TruyenHHH.com

Mat Na Cua Ke Dien

Lời hát của đoạn điệp khúc bài nhạc tình yêu vang lên khiến tôi thức giấc khỏi cơn mơ ngọt ngào của mình.

Ánh sáng lấp lánh soi chiếu qua khung cửa sổ, tiếng quạt thổi vù vù cơn gió se lạnh của buổi ban mai, mùi hương thơm ngọt ngào của thức ăn mà mẹ đang nấu cho bữa cơm của gia đình. Đây là những dấu hiệu không thể từ chối rằng một ngày mới đã bắt đầu.

Tôi nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng chuông báo thức đang phát ra ở bên cạnh tai. Đây là bài hát lãng mạn mà ngày xưa chị hai tôi vô cùng yêu thích. Trước kia chị thường hay ngâm nga giai điệu của bài hát khi hai chị em đi đến trường cùng nhau, thậm chí đôi khi chị còn hát to thành lời khi cả hai đang ở chung một phòng. Từ lúc nghe bài hát này lần đầu chị cứ ngâm nga và suốt mấy ngày liền, nhiều đến mức lời bài hát cứ lặp đi lặp lại liên tục trong tâm trí tôi và ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay cũng không thể quên được...

Đoạn diệp khúc của bài hát khiến tôi chợt nhớ lại về giấc mơ đêm qua của mình.

Đó là một buổi hoàng hôn đẹp trời của ngày chủ nhật, tôi và chị đang cùng nắm tay nhau đi đến khu mua sắm mới xây ở đối diện khu hẻm nhà. Đến đó, chị đi vào cửa hàng thời trang và mua chai nước hoa đắt giá mà chị luôn nằng nặc muốn có kể từ lần nhìn thấy nó trên trang tạp chí. Chị trông vô cùng hạnh phúc khi cầm nó trên tay. Khi đang tung tăng đi ra khỏi cửa hàng, chị chợt để ý một cái áo váy rất dễ thương. Chị đánh giá nó: "Hợp với em lắm luôn đó Huyền à!" và mua liền tặng tôi mặc cho tôi từ chối biết bao nhiêu lần vì cái nhãn giá cao đến mức rùng mình... Chị nói chị vừa nhận lương nên: "Em cứ thấy thích gì là nói chị lo hết!", thế nhưng làm sao có thể không giận khi thấy chị mình phung phí tiền như vậy! Mà... đúng là tôi rất yêu thích cái mẫu áo váy đó thật nên cũng đành im... và rồi thanh toán xong sau đó chúng tôi đi vào quán kem. Tôi và chị hai trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Từ trường lớp, bạn bè, thầy cô cho đến bàn về giá cổ phiếu của những công ty nước ngoài... Chị luôn có ước mơ được mở công ty thời trang...Việc phải lắng nghe chị khoe khoang các kiến thức trên trời của mình chẳng có gì là lạ đối với tôi cả...

Chị nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng với nụ cười hiền hậu ở trên môi... và rồi giấc mơ kết thúc ở đó... Một giấc mơ vô cùng giản dị, tầm thường, và có lẽ sẽ nhàm chán với bất cứ ai được kể nghe, thế nhưng nó lại là giấc mơ ngọt ngào nhất từng xảy ra trong giấc ngủ của tôi từ trước đến giờ. Chỉ là một buổi hẹn hò đơn giản của hai chị em, thế nhưng nó đã mang lại cho tôi một trải nghiệm đáng quý mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có được ở ngoài đời.

Bởi lẽ chị hai của tôi... đã không còn ở trên thế gian này nữa rồi...

Tôi gạc đi hai hàng nước mắt lăn dài trên má và tắt đi tiếng nhạc vui tươi nhưng đầy những ký ức đau đớn. Nhìn vào điện thoại, đã 6 giờ 13, không còn thời gian để ngủ nướng nữa rồi.

... Đành chịu vậy... Bắt đầu ngày mới thôi...

...

Khi tôi đã mặc xong bộ đồng phục nữ sinh và đang thắt lở dở chiếc khăn quàng, một tiếng gọi vang lên từ dưới cầu thang:

"Huyền ơi! Xuống ăn sáng đi con!"

"Dạ! Con xuống liền!"

Sau đó, sự im lặng lại một lần nữa nhấn chìm căn phòng của tôi.

Tiếng bước chân náo nức và lời chào buổi sáng của ngày xưa đã không còn nữa.

"... Hầy..."

Tôi buông tiếng thở dài và uể oải xách cặp đi xuống cầu thang. Tuy bụng đói meo, thế nhưng bữa ăn gia đình không phải là thứ khiến tôi háo hức trong mỗi bữa sáng thức dậy như ngày xưa nữa.

Tôi đặt cặp lên ghế sofa trong phòng khách rồi đi xuống nhà bếp. Mẹ đang loay hoay bên nồi canh chuẩn bị múc vào trong bát, ba thì đã ngồi vào bàn và đang đọc tin tức trên chiếc máy tính bảng.

"... Chào buổi sáng ba mẹ."

"Chào con. Xuống đây phụ mẹ mang chén dĩa ra bàn ăn với."

"... Dạ."

Mặc dù nghe thấy tiếng bước chân của tôi, thế nhưng ba vẫn không hề ngước lên nhìn tôi trong một khoảng khắc nào.

Tôi xuống bếp với tay lên tủ lấy ba đôi đũa và ba chén cơm đặt qua từng vị trí chỗ ngồi ở trên bàn. Mang xong tất cả món ăn mà mẹ đã chuẩn bị đặt vào giữa, tôi ngồi vào chỗ ngồi của mình cùng với mẹ và bắt đầu bữa cơm.

"..."

Tiếng lách tách của chén dĩa vang lên là âm thanh duy nhất quẩn quanh ở trong không gian này. Ngồi chung với nhau trong cùng một bàn, thế nhưng các thành viên không ai nói chuyện gì với nhau cả. Giờ đây trong ngôi nhà này dường như chỉ một nụ cười nhẹ đã là thứ xa xỉ mà chỉ có được trong giấc mơ.

Bầu không khí ảm đạm này đã luôn tồn tại trong những bữa cơm của gia đình tôi kể từ ngày chị hai mất trong vụ tai nạn sáu tháng về trước. Kể từ ngày hôm đó, tâm trạng của ba mẹ tôi luôn luôn không được tốt bởi vì nỗi đau khi mất người con yêu. Dù cho tôi đã cố gắng bắt chuyện hay mang những thành tích cao trong lớp ra để khoe và khiến ba mẹ tự hào, thế nhưng những nỗ lực của tôi chẳng bao giờ là đủ để khiến cho họ vui lên.

Bởi vì chị hai chính là đứa con cưng trong ngôi nhà này mà.

Hoạt bát, chăm chỉ, xinh đẹp, học giỏi. Chị là mẫu người hoàn hảo mà vạn người ai cũng mê. Bạn bè trong lớp ai cũng ngưỡng mộ chị, ba mẹ thầy cô luôn hãnh diện và tự hào khi có một đứa con, đứa học trò giỏi giang, những bạn nam trong lớp thì luôn cố làm quen và lấy lòng chị, thậm chí còn kết bạn với tôi, em gái của chị, chỉ để nhờ giới thiệu cho...

Chị như một nữ thần trong mắt của mọi người. Trước một tượng đài như thế, một đứa tầm thường, vô dụng như tôi làm sao có thể vượt qua được...

Tôi đã làm tất cả mọi cách để trở thành chị. Ước mơ được làm đầu bếp trong tương lai, tôi xé bỏ nó đi để đuổi theo ngành kinh tế. Tính cách ngại ngùng và rụt rè trước người lạ, tôi gặng sức gạc qua và ráng cởi mở để được mọi người yêu quý.

Khát vọng và cảm xúc của bản thân tôi đã ném hết đi tất cả. Giờ đi khi đối diện với bản thân tôi không biết mình là ai nữa rồi... Tất cả... tất cả những nỗ lực này... chỉ là để khiến ba mẹ tự hào và thay thế đi hình ảnh đứa con hoàn hảo nay đã mất trong tâm trí họ thôi...

Thế nhưng mọi sự hy sinh đều không mang ý nghĩa gì cả.

Tôi vẫn là tôi, một đứa thất bại đang vô vọng cố gắng bước ra khỏi cái bóng vĩ đại của chị mình.

Mọi sự giả tạo đều có giới hạn. Tuy cố gắng hòa đồng vui vẻ cỡ nào, bản chất thật sự của tôi vẫn luôn hiện ra trên ánh mắt và khuôn mặt của mình... Thật dễ dàng để mọi người nhìn qua chiếc mặt nạ xấu xí giả tạo này và nhìn ra con người thật ở phía sau...

...Thế nhưng tôi không thể từ bỏ.

Tôi rất yêu chị hai. Việc mất đi chị đã để lại một vết thương sâu trong trái tim tôi, cũng như đã hủy hoại đi tất cả niềm tin và sự hy vọng mà ba mẹ đã đặt ra cho đứa con cưng của mình. Bằng mọi giá, tôi phải khiến ba mẹ tự hào!

"..."

... Thế nhưng... đôi lúc khi nhìn vào đôi mắt nặng nề của bố, tôi tự hỏi rằng liệu sâu trong tâm trí ông có đang đau đớn vì đứa con còn sống lại là đứa con út đang ngồi đây bên cạnh ông hay không...

... Liệu ông có suy nghĩ... rằng tôi mới là đứa nên mất mạng... và người đang ngồi đây... lẽ ra phải là chị hai...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com