TruyenHHH.com

Mat Trang Yeu Mat Troi

Nhật thấy hối hận vì cậu đã không nói cho Bách những suy nghĩ của mình. Nếu có cả Bách ở đây, cả hai ông tướng rạch giời rơi xuống này có thể áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Tuy làm vậy thật hèn hạ, hai thằng đàn ông sức dài vai rộng đi đánh một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng còn hơn là để Quỳnh thoát. Con quỷ cái này giết người như ngóe, và cô ta lại vừa đe dọa Nhật rằng mình sẽ giết nốt Bách, Tùng và Hoa.

Nhật phải thừa nhận một điều là với cậu ta, Phong còn sống hay đã chết cũng chẳng quan trọng. Phong thật đáng kinh tởm, nếu Quỳnh có giết nốt Phong, Nhật sợ rằng cậu còn muốn giúp cô ta một tay. Nhưng con rắn độc Quỳnh đã giết cả Quế thì không việc gì cô ta lại muốn tha cho Nhật.

Nhật muốn xông tới bóp cổ cho Quỳnh chết ngay. Cô ta sẽ không sống nổi. Người như Quỳnh, Nhật chỉ cần bẻ cái là cô ta gãy đôi. Cơ mà nếu cô ta cho nổ tung Biệt thự Hoa Lưu Ly thì sự trả đũa của Nhật chẳng đáng giá chút nào. Làm hại Quỳnh đồng nghĩa với việc giết nốt ba người bạn kia. Nhật biết rằng sau đêm nay, Bách có thể sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt cậu nữa, nhưng thật tâm cậu vẫn coi Bách là bạn.  Cậu không muốn mất bạn.

Thật ra Nhật cũng không muốn mất Quỳnh. Nhưng Nhật chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu phải hành động vì lợi ích chung.

Trong trí Nhật thoáng hiện ra những ký ức có Quỳnh. Chó chết thật! Sao lúc này, vào đúng cái thời khắc phải chọn giữa việc bắt Quỳnh và cứu bạn bè này, Nhật lại nhớ tới những điều tốt đẹp? Tại sao cậu không thể xua ngay ra khỏi đầu mình cảnh Quỳnh ngồi xổm xem "Courage the Cowardly Dog"? Tại sao cậu không gạt cái lần thấy Quỳnh ngủ mút tay vào sọt rác? Sao cậu không quên việc Quỳnh thủ thỉ bên tai cậu rằng bạn bè thì cũng giống như anh chị em trong nhà?

Tên cô ta còn không phải là Nguyễn Thu Quỳnh.

Cô ta chẳng hề coi Nhật là bạn bè. Ngay cả Quế - người đã vì yêu Quỳnh điên cuồng mà chết, Quỳnh cũng không thèm bận tâm. Trái tim cô ta là sắt thép ư? Sắt thép còn bị vật có từ tính hút lấy. Tâm tư Quỳnh tựa sa mạc cằn cỗi, hễ có ai cố nắm lấy dù chỉ một nhúm cát, nó lại chảy hết qua kẽ tay.

Bây giờ ba người Bách, Hoa và Tùng vẫn còn ở bên trong biệt thự. Chỉ có Nhật đang đứng đây, một con mắt tím đen vì đòn thù của Bách khi nãy, tay không tấc sắt và phải đối mặt với Quỳnh. Quỳnh cười rất tươi, nhưng đôi mắt của cô ta lại không có ý cười. Nhìn mặt Quỳnh, Nhật biết con quái vật này không hề nói dối. Cô ta thật sự có thứ gì đó gắn ở hông. Họa may có trời xuống đây mới biết được Quỳnh giấu thứ gì. Khả năng cao là cô ta đã dùng xăng xe để chế một quả bom, đem giấu đâu đó trong nhà. Hễ cô ta kích hoạt thiết bị, ngôi nhà sẽ nổ tanh bành.

Nhật tức muốn lòi mắt. Giờ cậu chỉ có hai lựa chọn: bắt Quỳnh hoặc cứu người. Nhật đương nhiên phải chọn vế thứ hai.

"Tôi sẽ tính giờ đấy." Quỳnh lại cười khúc khích. "Tôi đếm đến mười, nếu cậu không trở vào nhà, tôi sẽ ấn nút..."

Nhật chỉ có thể quay lui. Ngay lập tức. Cậu đi giật lùi, mắt không rời mặt Quỳnh một li cho đến khi cô ta chỉ còn là một hình ảnh mờ nhòa trong bóng tối.

Nhật vội vàng chạy lên hành lang tầng ba, nơi Bách đang bần thần ngồi cạnh xác chết của Quế.

Còn Quỳnh.

Cô ta chạy tới chỗ garage, nhìn chằm chằm vào một người đang bị trói nghiến ngay bên dưới cửa cuốn. Đa số cửa cuốn hiện nay đều có cảm biến đề phòng tai nạn. Nếu có vật cản, cửa sẽ tự động cuốn ngược lên trên thay vì tiếp tục đè xuống bên dưới.

Thứ bên hông Quỳnh là chìa khóa điện tử để đóng mở cửa garage. Cô ta không hề chế ra bất cứ quả bom nào như Nhật tưởng. Việc Quỳnh đố Nhật biết thiết bị ấy là gì và sẽ có thêm bao nhiêu người chết nếu cô ta cho nổ tung Biệt thự Hoa Lưu Ly thật ra chỉ là một trò thao túng tâm lý đơn giản. Quỳnh không hề nói dối, nên nhìn mặt Quỳnh thì Nhật chẳng tài nào đoán ra được.

Quỳnh ngồi thụp xuống bên cạnh Phong.

Phong là người đã bị trói nghiến ở đây.

Trò này cũng không có gì đặc sắc hay đòi hỏi trí tuệ cao. Thừa lúc Nhật ở trong phòng tắm, Quỳnh đã gõ cửa phòng Phong trong lúc anh ta đang mải nghĩ về cái chết của vợ mình. Anh ta không đề phòng Quỳnh. Thì từ đầu làm gì có ai lại đề phòng một đứa èo uột đâu?

Quỳnh chỉ đợi có thế, rồi năn nỉ anh ta xuống tầng một "nhặt đồ Quỳnh đã làm rơi ngay cạnh xác Lan". Hoa thì có mâu thuẫn với Quỳnh, Bách và Quế chắc đang cãi nhau, Nhật bận tắm, cô ta chẳng biết nhờ ai. Phong ngu ngơ thế nào không biết, lại đi theo Quỳnh xuống phòng khách. Phong đi trước, Quỳnh theo sau. Chờ lúc Phong cúi xuống thì cô ta lấy hộp domino gỗ có những quân cờ bằng ngà vừa nặng vừa cứng đập vào gáy anh ta.

Phong không kịp kêu.

Việc đánh ngất người khác Quỳnh đã làm thử một lần. Khánh - bạn của Phong, một thằng cũng đồi bại y như Phong đã bị Quỳnh thử đập vài lần để xem đập mạnh cỡ nào thì mới ngất được. Để cho chắc ăn hơn, Quỳnh tiêm cho Phong một liều thuốc gây tê vào ngay tủy sống. Thế là khỏi giãy giụa nhiều.

Quỳnh nhanh tay trói gô Phong lại như cuộn thịt chân giò, bịt mồm anh ta và đẩy vào trong garage. Những việc khác, bao gồm chui vào phòng Quỳnh, đem mấy khúc xác và máu của Khánh từ trong tủ lạnh qua phòng Phong thì để cho Quế làm.

Giờ thì Quỳnh phải nhanh tay xử lý nốt Phong trước khi Nhật và Bách bắt được cô ta. Nhật thì Quỳnh không lo. Nhật chẳng hề có lý do để giết Quỳnh nhưng Bách - kẻ bị kích động thần kinh vì những sự kiện diễn ra suốt đêm sẽ không tha cho Quỳnh.

Muốn giết Phong không khó. Muốn bịt miệng Quế càng dễ hơn. Quỳnh có thể giết Phong ngay lập tức mà chẳng cần phải đổ ra quá nhiều công phu.

Nhưng Quỳnh không cho phép Phong được chết nhanh.

Phong bị Quỳnh lôi ra ngoài cửa garage. Phần cổ của gã nằm ngay bên dưới cửa cuốn.

Ấn nút.

"Phong ạ, tao rất muốn được nhìn thấy cảnh này từ đầu chí cuối. Nhưng mà tiếc một nỗi là tao phải đi ngay bây giờ. À quên chưa bảo mày chuyện này. Hôm qua tự tay tao đã phá hỏng bộ phận cảm biến của cửa cuốn rồi. Cho nên là... mày biết rồi đấy, tao không cần nói nhiều. Đi đây."

Phong tiếp tục giãy lên đành đạch. Khi nãy anh ta không biết chuyện cảm biến đã bị hỏng, nên vẫn còn tương đối giữ được bình tĩnh. Việc bị tiêm thuốc tê vào tủy sống đã khiến nửa thân dưới của Phong thành ra khúc thịt vô dụng. Anh ta đã són đái ra quần từ lâu, giờ chẳng còn cái gì mà vãi ra nữa. Miệng bị dán chặt, nên Phong cũng không thể kêu.

Sẽ không một ai tới cứu anh ta hết.

Quỳnh thật tâm muốn đứng lại để xem cảnh hành quyết đẫm máu mà cô ta luôn tưởng tượng tới từ lâu.

Quỳnh chạy nhanh về hướng cửa chính của Biệt thự Hoa Lưu Ly. Cô ta đã để sẵn một ít hành lý của mình ở đó. Chai nước rửa tay do cô ta đem theo thật ra chẳng có tí nước rửa tay nào cả. Bên trong đó là rượu. Quỳnh không thích đồ uống có cồn, nhưng cô ta cần rượu để bơm thêm máu liều vào trong đầu.

Tám chai soju rỗng. Thứ này ban đầu là do Quế đòi Bách mua. Đương nhiên là do Quỳnh yêu cầu. Chẳng ai thèm để ý đến chuyện mấy cái chai không biến đâu mất.

Nhật ạ. Quỳnh tự đắc thầm nhủ. Cậu nghĩ tôi mang theo nhiều quần áo theo vì tôi là đồ dở hơi bị lo âu thái quá à? Quần áo con khỉ. Đấy là giẻ rách.

Đổ xăng vào các chai thủy tinh, nhét giẻ vào.

Nếu cần, tôi sẽ bù mấy chầu cà phê cậu bao bằng món đặc sản này.

Cocktail Molotov.

"Quỳnh!" Một tiếng thét lớn vọng ra từ ngay phía sau lưng Quỳnh.

Bốn người còn lại trong nhóm Ngã Cây đang đuổi theo Quỳnh, chỉ còn cách cô chừng mười mét. Nhật dẫn đầu, theo sát sau lưng cậu ta là Bách. Họ tới hơi chậm, chắc là do đã phát hiện ra xác chết của Phong trong garage đã được Quỳnh bật sáng đèn. Quỳnh đã tính toán chuẩn xác vì cô ta cần thêm chút thời gian để chuẩn bị cho màn biểu diễn cuối cùng trước khi biến mất.

Mọi màn trình diễn xuất sắc đều cần có cái kết huy hoàng.

Quỳnh nhắm rất chuẩn. Châm lửa, ném. Mùi xăng nồng nặc. Lửa thình lình bùng lên ngay sát chân Nhật làm cả cậu ta lẫn Bách đều phải dừng lại. Động tác của Quỳnh cực kì nhanh. Trong khi Nhật và Bách luống cuống tránh né ngọn lửa bốc ra từ chai bom xăng đầu tiên, Quỳnh đã mồi thêm ba chai xăng khác và ném về phía sau lưng họ nhằm cản đường Tùng và Hoa.

Quỳnh không ném thẳng vào người bất cứ ai, dù cô ta hoàn toàn có khả năng làm điều đó.

Quỳnh muốn để cho họ sống.

Nhật và Bách giận điên lên. Giờ thì không cần danh dự hay thể diện gì hết. Bằng mọi giá họ phải bắt được Quỳnh.

Còn Quỳnh thì bằng mọi giá không thể để cho họ chạm được vào cô ta.

Chai Cocacola trên tay Quỳnh đã mở nắp. Thứ sẫm màu bên trong chai đương nhiên không phải nước ngọt. Quỳnh không hảo ngọt. Đáng lẽ Nhật phải nhớ ra điều đó từ trước.

Quỳnh dốc một ít chất lỏng trong chai vào miệng. Trò này còn kích thích hơn cả việc ném bom xăng. Hai hàm răng Quỳnh sít lại, nước trong miệng phun ra thành tia. Một tay cô ta lại đưa bật lửa lên.

Từ trong miệng Quỳnh phun ra một ngọn lửa lém vào sát mặt Nhật và Bách khiến lông mày cả hai cháy trụi. Hai người bị trò ngậm dầu hỏa phun lửa của Quỳnh dọa cho giật mình đến mức ngã ngửa ra đất.

Đến khi Nhật và Bách ôm vai bá cổ nhau bò dậy được thì Tùng cùng Hoa cũng đuổi theo tới nơi. Bốn phía xung quanh họ là những đám lửa đang cháy đùng đùng.

Còn Quỳnh thì đã mất tăm.

Dưới ánh lửa bập bùng cháy, những bóng cây lay động trong gió, vẽ ra vô số hình thù ma quái trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com