Mat Na
Tại bệnh viện đa khoa Tphcm :_"Mạch bệnh nhân rất yếu, huyết áp tuột, bệnh nhân mất máu quá nhiều."_"Bệnh nhân ngưng thở."_"Chuẩn bị đặt nội khí quản."_"Bóp bóng nội khí quản, tôi sẽ gắn máy thở."_"Bệnh nhân shock mất máu, chuyển ngay vào phòng phẫu thuật, gọi gấp ngân hàng máu."...........................Cô nắm lấy cổ áo của giám đốc bệnh viện:_"Nếu cậu ta mà có chuyện gì thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."_"Nhưng thưa Ngài, cậu ta mất máu quá nhiều, hiện giờ tôi không thể nói gì trước......"Trong lúc đó Noo và Cát Tường vào. Vừa thấy cô Cát Tường lao tới:_"Ông là ác quỷ mà, Isaac cuối cùng cũng bị ông hại chết. Trả Isaac lại đây cho tôi."_"Em àh! Đừng làm vậy." Noo nắm tay kéo Cát Tường ra khỏi cô.Cát Tường nấc nức nở:_"Lu ah... giờ Isaac làm sao đây. Mèo sợ anh ấy không qua khỏi"Noo ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình. Mắt anh vẫn nhìn vào cô, nhìn cô hoảng loạn hết sức. Noo nói :_"Anh à, cậu ta không sao đâu, anh đừng lo quá."_"Noo ah! Cậu ta bỏ tôi sao? Cậu ta nói cậu ta yêu tôi, vậy là cậu ta sắp xa tôi rồi."_"Anh đừng lo, vì cậu ấy yêu anh nên cậu ấy sẽ qua khỏi mà."_"Noo không biết đâu, nếu cậu ấy yêu tôi thì cậu ấy sẽ không nói câu đó. Nếu cậu ấy nói câu đó thì cậu ấy sẽ ra đi. Tôi làm sao đây Noo."_"Không sao, không sao mà..."Noo cũng ôm cô vỗ về. Noo hai tay ôm hai người con gái đang hết sức đau lòng và lo lắng cho một người con trai khác đang nằm trong kia không biết sống chết thế nào.Isaac được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau khi cô mang anh vào bệnh viện. Cô gào lên la hét đến không ai không biết. Bệnh viện này cô có 1 cổ phần lớn, tuy nhiên cô không tham gia quản lý, cô chỉ bỏ vốn và thu lợi nhuận. Cô bảo giám độc bệnh viện triệu những bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho anh. Đương nhiên là ông giám đốc không dám trái lời vì ai mà không sợ cô. Cô đe dọa nếu anh có chuyện gì thì cô sẽ san bằng bệnh viện và làm cho những người tham gia chữa trị mất bằng bác sĩ. Cô sẽ làm cuộc đời họ khốn đốn. Tuy thế không phải mọi việc lúc nào cũng theo ý cô. Anh đã ở trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có tin tức gì. Nghe nói viên đạn không trúng vào tim nhưng đã xuyên quá phổi trái, làm xượt vào một động mạch lớn. Trong lúc mổ do áp lực thành mạch quá căng nên động mạch anh bị vỡ ra. Hiện giờ không thể nói gì trước cả. Cô thì thẫn thờ cả ngày, Noo và cả đám đàn em đều tới chờ đợi tình hình của Isaac . Cha mẹ Isaac vẫn chưa được báo vì Noo sợ họ không chịu nỗi cú shock, cha của Isaac lại đang bị bệnh tim.Cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Cô nhào tới nắm cổ áo ông viện trưởng:_"Cậu ta sao rồi."_"Thưa Ngài, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi đã làm hết sức".Cô quỵ xuống sàn bệnh viện. Cô thét lên:_"Tôi đem cậu ta tới cậu ta còn sống, sao vào tay các người cậu ta chết hả."_"Thưa ngài, cậu ta chưa chết. Nhưng do máu không lên được não nên đã chết. Khả năng hồi phục là 50/50....... Nhưng đó là trên lý thuyết. Thực tế khả năng sống là 0.1%, còn 99.9% là cậu ấy sẽ không tỉnh dậy được nữa. Mong Ngài chuẩn bị hậu sự. Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi không làm được gì cả. Viên đạn xượt qua làm rách thành động mạch chủ cạnh tim, khi mổ thì nó bị xì ra. Chúng tôi xử lý ngay lập tức nhưng khi hoàn thành thì não đã thiếu máu quá lâu. Tôi thật sự lấy làm tiếc."Cô thấy đầu óc cô quay cuồng, cô loạng choạng và ngất đi. Cô quá đau rồi.Cô tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, cô đang nằm trong bệnh viện. Đàn em tới thăm cô, không ai dám nhắc hai chữ Isaac trước mặt cô. Noo và Hoàng Yến cũng có mặt. Cô không muốn tỏ ra quá đau lòng và yếu đuối trước mặt đàn em, cô nói:_"Anh không sao. Các cậu đừng có lo quá."_"Noo cậu điều tra về tên sát thủ cho tôi, tôi không thấy được mặt hắn nhưng tôi còn nhớ rất rõ trên gáy hắn có một con rồng màu đen. Loại rồng Châu Âu chứ không phải rồng Trung Quốc. Còn Hoàng Yến , theo Noo điều tra, khi có kết quả không cần báo cáo mà giết hắn cho tôi. Giết luôn gia tộc nhà hắn nếu cậu thích, càng tàn nhẫn càng tốt."Cả hai và bọn đàn em không dám hó hé một tiếng. Cô bước khỏi giường bệnh_"Anh muốn đi đâu?" Noo hỏi_"Tôi muốn tới thăm cậu ta."_"Nhưng anh..."_"Tránh-đường-nếu-cậu-không-muốn-chết." Cô gằn từng tiếng.Noo biết cô đang trong trạng thái bị kích động, đừng động vào cô thì tốt hơn, cô có thể sẽ sát thương bất cứ ai cản đường cô.Cô đi đến phòng cấp cứu, anh không có ở đó. Cô túm ngay một bác sĩ ở ngay phòng cấp cứu tấn vào vách:_"Phạm Lưu Tuấn Tài đang ở đâu?"_"Tôi... tôi không biết."Cô đấm mạnh vào tường, tay cô bật máu:_"Gọi người nào biết lại đây"Một bác sĩ khác có vẻ biết cô, chạy tới can cô ra:_"Thưa Ngài, cậu ấy ở phòng I.C.U, đang được theo dõi cẩn thận."_"Dẫn tôi vào đó."_"Nhưng thưa ngài, phòng đó là phòng vô trùng"_Cô trợn mắt nhìn: "dẫn-tôi-vào-đó-nếu-cậu-không-muốn-tối-nay-nhận-xác-cả-dòng-tộc-nhà-cậu."Vị bác sĩ dẫn cô đi, sau lưng cô những người khác chưa khỏi kinh hoàng. Cô giờ như con mãnh thú bị thương, bất cứ ai cả gan đụng vào cô đều có thể chết.Cô bước vào cánh cửa phòng hồi sức. Anh nằm bất động ở đó trên người đầy máy móc, đôi mắt anh nhắm nghiền. Đôi môi mà cô hằng ao ước giờ đã ngậm một ống thở, trắng bệch, nhệch nhạt và khô khốc.Cô thấy tim mình ngừng đập. Hồi nãy tay bác sĩ đó nói gì? Anh chỉ còn 0.1 % là tỉnh lại sao? Cho dù còn 0.01% anh sẽ tỉnh lại thì cô cũng làm cho anh tỉnh lại. Anh nói anh yêu cô nhưng anh chưa nghe cô trả lời mà. Anh còn chưa biết cô yêu anh nhiều chừng nào đâu? Anh không thể đi khi cô còn chưa hết giận anh, anh không thể đi khi còn hiểu lầm cô với Noo là một cặp và anh tuyệt đối không được đi vì nếu như vậy cô sẽ đi theo .Cô nắm lấy tay anh, đôi bàn tay từng rất dịu dàng và ấm áp. Bây giờ chỉ là lạnh toát và bất động. Cô khóc, nước mắt rớt đầy trên tay anh:_"Tài ah... tỉnh dậy đi...... Tài nói yêu em mà. Tỉnh dậy đi, em muốn nghe Tài nói lần nữa......"Cô cứ ngồi bên anh khóc hết nước mắt, cô không làm gì được cho người cô yêu. Mà tại sao anh phải lãnh phát đạn đó dùm cô chứ? Anh mà chết thì cô có sống nỗi không?Ngày thứ nhất hôn mêHôm qua cô không về nhà lớn, ai cũng không kéo được cô ra khỏi phòng hồi sức. Nước mắt cô ướt cả chiếc cằm xinh đẹp của cô. Cô nắm tay anh mong truyền cho anb hơi ấm vì anh trông rất lạnh lẽo. Các vị bác sĩ vào đo huyết áp ,bắt mạch cho anb 30 phút 1 lần, tiêm thuốc 2 tiếng 1 lần. Ai cũng thấy xót xa cho cô. Nhưng ai cũng sợ và không ai có ý kiến gì về việc cô ngồi đó dù quy định của phòng hồi sức chỉ thăm hạn chế vì bệnh nhân cần môi trường vô trùng và yên tĩnh.Cô nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt anb được cô ghi nhớ từng chi tiết: mày anh rậm nhưng cong và dài, đôi mắt anh đang nhắm nghiền, cô nhớ đôi mắt này từng rất đen và như nhìn thấy cả tâm tư cô. Sóng mũi anb cao và sắc cạnh. Đôi môi ann quyến rũ và cô luôn muốn đặt môi mình vào đó.Anh nằm đây có thể coi là vì cô không? Vì cô giận anh nên anb phải tìm cô xin lỗi. Vì cô gây thù chuốc oán với người khác nên anb mới nằm đây. Cát Tường nói đúng: cô là ác quỷ, ngay từ đầu cô đã nhận thức được điều đó nhưng vì hơi ấm của anh quá hấp dẫn nên cô đã quên mình là ác quỷ mà vẫn tiếp tục yêu anh. Chính cô là người gây ra mọi tội lỗi, cô phải làm gì đây?_"Tài ah... Tài tỉnh dậy đi, em sẽ không để Tài khổ thêm đâu. Em hứa sẽ trả tự do cho Tài, em sẽ để Tài ra đi......... Tài tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nhìn em này......"Ngày thứ 2 hôn mêCô vẫn ngồi bên cạnh giường anh, cô không hề ngủ, cô sợ khi cô ngủ đi anh tỉnh lại mà cô không biết. Hay đúng hơn cô sợ khi cô ngủ anh bỏ cô đi lúc nào mà không biết. Nhỡ đâu cô không được gặp anb lần cuối thì sao. Mới hai ngày thôi mà nhìn cô rất hốc hác, cô không ăn không ngủ mà chỉ nhìn anb thôi.Gương mặt vốn trắng của cô giờ thêm phần xanh xao. Đàn em rất lo lắng nhưng dù có khuyên bao nhiêu thì những gì họ nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Cô cứ ngồi đấy mong anh tỉnh lại dù trong lý trí cô biết điều đó không thể, chỉ có con tim cô bắt hắn phải làm thế, không thì cô sẽ đau lòng đến chết.Nếu ngày hôm đó, cô chạy tới ôm anb ngay thì anb đâu cần phải vì mong cô thứ lỗi mà bị bắn chứ. Cô hết giận anb ngay giây phút anh chạy đến biệt thự. Nhưng nếu anh bỏ cô mà đi thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anb vì anh dám bỏ cô lại một mình:_"Tài ah...... tỉnh dậy nhìn em đi, em không còn giận Tài đâu."_"Tài ah... em sẽ giận nếu anh cứ nằm mãi đó......"_"Tài ah......không được bỏ em đi đâu dấy, em giận nên sẽ theo ám anh đấy.".
.
.
.
.
.
.
.Ngày thứ sáu hôn mêNhìn người cô yêu bất động, tình hình sức khỏe cáng ngày càng tồi tệ. Tim amh đã dọa ngừng đập mấy lần. Hiện giờ cô đã chấp nhận sự thật là anh không thể qua khỏi. Mấy ngày rồi ngày nào cô cũng khóc, cô chẳng biết làm việc gì ngoài khóc cả, tim cô cứ đau đến nghẹn ngào khi nghĩ người cô yêu sắp ra đi mãi mãi.Bây giờ cô không khóc được nữa. Cô đã từng tưởng nước mắt cô đã cạn vào 9 năm trước. Nhưng dạo này khi cô yêu anh thì nước mắt lại được sinh ra. Giờ một lần nữa nước mắt cô lại cạn vì đã khóc cho anh quá nhiều. Cô nắm lấy bàn tay của Isaac , cô áp tay anh vào tim cô:_"Tài ah... em biết Tài sắp bỏ em mà đi, nhưng Tài ah...tim em cũng sắp ngừng đập rồi."_"Tài biết mà, Tài biết em yêu Tài phải không? Tài biết em không thể sống thiếu Tài mà. Vì thế một lần thôi được không: mở mắt ra nhìn em này."_"Tài ah... nếu ngay từ đầu Tài đừng xuất hiện trước mặt em thì bây giờ em sẽ chỉ là một Gil Lê tàn nhẫn thôi. Nhưng nếu được lựa chọn, em sẽ vẫn đi tìm Tài....nếu em được sinh ra lần nữa em vẫn yêu Tài thôi."_"Chắc em chưa bao giớ nói điều này với Tài nhỉ: Tài ah...em yêu Tài. Vì thế Tài tỉnh lại nhé."_"Em yêu Tài..."_"Em yêu anh..."Tối hôm đó cô rời khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô bảo Noo cô muốn một mình, Noo thì sợ cô nghĩ quẩn nên cứ đứng ngoài cửa canh chừng. Cô vào phòng, đến giường.Chiếc giường bừa bộn vì chuyện kinh hoàng đêm hôm trước, nhưng giờ cô không còn giận anh nữa. Cô đến nằm lên chỗ anh hay ngủ với mong muốn tìm chút hơi ấm còn xót lại của anb. Nhưng thời gian đã quá lâu để lưu giữ hơi ấm của một con người, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo của cô. Cô muốn chợp mắt một tí nhưng chiếc giường quá lạnh, cô không ngủ được.Cô đã quen hơi ấm anh bên cạnh nên giờ thiếu anh cô thiếu cả giấc ngủ, thiếu cả niềm vui. Còn nếu mất anh thì cô sẽ mất cả con tim, cô sẽ mất luôn mạng sống. Cô đến ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ anb hay ngồi, cô cũng nhìn xuống sân sau. Cô chẳng thấy gì ngoài đêm tối bao trùm, chẳng có gì, chỉ là bóng đêm.Cô tắm rửa sạch sẽ, cô mặc chiếc áo anh tặng rồi lái xe tới bệnh viện, lúc này trời đã sáng và lại một ngày nữa anh hôn mê không có dấu hiệu sẽ phục hồi.
.
.
.
.
.
.
.Ngày thứ sáu hôn mêNhìn người cô yêu bất động, tình hình sức khỏe cáng ngày càng tồi tệ. Tim amh đã dọa ngừng đập mấy lần. Hiện giờ cô đã chấp nhận sự thật là anh không thể qua khỏi. Mấy ngày rồi ngày nào cô cũng khóc, cô chẳng biết làm việc gì ngoài khóc cả, tim cô cứ đau đến nghẹn ngào khi nghĩ người cô yêu sắp ra đi mãi mãi.Bây giờ cô không khóc được nữa. Cô đã từng tưởng nước mắt cô đã cạn vào 9 năm trước. Nhưng dạo này khi cô yêu anh thì nước mắt lại được sinh ra. Giờ một lần nữa nước mắt cô lại cạn vì đã khóc cho anh quá nhiều. Cô nắm lấy bàn tay của Isaac , cô áp tay anh vào tim cô:_"Tài ah... em biết Tài sắp bỏ em mà đi, nhưng Tài ah...tim em cũng sắp ngừng đập rồi."_"Tài biết mà, Tài biết em yêu Tài phải không? Tài biết em không thể sống thiếu Tài mà. Vì thế một lần thôi được không: mở mắt ra nhìn em này."_"Tài ah... nếu ngay từ đầu Tài đừng xuất hiện trước mặt em thì bây giờ em sẽ chỉ là một Gil Lê tàn nhẫn thôi. Nhưng nếu được lựa chọn, em sẽ vẫn đi tìm Tài....nếu em được sinh ra lần nữa em vẫn yêu Tài thôi."_"Chắc em chưa bao giớ nói điều này với Tài nhỉ: Tài ah...em yêu Tài. Vì thế Tài tỉnh lại nhé."_"Em yêu Tài..."_"Em yêu anh..."Tối hôm đó cô rời khỏi bệnh viện trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Cô bảo Noo cô muốn một mình, Noo thì sợ cô nghĩ quẩn nên cứ đứng ngoài cửa canh chừng. Cô vào phòng, đến giường.Chiếc giường bừa bộn vì chuyện kinh hoàng đêm hôm trước, nhưng giờ cô không còn giận anh nữa. Cô đến nằm lên chỗ anh hay ngủ với mong muốn tìm chút hơi ấm còn xót lại của anb. Nhưng thời gian đã quá lâu để lưu giữ hơi ấm của một con người, nhất là trong căn phòng lạnh lẽo của cô. Cô muốn chợp mắt một tí nhưng chiếc giường quá lạnh, cô không ngủ được.Cô đã quen hơi ấm anh bên cạnh nên giờ thiếu anh cô thiếu cả giấc ngủ, thiếu cả niềm vui. Còn nếu mất anh thì cô sẽ mất cả con tim, cô sẽ mất luôn mạng sống. Cô đến ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ anb hay ngồi, cô cũng nhìn xuống sân sau. Cô chẳng thấy gì ngoài đêm tối bao trùm, chẳng có gì, chỉ là bóng đêm.Cô tắm rửa sạch sẽ, cô mặc chiếc áo anh tặng rồi lái xe tới bệnh viện, lúc này trời đã sáng và lại một ngày nữa anh hôn mê không có dấu hiệu sẽ phục hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com