TruyenHHH.com

Mat Na

Ngày thứ 7 hôn mê

Cô bước vào cánh cửa phòng hồi sức:

_"Tài ah... em lại đến rồi đây. Hôm nay em mặc chiếc áo Tài tặng em đấy...Em có đẹp không?"

Cô tới ngồi bên cạnh Isaac . Hai tay cô choàng qua ôm lấy ngực anh, cô nằm tựa đầu lên ngực anh. Lắng nghe nhịp tim, tim anh vẫn đập nhưng yếu lắm. Cô nói khẽ khi mắt cô ngước lên nhìn mặt anh:

_"Tài nhớ không: em đã từng nói một ngày nào đó khi em sẵn sàng, em sẽ cho anh cả khuôn mặt, thân xác lẫn tâm hồn của em. Tài nói sẽ đợi...... nhưng mà anh như thế này...làm sao mà đợi được. Tài biết không, có lẽ hôm nay em đã sẵn sàng. Tài tỉnh dậy đi, em cho anh hết."

_"Không phải Tài muốn nhìn thấy khuôn mặt em sao? Không phải Tài muốn nhìn thấy thân thể em sao? Không phải Tài muốn chạm vào da thịt của em sao? Em cứ cảm thấy hôm nay là ngày cuối cùng em được ở cạnh Tài... vì thế Tài ah..."

Cô đứng dậy đóng cửa phòng hồi sức lại. Từ từ cô cởi chiếc mặt nạ của mình để lên trên bàn. Cô cởi chiếc áo thun anh tặng, rồi đến chiếc quần cô đang mặc. Cuối cùng cô hoàn toàn trần trụi trước mặt anb.

_"Tài ah... lâu lắm rồi em không để người khác thấy thân thể của em, nhưng Tài là đặc biệt đấy......"

Cô kéo tấm ra màu trắng trên người anh ra, cô leo lên nằm cạnh anh. Cô cầm tay anh đặt lên eo của mình:

_"Tài ah...... Tài thấy em có đẹp không? Nhớ lúc trước ai nhìn thấy em cũng nói em đẹp hết. Chắc là em đẹp thiệt. Cũng đúng thôi, em phải đẹp mới không làm Tài xấu hổ chứ."

Cô ôm lấy eo anh, dựa sát người vào anh. Người cô yêu trước đây đã rất ấm áp, nhưng giờ thân thể của anh lạnh quá. Cô cảm nhận từng phần da thịt của anh dưới tấm ra trắng của bệnh viện. Cô muốn truyền cho anh thân nhiệt của cô.

Cô cảm thấy mệt, cô thiếp đi bên cạnh anh vì cả tuần nay cô chưa ngủ. Cô ngủ đẹp và yên lành như một thiên thần nhưng trên mi mắt cô vẫn còn ươn ướt.

Noo đã theo cô từ nhà đến đây vì anh sợ cô sẽ gặp chuyện. Anh đứng ngoài cửa nhìn cô tâm sự với Isaac mà không nói lên lời. Cô quá đau khổ trong quá khứ. Vì anh bước vào cuộc đời cô làm cho cô vơi bớt bi thương. Nhưng nếu anh lại ra đi chỉ vì cứu cô thì liệu cô có chịu nổi thêm một cú shock này nữa không? Noo nói thầm:

_"Isaac ah...cậu làm ơn tỉnh lại nếu không Lão đại sẽ không chịu nỗi đâu."

Cô tỉnh dậy, bên ngoài trời đang đổ cơn dông. Mưa lớn lắm vì hôm nay trời có bão. Cô mặc áo quần và xuống giường. Anh vẫn bất tỉnh nằm đó, cô thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô cảm thấy càng lúc càng khó thở, cô đau lắm khi anh cứ nằm đó không nói gì với cô. Cô lại khóc, nước mắt tưởng đã cạn lại chảy ra. Cô khóc lớn hơn bao giờ hết:

_"Tài ah...... làm ơn đi...... em không chịu nỗi....... nữa rồi. Làm ơn...... tỉnh lại nhìn em đi......"

_"Tài ah......trở về với em đi mà......em cầu xin anh...Tài ah......" cô gào lên thảm thương

Noo vẫn đang đứng ngoài cửa, nghe thấy tiếng cô gào thét thì chạy vào.

_"Anh à! Không sao mà, anh phải kiên nhẫn chứ. Anh gào lên thế cậu ấy sợ thì làm sao mà tỉnh được."

_"Noo, tôi sắp chết vì đau rồi... Noo ah...... Tài sắp bỏ tôi rồi, tôi cảm nhận được điều đó."

_"Tôi...tôi...vẫn chưa nói là tôi yêu anh ấy mà......"

Noo ôm cô vào lòng an ủi, thực sự anh không biết phải làm sao để giúp cô, anh chỉ biết an ủi cô mà thôi.

Bất chợt......

Anh có phản ứng......là phản ứng đầu tiên từ lúc anh hôn mê......

Nước mắt anh chảy ra từ khóe mắt.......

_"Anh àh, cậu ấy có phản ứng kìa."

Cô ngưng khóc chạy đến bên anh. Cô thấy nước mắt anh đang chảy. Cô la lên:

_"Bác sĩ đâu! Cậu ấy sắp tỉnh rồi, mau vào đây. Các người ngủ hay sao mà lâu vậy?"

Các bác sĩ chạy vào.

Nước mắt anh cứ chảy mãi chảy mãi......

Rồi ở khóe miệng anh, máu cũng từ từ tràn ra......

Anh sắp ra đi......

"Tít.......tít......tít......"

Một đường thẳng chạy ngang điện tâm đồ......

Còi báo động reng lên inh ỏi......

_"Bệnh nhân ngưng tim, chuẩn bị xoa bóp tim ngoài lồng ngực"

_"1...2...3......"

_"Không hiệu quả, chuẩn bị máy kích điện."

Cô bị nhân viên lôi ra khỏi phòng...... cô chỉ đứng bên ngoài nhìn vào...

_"Tiêm adrenalin 0.1 % lần 1"

_"200 jun lần thứ nhất"

"KỊCH"

Người anh như nảy lên khỏi giường rồi rớt xuống. Điện tâm đồ vẫn là đường đẳng điện.

_"200 jun lần thứ 2"

"KỊCH"

_"Không đáp ứng. Tiêm adrenalin lần 2."

_"Máy kích 300 jun"

_"300 jun lần 1"

"KỊCH"

Tim anh vẫn không chịu đập trở lại.

_"300 jun lần hai"

"KỊCH"

Tim anh ngưng đập vĩnh viễn.

_"Bệnh nhân tử vong."

Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau cô đang gánh chịu. Không có một từ ngữ nào diễn tả nỗi con tim đang bị bóp nghẹt của cô. Cô nhìn thân thể người cô yêu bất động, tim ngừng đập, phổi ngừng hô hấp, cô chỉ thấy con tim cô nát ra cả rồi.

Títttttttttttttttt......

_"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã tử vong"

_"AAAAAAAAAAAAAA...................AAAAAAAAAAAAA ...................."

_"AAAAAAAAA...............KHÔNG .............AA AAAAAAA..............."

_"TÀI AH...............LÀM ƠN........TRỞ VỀ.....VỚI EM............."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com