TruyenHHH.com

Mat Na Quy


Hơn 5 phút sau, bóng hình lạ kì kia vẫn ở đó, nó nép vào một góc, cuộn tròn lại như gắng sưởi ấm cho cơ thể yếu mềm. Bình vẫn đứng trơ ra, thân thể như bị đông cứng không tài nào nhúc nhích.

Tiếng sét ầm ầm lại một lần nữa vang lên, chỉ trong tích tắc, nó phủ sáng cho cả bầu trời và mặt đất tối om. Bóng hình kia thoáng chốc hiện rõ. Một bóng hình nhỏ nhắn, ốm yếu đang co ro giữa không gian lạnh giá.

"Một bà cụ sao? Để bà ta ở đó như vậy... Không được! Lỡ đâu đấy là... Thôi kệ! Mình không thể làm ngơ được. Ngộ nhỡ bà ta chết cóng ở đó thì mình ân hận suốt đời mất. Được rồi..."

Sau một hồi đầu tranh, cô gái kiên cường này cũng ra một quyết định cho bản thân. Nói gì thì nói, Bình cũng nổi tiếng là một người con gái mạnh mẽ và đầy lòng nhân ái, cớ sao lại để cho một nỗi sợ hãi vô hình làm mất đi nhân tính con người được chứ.

Đôi chân run run bước từng bước, từng bước một, nó đạp lên những vũng nước lớn dưới làn mưa mà vang lên những tiếng kêu tanh tách. Tiếng sét đột nhiên đánh dồn dập liên hồi. Gió giật đùng đùng như thể muốn cuốn phăng đi mọi thứ. Cát bụi bay mù mịt giữa không trung khiến chúng như những làn sương kì ảo mà Bình hay thấy trong giấc mộng của bản thân.

Tiến đến sát cánh cổng, cô từ từ rọi đèn pin đến cái bóng vẫn ngồi co ro tại đấy mà xác nhận một lần cuối.

"Rầm!!!"

Sấm bỗng đột ngột nổ trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Người đàn bà đó bật chợt quay lại khiến tim Bình như muốn nhảy ra khỏi cả lồng ngực.

Một khuôn mặt già nua cùng những lớp da chảy xệ nhăn nheo. Bà ta nhìn lấy cô, chỉ ú ớ lên được vài tiếng như muốn cầu xin cô một điều gì đó. Bình nhanh chóng mở cổng, hướng cây dù che cho bà ta mà nhẹ nhàng nói:

- Bà vào nhà con đi! Ngồi ngoài này kẻo bệnh. Nhà con hôm nay không có ai nên bà không cần phải lo lắng gì hết.

Bà lão trố ánh mắt đen đục ngầu lên nhìn lấy cô, đôi tay run run xua xua như thể đang từ chối.

Thuỷ Bình thật sự không thể nhẫn tâm để lại bà ta ở ngoài này, nhìn cách ăn bận rách rưới của bà ta, cô thừa hiểu bà ta còn chẳng có nơi nào để về, chẳng có lấy thứ gì để ăn, một bà lão sức khoẻ cạn kiệt đang phải đối chọi lại với cơn mưa tầm tã, sao lại lại có thể chịu được cơ chứ!

- Bà vào với con đi, nha!

- Già... cảm ơn! Cảm ơn cô rất nhiều. – Bà lão già với đôi mắt rưng rưng nhìn lấy cô gái trẻ mà dập đầu cảm tạ với một giọng khàn đục.

Khó khăn lắm bà ta mới có thể đứng dậy trên đôi chân yếu mềm đã tê cứn. Một tay vịn lấy vai Thuỷ Bình, tay còn lại run run chống lấy cây gậy gỗ đã ngả màu mà khó nhọc bước từng bước thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.

Sau khi đưa bà lão vào nhà, Thuỷ Bình bèn tìm lấy một bộ quần áo cũ kĩ đưa cho bà ta, môi mỉm một nụ cười hiền dịu:

- Bà thay lấy bộ này đi, quần áo bà ướt sũng hết rồi. Nhà con còn một chút cơm, bà đợi con xíu nhá.

- Dạ không cần đâu ạ! Già chỉ cần được cô cho phép ngồi ngoài hiên tránh tạm cơn mưa tầm tã, ê buốt này là được lắm rồi. Già hứa với cô, khi cơn mưa tạnh, già sẽ đi ngay.

- Không sao đâu! Bà cứ tự nhiên. Sáng mai rồi đi cũng chưa muộn. Đàng nào nay con cũng ở nhà một mình, trống vắng lắm, bà ở lại với con cho vui.

- Già... cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều.

Thuỷ Bình nghe vậy lẳng lặng không nói, chỉ mỉm cười. Cô từ tốn đi vào bếp, bê ra một mâm cơm gần như đã nguội với những miếng thịt luộc cùng bát canh ảm đạm.

Vừa đặt mâm cơm xuống, bà già dường như kẻ chết đói gặp được gói xôi, bà ta như con thú dùng tay bốc thức ăn liên hồi, miệng nhai nhồm nhoàm trông có vẻ ngon lắm.

- Con xin lỗi. Nhà con chỉ còn chút cơm nguội này thôi.

- Không... Không... Vậy là đủ rồi... Đủ lắm rồi! – Bà lão vừa nhai nhồm nhoàm mấy miếng thịt vừa khóc như một đứa trẻ. Làn da nhăn nheo co rúm lại, thân người run lên vì hạnh phúc.

Thuỷ Bình đưa ánh mắt thương cảm nhìn bà ta, khẽ nói:

- Bà ăn từ từ thôi. Còn mà!

- Cô thông cảm. Đã hơn 3 ngày rồi già chưa có gì bỏ vào bụng. Cô cứu sống già rồi... Cô cứu sống già rồi...

- Con cháu bà đâu? Tại sao bà lại phải khổ như thế này?

- Già làm gì mà có con cháu chớ! Bôn ba ngoài đời từ khi 15. Lên 17 thì bị đánh đập cho đến tàn tật. Rồi già le lết ăn xin đến tận bây giờ. Ngày đói không có ngày no, ngày lạnh chẳng có ngày ấm. Tuổi xuân chưa biết vị gì thì tuổi già đã đến. Ngày qua ngày... Thân mình chưa chắc còn lành lặn mà ham muốn tới chuyện cháu chắt chồng con. – Bà lão miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười cợt nói.

Thuỷ Bình lúc này thật sự rất ngạc nhiên, lời nói của bà lão này rất có dáng vẻ của người có học thức chứ không đơn thuần là một bà lão ăn xin bình thường.

Dường như nhận ra sự tò mò trong tâm tư của ân nhân, bà lão vẫn cười cười đáp:

- Cô đang thắc mắc vì sao già lại ăn nói không giống như ăn xin? Đúng không?

- Sao bà biết? – Thuỷ Bình trố mắt ngạc nhiên cất lời.

Bằng đôi mắt đen đục ngầu, bà lão nhìn thẳng tới ánh mắt long lanh của cô gái trẻ mà khoái chí cười lên khành khạch:

- Hà hà! Bôn ba cũng ngót nghét một đời người, sao già lại không biết chứ. Già vốn là con gái của một thầy pháp nổi tiếng. Cha của già khi xưa cũng một thời làm quan triều đình sau đó về ở ẩn, chính vì vậy, già cũng biết một chút về chữ nghĩa và sách thánh hiền. Hừ... Nói đến đây, già lại nhớ tới khi ấy. Năm đó, già cũng gần 10 tuổi. Cha già khi ấy cũng rất có tiếng bởi thuật bói toán và đôi mắt âm dương. Ngặt nỗi, cũng chính vì lẽ đó, danh tiếng của ông đã lọt vào tai mắt của đám cướp phản động muốn lật đổ triều đình. Chúng bắt cóc cha con già, đem về tra tấn, bắt ông dùng phép gọi hồn khiển âm binh hạ quân sĩ triều đình. Nhưng ông nào có thể. Dù rằng đã về ở ẩn nhưng ông một lòng vẫn hướng về đất nước. Chính vì vậy ông đã tính kế, bói toán ngày binh sĩ diệt cướp hành quân mà dụ chúng lộ mặt. Kế hoạch của ông thành công, toán cướp từ năm ngàn tên còn vỏn vẹn ba chục. Chúng tức giận hành hạ, đánh đập, thậm chí mổ bụng ông ngay khi ông còn sống, nấu lên rồi bắt già ăn. Ông chết. Đến lượt già bị hành hạ. Nhưng cũng may, vào một đêm mưa bão, núi sạt lở xuống ngay doanh trại của đám cướp, chúng chết không toàn thây. Ngày hôm đó, may mắn già đang bị chúng nhốt vào một cái gò không, gò gốm đã vô tình chắn đỡ cho già, khi núi lở, cái gò lăn long lóc muôn nơi vô tình giúp già thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Hà hà! Khi ấy già còn tưởng bọn chúng muốn làm già chóng mặt đến chết cơ!

Thuỷ Bình ngây người ra nhìn bà lão kì lạ trước mặt. Mái tóc bạc phơ của bà lão đung đưa nhè nhẹ trong làn gió thổi. Bà ta nhai một miếng cơm, húp một hớp canh rồi kể tiếp như thể từ lâu đã muốn trút bầy tâm sự:

- Sau khi thoát chết lần đầu tiên, già đã bôn ba khắp nơi này chốn nọ. Dù cho biết chút ít về bói toán và tâm linh nhưng già lại sợ... Lại sợ lâm vào hoàn cảnh giống cha già ngày trước. Chính vì vậy, bắt đầu từ khi ấy, già đã đi ăn xin. Nhưng... đi đâu cũng phải dựa theo luật. Ngành nghề nào cũng có phép tắc, kể cả là ăn xin. Khi già đặt chân đến mảnh đất Sài Thành này, lỡ may giành mối ăn của một đứa trẻ khác. Già đâu biết rằng, đứa bé đó lại là chân sai vặt của một đại ca bảo kê trong khu chợ. Đợi đến chiều tối, khi chợ đã tan, chúng kéo già ra một góc khuất, đôi ba người, trẻ có, lớn có, nam có, nữ có vây lại mà đánh già. Hừ! Chính vì vậy mà lưng của già bị thương khá nặng, già không có khả năng tự chữa, lại càng không có tiền để đi chữa bệnh. Căn bệnh này khiến già không thể đi thẳng, không thể chạy nhanh, không thể làm việc nặng, mãi mãi gắn liền với nghề ăn xin. Mà chắc cũng do vậy, chúng sợ già sẽ đi kiện quan trên việc chúng gây thương tích cho người khác mà để cho già yên ổn làm ăn.

Thuỷ Bình run rẩy cầm lấy ly nước ấm trên tay mời bà lão ngồi trước mặt. Không ngờ cuộc đời của bà lão ăn xin này lại lắm nỗi niềm khổ đau đến vậy.

- Cháu xin lỗi vì đã gợi lại cho bà ký ức đó.

Bà lão lúc này không khách khí, cầm lấy ly nước ấm thổi thổi vài cái rồi đưa lên miệng uống ừng ực để vơi đi nỗi sầu tư trong lòng. Đặt ly nước xuống bàn, bà ta nhìn lấy Thuỷ Bình mà nói:

- Như cô thấy đấy, già chỉ là một bà lão sắp chết, chưa kể lại còn là ăn xin. Già không có bất cứ thứ gì đáng giá để đền ơn cứu mạng. Thôi thì tài hèn sức mọn, già có biết một chút về thuật bói toán, xem mệnh quá khứ tương lai. Hay để già xem cho cô một quẻ.

- Bà quá lời rồi! Có đáng gì đâu. Con cũng làm theo bản năng thôi.

- Cô đừng khách sao. Tôi cũng già cả rồi, thứ gì cũng không có, chỉ có xem bói là thạo. Xin để già bói cho cô một quẻ, coi như là đền ơn cứu mạng.

- Vậy bà muốn xem bói kiểu nào? – Thuỷ Bình khẽ hỏi.

- Chuyện đó phải tuỳ cô, cô muốn xem về gì? – Bà lão già điềm nhiên đáp.

- Con thì gì cũng được. Bà cứ tự nhiên.

- Vậy già không khách khí nữa. Phiền cô đưa tay phải ra.

- Vâng.

Bà lão già đỡ bàn tay của Thuỷ Bình. Đôi mắt nhăn nheo nhíu lại, miệng lẩm bẩm những thứ tiếng khó hiểu nghe không rõ.

Bên ngoài vẫn mưa to, sấm chớp đùng đùng xé toạc trời đêm. Mưa vẫn rơi ào ào, rơi từng hàng từng hàng gây lạnh cả mặt đất.

Trời tối om, nhưng đèn đường của nơi thành thị lại sáng bừng sưởi ấm. Khung cảnh ấy tuy bình thường, nhưng sao giờ đây nó lại mang tới một cảm giác ảm đạm.

Bà lão già cúi sát mặt xuống bàn tay Thuỷ Bình, rồi khẽ nói:

- Ba tâm linh, một trần thế. Gặp hai quỷ, gặp hai ma.

Thuỷ Bình giật bắn mình rụt tay lại, mắt trố lên nhìn bà lão mà run run...

Bà lão già không quá ngạc nhiên trước hành động này của Bình, vẫn một vẻ điềm đạm, ánh mắt bà xoáy sâu tới Bình, nói:

- Ma nữ tại Sông Vong Xuyên được triệu về dương thế. Tà pháp giết người hiến quỷ có duyên gặp lũ ngu muội. Tiếp xúc với vong linh tà ác ở chung cứ 444. Cô và các bạn của cô thứ nhất phạm tới cõi âm, thứ hai đụng đến tà đạo, thứ ba giết hậu tứ linh, thứ tư làm việc bất nhân, trời đất không tha, quỷ thần tìm đến.

- Ý... ý bà là sao?

- Sự thật đã bị bóp méo. Thiên cơ không được tiết lộ. Đến cả già cũng không rõ. Chỉ biết rằng cô và các bạn của cô, khó có thể tránh khỏi tai ương hoạ kiếp. Các người đụng đến cõi âm như thế nào, còn nhớ chứ?

Thuỷ Bình run run, từ từ gắng thở ra từng chữ:

- Th... Thực hiện một nghi thức tại chung cứ 444.

- Trò chơi đó như thế nào? – Bà lão già gằn giọng hỏi.

Thuỷ Bình run rẩy kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau khi nghe xong câu chuyện, mặt bà lão bỗng tối sầm lại, đáp:

- Nếu đúng như lời cô nói thì trò chơi đó là nghi thức Hành Hồn. Hồn ma được triệu hồn từ sông Vong Xuyên đứng trong Huyết Hậu Tứ Linh bị máu của tứ linh hành hạ dẫn đến việc tiết lộ thiên cơ. Đây là nghi thức mà các băng cướp xưa kia hay dùng để tra hỏi về tương lai vận số. Khi thực hiện xong nghi thức này, cả hồn ma và người thực hiện sẽ chết ngay tức khắc, vì vậy, những băng cướp khi xưa hay dùng tù nhân làm kẻ triệu hồi, các tù nhân nghe đến đâu phải viết lại đến đó để phòng khi chúng chết. Sở dĩ nghi thức phải được triệu hồi ở nơi có nhiều oán khí vì kẻ triệu hồi buộc mượn oan khí của hồn ma trú tại nơi đó triệu hồi ra hồn ở Vong Xuyên, chính vì vậy, đa phần những kẻ triệu hồi đều chết dưới tay hồn ma trú ngụ tại đó. Còn hồn ma bị triệu hồi cũng sẽ hồn siêu phách tán vì dám tiết lộ thiên cơ. Thế nhưng... Đây là một nghi thức cổ xưa, thật sự rất ít người biết, kể cả là những vị thầy bà cao tay lão làng.

- Nhưng tụi con vẫn còn sống cơ mà?

- Ừ! Đó là điều mà già đang thắc mắc. Vong linh trong chung cư 444 tại sao lại không hại các người? Hay là do có thứ gì khiến nó sợ hãi? Chưa kể... Trong ký ức của cô, hồn ma tại sông Vong Xuyên cũng còn sống nhưng giờ đây đã bị một tên đạo sĩ tiêu diệt. Hắn... cũng đã chết!

Bà lão thở dài một cái rồi tiếp tục:

- Già còn bói ra... một con quỷ.

Thuỷ Bình giật bắn mình, lắp bắp thốt lên sợ hãi...

- Q...Quỷ?

- Ừm. Một con quỷ.

- Vậy... vậy giờ chúng con phải làm sao? Phải làm sao đây bà?

Bà lão lại tiếp tục thở dài, nói:

- Các cô cậu đã vô tình tự tay diệt Thần Hộ Mệnh của bản thân. Vậy nên con quỷ đó có thể tấn công các người bất cứ lúc nào.

- Thần Hộ Mệnh sao?

- Mỗi sinh linh đều có một vị thần hộ mệnh theo sau. Thần hộ mệnh sẽ bảo vệ người đó khỏi những vong hồn bình thường. Nếu như có một vong hồn vượt quá sức của thần mà tác quái, Thần Hộ Mệnh sẽ báo cáo về thiên giới để Diệt Ma Thần xuống dân gian hạ ma, hạ quỷ. Nhưng... Việc làm của các cô cậu, giết hại, lấy máu tươi của hậu thế tứ linh đã khiến cho các vị Thần Hộ Mệnh đi theo biến mất.

Bà lão lại ngưng một lúc, lục lọi trong cái áo cũ rích của bản thân, lôi ra 5 tờ giấy đỏ vàng bạc màu, rồi từ từ nhìn lấy Thuỷ Bình, nói:

- Phiền cô cho già xin một chút máu.

- Làm gì cơ chứ?

- Đây là bùa Miễn Tử, thứ bùa này được luyện từ máu thịt của hàng vạn người, ông và cha già đã luyện nó trên những tử thi của quân xâm lược và bọn tử tù khi xưa, mới luyện ra 6 cái. Già đã dùng một cái khi bị băng cướp xưa kia nhốt, nên mới thoát được cái nạn sát thân. Còn 5 cái này, già xin biếu lại cô, coi như đền ơn cứu mạng.

- Bùa Miễn Tử ư? Là gì?

- Bùa miễn tất cả các hoạ sát thân, dù cho quỷ, ma, thần cũng không thể hại chủ nhân của lá bùa. Bắt đầu từ khi nhỏ một giọt máu vào bùa, trong 5 ngày kế tiếp, không có bất kì một tai ương nào có thể gây hại đến chủ nhân. Chỉ cần nhỏ một giọt máu.

- Cháu cảm ơn... Nhưng... ngộ nhỡ khi hết 5 ngày thì...

- Trong vòng 5 ngày đó, già sẽ gắng sức điều tra về con Quỷ đang tồn tại, cũng như nghi thức Hành Hồn.

- Cháu cảm ơn... Ơn của bà, dù có chết cháu cũng không bao giờ quên.

Bà lão nghe vậy, khẽ mỉm cười hiền hậu:

- Hà! Cả đời già chỉ toàn lẩn tránh chuyện cứu giúp chúng sinh, ban nãy khi cô đi lấy thức ăn già cũng tự bói cho bản thân thì thấy số hạn cũng gần hết, coi như đây là lời cảm ơn và cũng là để già làm phúc, khi xuống suối vàng gặp tổ tiên cũng mãn nguyện mà mỉm cười.

Lời bà lão vừa dứt, cơn mưa to đột ngột ngừng hẳn, bà ta vội đứng dậy với một tay cầm cây gậy gỗ, một tay cầm lấy bộ đồ rách rưới ướt sũng nói:

- Già sẽ trả lại bộ đồ này cho cô sau. Giờ thì tạm biệt, già sẽ trở lại giúp cô vào 5 ngày tới. Nên nhớ, trong 5 ngày này, đừng để bản thân vướng vào bất kì giọt máu nào, nếu không bùa sẽ hết linh nghiệm, thậm chí phản cả tác dụng.

- Vâng! Con cảm ơn bà rất nhiều. Con xin cảm ơn bà.

Như một người sắp chết đuối vớ được một khúc cây nổi lềnh bềnh, Thuỷ Bình liền quỳ rụp xuống, dập đầu mà rối rít cảm ơn. Đến khi cô ngước lên, bóng hình của bà lão già nua đã biến mất, hoà vào bóng đêm ảm đạm và âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com