Mat Na Quy
Nếu nói về một ngôi trường cấp 3 thuộc top với những học sinh "hoàn hảo" về mọi mặt từ tính cách cho đến kĩ năng thì trong thời điểm này, thời điểm của năm 2020, ai lại có thể bỏ qua được cái tên Trường Trung Học Phổ Thông Bắc Du, một cái tên nổi tiếng nhất nhì Sài Thành cơ chứ.Tại ngay trong chính ngôi trường hoàn hảo đó, vào thời điểm chuẩn bị bắt đầu một năm học mới...- Này Ánh! Suốt ngày mày cắm mặt vào cái điện thoại không thấy chán à?- Mày nói gì vậy Bình? Việc gì phải chán?- Thì suốt ngày mày cứ dán mắt vô đó chứ sao. Có khi mày còn thích chơi với cái điện thoại hơn với tao nữa. – Thuỷ Bình bỗng cau mặt lại, tỏ vẻ khó chịu lắm.- Ê! Mày làm gì đấy con điên này!!! – Bình bỗng hét lên một cách không kiểm soát.- Thôi nào, thôi nào! Cô bạn đáng yêu của tui cho tui ôm một cái!- Mấy má gớm quá! Như kiểu xem chơi less ấy! – Vương Bắc vừa nhom nhem lấy bịch snack mới mua, vừa cà khịa với chất giọng mỉa mai.- Im đi! Mập! – Thuỷ Bình tức giận quay sang nạt lên.- Mày nói cái gì???- Thôi thôi! Tụi mày đừng tranh cãi nữa coi. Xem tao này! Hì hì! Được mời đi sự kiện nha, toàn người nổi tiếng hẳn hoi đó! Thêm cả hôm nay cũng là ngày mà facebook của tao đạt ngưỡng 50 ngàn follow luôn rồi. Ghê chưa!!!- Trời! Có mỗi cái việc đi dự sự kiện thôi mà mừng. Tao đi suốt!- Ai chả biết Huy Dũng là con trai của tập đoàn bất động sản nổi tiếng giàu có. - Vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh, vẫn là thói quen nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói, Vương Bắc bắt đầu giở giọng mỉa mai.- Mày lại chuẩn bị cà khịa tao cái gì nữa vậy thằng mập này???- Nó đang định nói thế mà mày không mời anh em được một bữa ăn nào đó đấy. Anh nói vậy đúng không em yêu? – Một cậu trai với dáng người cao lớn, nước da ngăm đen khoẻ khoắn đột ngột từ đâu bước đến, khoác lấy vai Thuỷ Bình mà cất giọng.- Thôi hai người gớm quá đi! Mới sáng sớm ra... Ai chả biết Bá Cường và Thuỷ Bình là bồ nhau. Có phải show ra như vậy không?- Mày im lặng cho người ta ân ái xíu coi Hồng Chi, lâu lắm mới gặp mà. Hehe!- Vâng! Lâu lắm mới gặp! Sáng qua không biết đứa nào chở đứa nào chạy xe bốc đầu xém lao xuống rãnh.- Có chuyện đó hả mập? À quên, Vương Bắc?- Bỏ cái từ mập được không idol Ánh?- Hehe. – Nguyệt Ánh cười nhẹ rồi lại ôm chầm lấy Thuỷ Bình mà thốt lên – Thế bạn tui có sao không nè!- Gớm quá má!"- Gớm thiệt. Oẹ- Thôi đi Dũng. Người ta tỏ vẻ mắc ói thì đúng còn mày tỏ vẻ như kiểu hóc xương ấy!- Nói gì vậy????- Thôi thôi tôi xin can mấy ông bà! Đi cất cặp nhanh nhanh còn khai giảng kìa!- Hồng Chi nói đúng đó! Đi thôi nào các cậu!- Thằng mập này, chỉ có con Chi nói là mày mới không khịa.- Kệ tao! Hai đứa mày lo mà ôm hôn đi!- Thôi thôi mau lên mấy má!- OK!- Mà tao cũng chả hiểu sao tao phải học cái trường này cơ. Khai giảng mà kiểu toàn nghe thấy mấy bọn học sinh gương mẫu lên đọc cách học tốt. Không phải ông già bắt tao đi học ở cái trường này tao cũng chả thèm đi!- Tao cũng vậy! Nhưng kiểu phải học trường này người ta mới nói mình giỏi giang á! Chứ không tao nghỉ luôn ở nhà làm youtuber hoặc blogger cho xong, có khi kiếm cả bộn tiền á chớ!- Đành chịu thôi! Nhưng cũng vì thế mà tụi mình mới có nhóm này mà. Thôi nhanh nhanh kẻo trễ.- Ừm!Những tiếng thở dài não nề lại vang lên trên khuôn mặt của những học sinh gương mẫu đến phát sợ này...."Tùng! Tùng! Tùng!""Ê tụi mày nhanh lên, xuống khai giảng kìa!"- Nguyệt Ánh!!!- Từ coi! Tao vừa trôi son. Tao son lại một xíu đã. Đợi 5s thôi!- Con cũng lạy!Giờ khai giảng đã đến, những tiết mục chán phèo cứ lặp đi lặp lại hết năm này đến năm khác như một vòng lặp tuần hoàn khiến cho ai nấy cũng đều ngao ngán.Biết là vậy nhưng đâu có ai dám hó hé nửa lời, vì đơn giản nơi đây năm nào cũng có phóng viên đến nên chúng phải giữ thể diện cho chính cái thanh danh của mình chứ. Quả thực, phân nửa số học sinh trong trường đều đến đây là vì thanh danh của bản thân rồi!- Ê! Tao ngủ một xíu nha. Đêm qua tao thức đêm quay video nên không ngủ được. Xíu có gì gọi tao dậy nha.Trước sự õng ẹo vốn có của đứa bạn thân, Bình thở dài một cái rồi lên tiếng:- Tao biết ngay mày đeo kính râm là có lý do mà! Thế mà dám nói đau mắt đỏ. Thôi ngủ đi, khi nào giám thị đi giám sát tao báo cho.- Thank you bạn yêu!"Kính thưa quý vị! Sau đây xin mời em Trần Thái Hoàng lớp 12B lên bục, phát biểu dự tính của em trong năm học này và chia sẻ bí quyết em được học sinh giỏi quốc gia cho các bạn cũng như các em!"- Xì! Lại tiết mục chán ngắt này. Tao không ưa thằng này tý nào. Nếu không nể nó rằng nó được nhà trường chống lưng thì tao đập nó từ lâu rồi. – Bá Cường tức giận liếc nhìn lấy Thái Hoàng mà gằn giọng.- Thật! Mặt cứ câng câng lên tỏ vẻ. Để xem ra trường nó làm được cái gì. Khéo khi lại xin làm nhân viên cho tao ý chớ!!!- Tao cũng đợi đến lúc nó gặp quả báo lắm. Ỷ có nhà trường chống lưng, rồi làm cả sao đỏ mà hôm bữa nạt tao mấy cái rồi bắt tao đưa 50k để trốn tội đi học muộn. Thôi tao đi toilet cái đã.- Đi đi!- Ê Cường, tao nhớ thằng mập có nhiều mưu hèn kế bẩn lắm, đợi xíu nó đi toilet về tao, mày với nó bàn cách chơi thằng Hoàng một trận nhá. Thiếu tiền thì tao góp cho. Còn thiếu sức thì có mày rồi!- Suỵt! Im lặng xíu đi mấy má. Bị để ý rồi kìa."Tao muốn bịt tai lại ghê!""Tao cũng vậy."ĐOÀNG!!!Một sự việc kinh hoàng đã bắt đầu xảy ra...Trong khi Thái Hoàng đang say sưa "thuyết giảng" cho mọi người với những lời nói giả tạo đã được chuẩn bị trước thì đột nhiên, một tiếng nổ từ chính chiếc Micro vang lên khiến toàn bộ sự chú ý hướng về phía sân khấu.Những tiếng la thất thanh bỗng chốc được cất lên tạo ra một âm thanh hỗn độn đến kì dị vô cùng. Tiếng động đó cũng khiến cho Nguyệt Ánh bàng hoàng tỉnh giấc và chứng kiến một cảnh tượng mà mãi mãi cô chẳng thể nào quên được...Chiếc Micro trên tay Thái Hoàng bất ngờ phát nổ, cánh tay của cậu ta giờ đây như bị nướng cháy, từng miếng da bị thiêu rụi để lộ ra những mảng thịt đỏ hồng kì dị kinh tởm. Điều khủng khiếp nhất là gương mặt của hắn ta, vụ nổ đó đã khiến khuôn mặt của hắn dường như bị biến dạng, nó giờ đây không còn là gương mặt của một con người nữa mà chỉ là một thứ gì đó bầy nhầy nhão nhoét văng tứ tung khắp xung quanh khán đài.Tất cả bắt đầu nháo nhào bỏ chạy khi chứng kiến cái xác vô hồn khét lẹt ngã rầm xuống.Nhưng chưa được bao lâu, ở một góc của khối 12 lại vang lên tiếng la hét đến kinh hoàng.Thì ra khi đó, vì quá hoảng sợ bởi bởi những mảnh vụn da thịt nhầy nhụa kia văng trúng thân mình mà một nữ sữ sinh đã hốt hoảng đứng dậy toan bỏ chạy. Trớ trêu thay, khi cô ta quay đầu thì vấp phải một thứ gì đó mà ngã xuống. Nhưng vậy vẫn còn chưa hết. Như một sự sắp đặt của quỷ dữ, chiếc bút với cái ngòi làm bằng kim loại vẫn đang bật bỗng văng ra khỏi túi áo mà rơi xuống trước, mũi nhọn hướng thẳng lên trên. Chưa kịp đợi cây bút đó đổ xuống, cú ngã vô tình kia đã khiến cây bút đâm xuyên qua cổ cô. Mảng da trên cái cổ trắng ngần bị rách toang. Động mạch mỏng manh bị ngòi bút phá vỡ khiến cho máu tươi bắt đầu văng ra khắp nơi, đầy trên cả tường lẫn sàn nhà.Cô gái xấu số giật bắn lên một cái rồi nằm im bất động. Đôi mắt vô hồn trống rỗng vẫn mở trừng trừng không chút động tĩnh.Tiếng la hét xen lẫn tiếng khóc lóc thê thảm cộng thêm một vài tiếng ói mửa vang vọng lên khắp khuôn viên trường. Những bước chân sợ hãi cứ thế mà lao đầu khỏi cổng lớn mà chạy."Kít!!!"Một chiếc xe tải mất phanh đã cán ngang qua 5 học sinh vừa thoát ra khỏi ngôi trường quái gở kia. Xác của chúng nằm giữa đường, thân hình đã bị cán đến biến dạng, xung quanh là những mảng thịt nhầy nhụa hoà lẫn với máu đỏ trước những con mắt sợ hãi thất kinh của người dân xung quanh.Bảy người chết trong một buổi sáng khai giảng. Tưởng chừng như đó chỉ là một vụ tai nạn hi hữu vô tình. Nhưng không, có mấy ai biết được rằng đây chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi của quỷ dữ.Một nụ cười mỉm ma quái bỗng vang lên cùng với một ý nghĩ thắm đậm máu đỏ: "Tao sẽ trả lại mọi thứ... Cho tất cả chúng mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com