh Bùi mới chính thức được gặp lại Dương. Hôm đó là đám cưới một người bạn trong Hội dị nhân được tổ chức ở Hà Nội. Hội dị nhân là những tiền bối trong đội văn nghệ của Dương ở trường đại học. Bởi Ninh Anh Bùi thường xuyên cặp kè theo Dương đến trường nên các nhóm bạn chung của cả hai đều đa phần là sinh viên hoặc cực sinh viên NEU. Và tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại mối quan hệ giữa hắn và cậu mọi người đều đã biết, trừ chuyện cả hai vừa chia tay.

Dương là người tham gia tổ chức đám cưới cho người bạn kia. Tất nhiên, đám cưới bạn thân, Ninh Anh Bùi sao có thể vắng mặt. Cả hắn và cậu đều biết trước rằng sẽ chạm mặt nhau vào hôm đó. Hắn cảm thấy thật thống khổ. Gặp lại người yêu cũ khi trong lòng vẫn còn yêu đối phương, rõ ràng đã bên nhau nhiều năm như thế, nói chia tay là chia tay, cứ nghĩ đến chuyện này là lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt.

Thế nhưng chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm đám cưới diễn ra, Ninh Anh Bùi xuất hiện với bộ vest lịch lãm, cặp kính đen càng làm hắn thêm phần phong lưu, không có gì ngạc nhiên khi hắn lại tiếp tục thu hút sự chú ý của rất nhiều người.Thật ra không cần phải đợi hắn hay cậu nói ra thì hội bạn chung cũng cảm nhận được rằng giữa hai người đã có rạn nứt. Sự lúng túng, lảng tránh thấy rõ khi nghe người khác nhắc đến tên nửa kia là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, giữa hắn và cậu có một sự ăn ý ngầm, chính là không ai chịu thừa nhận mình đã chia tay, cả hai chỉ nhận là đang có chút khúc mắc chưa thể giải quyết được mà thôi.

Trước khi đến dự tiệc, hắn đã thương lượng với chú rể sắp xếp cho mình ngồi bàn khác Dương. Chú rể cũng cố gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng không có kết quả, cuối cùng đành thuận theo ý hắn. Về phần Dương, bởi vì là người tham gia khâu tổ chức đám cưới nên cậu phải liên tục take care công việc, sau khi mọi thứ đã ổn định xong xuôi mới có thể về bàn của mình ăn uống cùng bạn bè. Ai nhìn vào cũng thấy cậu đang rất chuyên tâm làm việc, nhưng thật ra không biết từ lúc nào, có lẽ là từ lúc nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười quen thuộc của nửa kia, đầu óc cậu không thể nào bình tĩnh được nữa. Thi thoảng cậu sẽ liếc trộm hắn một chút. Hơn 2 tuần không gặp, ngoại trừ tóc có cắt ngắn hơn thì mọi thứ đều không thay đổi. Vẫn là khuôn mặt điển trai có chút bad boy, đi tới đâu thu hút sự chú ý tới đó.

Đám cưới càng về sau càng ồn ào, mọi người bắt đầu ngà say, rượu rót hết ly này đến ly khác. Đám bạn bè chú rể đều là hội bạn chung của hai người, lúc này bắt đầu túm tụm lại chúc rượu nhau. Ninh Anh Bùi như một tên nghiện, điên cuồng cầm cả chai vang đỏ lên ngửa cổ uống ừng ực. Cậu biết hắn đang phát tiết. Hắn có bệnh dạ dày, phỏng chừng cứ tiếp tục sẽ có chuyện xảy ra. Nếu là trước kia chắc chắn cậu đã giật lấy chai rượu cằn nhằn cho hắn một trận, nhưng bây giờ, một chữ đừng cũng không đủ tư cách nói ra. Lúc hắn loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, cậu không thể đứng yên nổi nữa. Suốt cả buổi hai người chạm mắt nhau ít nhất 10 lần, nhưng tuyệt nhiên không nói với nhau dù chỉ nửa chữ. Đã từng đầu ấp tay gối bao lâu nay, giờ gặp nhau lại phải vờ như người xa lạ, cảm giác thật thống khổ. Cậu có yêu hắn không? yêu chứ. Bây giờ vẫn rất yêu. Trước khi đến tiệc cưới hôm nay, cậu vẫn tin lựa chọn tạm dừng lại của mình là đúng. Nhưng từ lúc gặp lại hắn, thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đầy lạnh lùng, cậu bắt đầu hối hận, sau đó là sợ hãi. Kế hoạch của cậu, có khi nào sẽ phải dừng lại. Ninh Anh Bùi liệu có còn cần cậu sau 2 tháng nữa hay không?

Hành lang khách sạn dài đằng đẵng. Ninh Anh Bùi cố vịn tay vào tường, đi từng bước thật chậm hướng vào nhà vệ sinh. Sau khi nôn thốc nôn tháo, hắn lảo đảo bước ra ngoài. Bất chợt, một chai nước khoáng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

"Anh dùng đi".

Hắn cố nheo mắt nhìn thật kỹ, ánh đèn chiếu hắt lên khuôn mặt cậu thanh niên điển trai. Là Dương, người con trai mà hắn hết mực yêu thương, Thấy hắn đứng lặng không nói gì, cậu sốt ruột "Anh có sao không?"

Hắn cười khẩy, thầm nghĩ, em giỏi lắm, dám đá tôi, tuyệt tình với tôi. Bây giờ lại chạy tới đây giả vờ quan tâm tôi, rốt cuộc em muốn gì đây? Gặp lại người yêu cũ, lại để người ta thấy được bộ dạng thảm hại của mình, Ninh Anh Bùi đột nhiên nổi cáu. Mà khi hắn nổi cáu, cái miệng độc địa chắc chắn không ai bằng.

"Sao hả? Quan tâm à. Nhưng anh lại không có thói quen dây dưa với người yêu cũ".

Một câu này thành công khiến tim cậu nứt toác. Phải rồi, giờ đây với hắn, cậu chẳng qua chỉ là một người yêu cũ mà thôi. Hắn cũng không phải chưa từng có người yêu cũ. Cậu lấy đâu ra tự tin hắn sẽ quay lại với mình mà không phải ai khác trong đám người yêu cũ trước đây. Cậu im lặng, hắn lại càng thêm nổi giận, gạt chai nước của cậu rồi loạng choạng đi ra ngoài. Chết tiệt, đứng đây thêm lúc nữa chỉ sợ hắn lại không kìm nổi lòng mà ôm chầm lấy cậu. Người này quả thật như thuốc phiện. Biết là không được phép nhưng vẫn muốn dùng. Hắn thật mong nhanh nhanh thoát khỏi buổi tiệc này, thật hối hận vì đã đến đây.

Đời này hắn chưa bao giờ luỵ như vậy, chẳng phải chỉ là chia tay thôi ư. Trước đây chia tay đâu có đau khổ như thế. Dương đúng là kiếp nạn của hắn, có lẽ kiếp trước mắc nợ cậu rồi.

Thấy Ninh Anh Bùi lảo đảo bước đi, Dương lại lẽo đẽo theo sau. Cậu không thể nhìn hắn chân nam đá chân chiêu được nữa, bèn kéo gấu áo hắn thương lượng "hay là em lái xe chở anh về nhé". Dù gì thì cũng bị người ta lơ rồi, cần gì mặt mũi nữa. Điều quan trọng lúc này là sự an toàn của hắn.

Nghe lời đề nghị của cậu, đầu óc Ninh Anh Bùi lại chậm chạm xoay mòng. Gì nữa đây, người yêu cũ còn muốn đưa mình về nhà. Đá mình, xong lại quan tâm mình. Ninh Anh Bùi tôi là trò chơi của em sao.

Hắn đột nhiên gồng hết sức đứng thẳng người "Anh chưa bao giờ thiếu người yêu. Không có em thì cũng sẽ có người khác. Chưa đến mức cần người yêu cũ chạy đến chăm sóc đâu". Hắn hận không thể bổ não cậu ra để xem bên trong cậu đang nghĩ gì. Tại sao một người cách đây mấy hôm vừa tuyệt tình với hắn như vậy, bây giờ lại đột nhiên chạy tới quan tâm hắn. Cậu có biết hắn tuyệt vọng, thống khổ biết bao nhiêu đâu. Ngày nào hắn cũng sống như cái xác không hồn, phải gồng mình lên để che mắt mọi người xung quanh. Vậy mà cậu lại có vẻ rất bình thản, gặp lại hắn không chút ngượng ngùng, còn dám chạy đến đây săn sóc hắn, chắc là với danh nghĩa bạn bè chăng. Bạn bè thì ông đây đếch cần, người yêu cũ cũng đếch cần nốt. Ông đây không phải trò đùa của em. Đồ ác độc. Tính cách trẻ con, gia trưởng, nhỏ nhen, tự cao tự đại,...tất tần tật tính xấu của Ninh Anh Bùi được Dương triệu hồi về cùng một lúc.

Dương sắp khóc. Nước mắt đã trào lên khoé mi, cậu ghét cái tính hễ xúc động một tí là lại chảy nước mắt của mình. Phải, cậu không còn quyền được quan tâm hắn nữa. Hơn 2 tuần này, biết đâu người ta lại đang tìm hiểu đối tượng mới rồi thì sao. Chỉ có mình cậu đứng đây lo lắng cho hắn, còn lên kế hoạch để nối lại. Dương ơi là Dương, sao lại ngu ngốc như vậy. Trước khi giọt nước mắt kịp rớt xuống, cậu xoay người rời đi.

Hắn ngồi sụp xuống nền hành lang, không tin nổi vào mắt mình. Em giỏi thật, tôi còn chưa nói xong đã đi rồi. Ninh Anh Bùi tức giận đấm vào tường. Rất nhanh, hai người bạn của hắn chạy tới đỡ hắn dậy, chở hắn về nhà.

(còn nữa)

—------------------------------------------

Dương: Ngày đó nếu anh không đay nghiến em thì em đã ngỏ ý quay lại rồi đấy.

NAB: Gì? Ai đay nghiến ai? Hôm đó em chạy đến khiêu khích anh trước mà.

Dương: Rõ ràng là chạy đến quan tâm, anh lại bảo là khiêu khích.

NAB: Haizz, nói thật. Anh phải cố đay nghiến em để thức tỉnh chính mình. Thề lúc đó nhìn mặt em ửng đó vì uống rượu, anh chỉ muốn hôn thôi. Ai lại đi hôn người yêu cũ bao giờ, nên đành đuổi em đi vậy. 

------------------------------------------------------

Xin lỗi các bà tôi hít ke chú với anh từ hôm workshop đến giờ mới tỉnh dậy được để viết. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com