TruyenHHH.com

Mat Trang Yeu Mat Troi

Tôi biết rằng khi hai người đọc được lá thư này thì chắc là tôi không còn sống nữa.

Tôi từng có một gia đình bình thường. Tôi từ từ lớn lên thành một đứa trẻ bình thường. Có một số chuyện mà hồi bé tôi chẳng bao giờ nghĩ là nó lại xảy ra với mình được. Chẳng hạn như chuyện tôi sẽ bị cận rất nặng, chuyện bố mẹ tôi sẽ ly hôn và chuyện sau này tôi thành kẻ giết người bị truy nã gắt gao.

Chuyện tôi bị cưỡng hiếp vào năm tôi mười hai tuổi cũng thế.

Tôi biết hai người đang nghĩ gì khi đọc những dòng này. Ừ, tôi chẳng nói với ai cả, càng không có chuyện tôi báo cảnh sát. Hồi đó tôi chỉ là một đứa trẻ thân cô thế cô, không ai đứng về phía tôi đâu. Cho đến những năm gần đây, mỗi khi có một vụ xâm hại tình dục được đưa lên mặt báo thì nạn nhân vẫn phải chịu rất nhiều chỉ trích. Lúc đó tôi chỉ mới mười hai tuổi, tôi không đủ can đảm để kể chuyện đó với bất cứ ai. Tôi sợ rằng ngay cả những người gần gũi với tôi nhất cũng sẽ quay ra đổ lỗi cho tôi chỉ vì họ cần ai đó để đổ lỗi.

Tôi không muốn nói dài dòng về việc tôi đã cảm thấy như thế nào. Nếu hai người có lương tri, tự hai người sẽ biết cảm giác của tôi suốt những năm vừa qua.

Tôi đã thoát ly gia đình từ năm tôi mười bảy tuổi. Trong quá trình đó, mọi thông tin về tôi trong hệ thống quản lý dân cư cũng bị xóa bỏ. Tôi là một người không hề tồn tại. Chuyện đó hai người biết đến đây là đủ rồi.

Tôi đã đi tìm kẻ đã cưỡng hiếp mình suốt thời gian đó. Kết quả là tôi đã tìm được và để cửa cuốn kẹp đứt đầu hắn.

Ừ, hai người đoán đúng rồi đấy, tôi đã lợi dụng Quế.

Quế quen tôi từ khi tôi đang học đại học. Thật ra tôi chỉ học để lấy kiến thức, học thuê cho người khác lấy tiền mà thôi. Tôi cần tiền để sống. Khoảng thời gian đó tôi sống rất chật vật. Một người không có giấy tờ tùy thân như tôi, muốn thuê nhà thì buộc phải chồng đủ tiền cọc ba tháng. Đó cũng là khoảng thời gian tôi phải nén cơn thịnh nộ, không đi trả thù ngay sau khi tìm ra tung tích Phong. Tôi thù hắn đến chết. Tôi còn biết trước tôi và sau tôi hắn có nhiều nạn nhân khác.

Một trong số những nạn nhân sau này là Quế.

Sau khi Phong giở trò với tôi, hắn đưa tôi về thành phố của hắn, bằng cách nhét tôi vào trong cốp xe. Tôi còn tỉnh táo, dù hắn đã đánh tôi đến mức mặt mũi tôi biến dạng. Lúc hắn lôi tôi ra khỏi cốp thì tôi giả chết. Bất kể hắn có rung lắc, có vỗ mặt, có hắt nước lạnh hay gì đi nữa, tôi vẫn trơ ra. Tim tôi còn đập nhưng hơi thở của tôi rất yếu. Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm và bình tĩnh để không vùng lên bóp chết hắn ngay lập tức. Mãi về sau này tôi mới biết đó là sự thù hận.

Như tôi từng nói với Nhật khi chúng ta còn ở Biệt thự Hoa Lưu Ly, thù hận có thể làm thay đổi con người. Tôi giả như đã chết não, hóa thành người thực vật để Phong đem vứt "xác" tôi. Tôi tỉnh dậy, trốn về nhà, mang theo toàn bộ tiền trong ví hắn để thuê taxi. Chắc chắn hắn biết tôi đã bỏ trốn, cơ mà chắc cũng phải mất rất nhiều thời gian. Khi Phong phát hiện ra, tôi đã nằm ở băng ghế sau một chiếc taxi. Lúc ấy tôi mới biết mình ở cách nhà hơn trăm cây số.

Đó không phải chuyến đi xa nhất trong đời tôi, nhưng đó là hành trình dài nhất. Tôi cứ ngỡ là sau khi tôi giết Phong, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Những khổ đau tôi phải chịu đựng giống như một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt tôi từng ngày từng giờ. Rồi lâu dần, tôi quen với nó. Tôi chỉ cần gạt xúc cảm và tình cảm sang một bên. Trừ thù oán ra, tôi không để bất cứ điều gì làm bận lòng mình. Tôi không để bất cứ ai làm vướng chân tôi.

Năm 2019, lúc đó Quế mười lăm tuổi, tôi tìm thấy Quế ở một phòng tham vấn tâm lý. Tôi vẫn thường phải lui tới nơi này. Theo lời mô tả của Quế, tôi đã phát hiện ra Phong. Trong quá trình đi lại, tôi còn gặp nhiều kẻ như Phong.

Tôi tiếp cận Quế.

Quế yêu tôi.

Lúc đó tôi đang có bạn trai. Thằng đấy chẳng ra gì. Tôi giết nó rồi. Nó là thằng hèn. Nó không bảo vệ tôi cũng được, đằng này nó còn chẳng muốn đứng về phía tôi. Nó nói rằng tôi bị "vấy bẩn".

Tôi thử thọc tay vào lòng mề nó xem lá gan nó bé cỡ nào.

Quế xin tôi hãy bỏ qua tất cả mọi thứ đi, em sẽ giúp tôi sống được một cuộc đời bình thường. Em nói rằng gia đình em thừa sức giúp tôi có một danh tính mới, một cuộc đời mới. Tôi còn trẻ, em cũng vậy, hai chúng tôi có thể làm lại từ đầu.

Chúng tôi không thể làm lại từ đầu. Quế yêu tôi. Em mới mười lăm tuổi, khi đó tôi đã hai mươi mốt.

Quế bắt tôi phải hứa rằng khi nào em đủ mười tám tuổi, chúng tôi sẽ ở cạnh nhau. Tôi sẽ phải yêu em như em luôn yêu tôi. Tôi từ chối. Tôi không hứa những gì tôi chưa chắc chắn.

Quế mười tám tuổi, học trường A., tôi vẫn từ chối tình cảm em dành cho tôi. Tôi chỉ biết có thù hận. Tối hậu thư của tôi là: hoặc là hai chúng tôi cùng hợp sức báo thù, hoặc là không gì cả.

Hôm đó Quế đã đến tìm tôi. Em đồng ý, miễn sao tôi ở cạnh em. Em xin tôi đừng đi đâu cả.

Tôi cũng không muốn rời xa Quế.

Quế đi tìm những hình bóng giống tôi. Tôi đi tìm những bóng ma ám ảnh mình.

Lâu lâu Quế lại tìm cách chủ động liên lạc với tôi - điều mà tôi hết sức tránh né. Em lại nhắc nhở tôi rằng giờ em đã là người lớn. Chúng tôi hãy bắt đầu lại. Em cứ cho tôi cơ hội để chúng tôi ở bên nhau và tôi cứ từ chối hết lần này đến lần khác. Tôi phải nói rằng tôi không yêu em, rằng tôi chẳng có chút hứng thú nào với ai, rằng em hãy cứ lớn tiếp đi vì tôi đã chết ở tuổi mười hai rồi.

Những chấn thương về tâm lý, bằng cách nào đó, đã gây ảnh hưởng đến cơ thể tôi. Tôi cứ kẹt mãi ở giai đoạn dậy thì.

Tôi không muốn ai phải chết như mình, đặc biệt là Quế. Tôi muốn em phải sống tiếp. Nhưng tôi không thể nói ra những lời ấy. Yêu một người tức là tự sinh ra thêm một điểm yếu. Tôi không có quyền yếu đuối.

Tôi nói rằng tôi không tin Quế, vì em đã tìm được những người có thể thay thế vị trí của tôi.

Quế chứng minh cho tôi thấy rằng em yêu tôi không gì thay đổi được. Mặt Trăng yêu Mặt Trời. Hai tinh cầu trong vũ trụ mênh mông, một lạnh lẽo, một tự thiêu. Em sẵn sàng chịu chết vì tôi.

Quế đã chết vì tôi. Do tôi mà Quế chịu chết. Lần cuối cùng chúng tôi chạm mặt nhau, em đang hấp hối. Chắc lúc ấy Quế muốn hỏi tôi rằng:

"Rạng Đông, bây giờ chị đã tin chưa?"

Lúc nào tôi cũng tin hết. Tôi chỉ không dám nói ra mà thôi.

Tôi có thể giết hai người ngay đêm hôm ấy. Nhưng thấy hai người tôi lại nghĩ tới Quế. Tôi lại chùn tay. Lần đầu tiên tôi mơ hồ nhận ra rằng có lẽ mình nên dừng lại từ lâu rồi. Nhưng nếu dừng lại thì tôi biết phải làm gì đây? Tôi sống để làm gì? Phong chết rồi mà?

Quế cũng đâu còn nữa?

Nếu không giết ai thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác. Tôi thử vẽ một hình vớ vẩn gì đó, coi như chữ kí, giống mấy tên giết người hàng loạt thách thức cảnh sát. Vẽ xong rồi tôi mới thấy mình ngớ ngẩn. Tôi đâu có hứng thú với việc trêu chọc cảnh sát? Tôi đâu muốn bảo họ là hãy đến bắt tôi đi?

Tôi chỉ muốn được ở cạnh Quế.

Tiếc là những điều đó đều không thành hiện thực được nữa.

Tôi viết những dòng này bởi tôi đã biết trước kết cục của mình. Sẽ có người đến để dọn sạch đống hổ lốn tôi để lại, chẳng phiền đến hai người đâu.

Tôi biết là Bách sẽ tìm cách giết tôi, một khi anh phát hiện ra tôi muốn lấy lại chiếc vòng Quế đeo.

Những viên đá xanh trông như Trái Đất. Hành tinh này có bảy mươi phần trăm bề mặt là nước mắt mặn chát.

Chúng tôi gọi đó là giọt lệ của Mặt Trăng và Mặt Trời.

P/S: Tôi biết Bách sẽ bôi chất độc vào thuốc lá. Bởi vì tôi cũng đã làm thế.

*****

Ngày 20 tháng Mười năm 2023, Rạng Đông - tức Quỳnh, ngừng thở tại nhà Bách vào khoảng 6 giờ sáng. 6 giờ 5 phút sáng cùng ngày có bốn người đến đem thi thể Rạng Đông đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Nhật và Bách.

*****

"Này! Ném cho anh đi!" Bách hét với Nhật.

Nhật lấy đà, quăng cho Bách một lon nước cam.

Hai người đang đứng ở thị trấn Tam Đảo vào một buổi sáng đầy mù sương. Trên tay Bách có một chiếc vòng phong thủy xanh biếc. Xe của Nhật bây giờ cũng gắn một quả cầu đá trang trí. Lapis lazuli. Kết tinh nước mắt. Nỗi đau của Mặt Trăng và Mặt Trời.

Hôm nay nhiều sương nên hai người họ cũng không thấy vầng dương đâu.

Bách buột miệng, cổ hơi rụt vào trong áo da:

"Lạnh quá nhỉ? Chắc Mặt Trời ngủ nướng rồi."

"Chắc đang ở cùng chỗ với Mặt Trăng đấy." Nhật đáp vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com