Mat Dao Hoan Tinh
Chương 75: Ân Oán Tình Thù 2
---
" Ha ha hahaha ..!!! Ở đây mấy món công nghệ của các người đều vô dụng, các người chỉ có thể nhìn nhưng không thể cứu ông ta, thậm chí các người phải chết chung với ông ta ở nơi này .."
Ngô Tuấn Thành nở nụ cười thâm độc nhìn về bọn Hắc Bạch Gia đang đứng ngây người ra.
Phương Vỹ đã sớm đoán được từ đầu bọn này không giết Hắc Tuyên và vì biết được bí mật thật sự, dụ hắn tới đây để giải cứu sau đó tung lưới bắn gọn một mẻ. Thế là tất cả thể lực sẽ bị tiêu diệt và đương nhiên người đứng đầu sẽ là tên họ Ngô bỉ ổi kia.
Bạch Vương cũng hiểu được thế cuộc đang đứng trên dầu sôi lửa bỏng. Nhưng giờ ông ta không quan tâm gì nhiều. Ông ấy chỉ hướng mắt về Hắc Tuyên và chầm chậm bước tới :
-" Anh còn sống không vậy " Bạch Vương khoanh tay đứng gần nhất có thể hỏi về hướng Hắc Tuyên.
-" Làm sao chết được, cám ơn đã đến đây .." Hắc Tuyên ngẩn đầu lên nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Nụ cười mang theo quyền lực tuyệt đối. Ánh mắt và thần thái này đã từng gặp ở đâu rồi.
Đúng rồi..!! Đó chính là thần thái chúng ta hằng quen thuộc Bạch Phương Vỹ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thứ gì có thể nguy biện nhưng một khuôn như thế thì có chối đằng trời cũng biết là phụ tử của nhau.
Hắn Tuyên ngước lên nhìn con trai ông ta, cả hai người con trai cùng một mẹ sinh ra. Nước mắt người đàn ông tuyệt thế kia cũng đã rơi xuống, không ngừng rơi ướt đẫm khuôn mặt đầy bá khí, giờ chỉ còn là sự thâm tình tuyệt đối.
-" Ta có lỗi với hai con, là ta ngu muội, là ta sai rồi, Phương Vỹ , Kiến Văn, đều ta mong nhất là hai con đến cứu đã thành sự thật, những đau đớn khi bị hành hạ này thật xứng đáng.. "
-" Ba..!! "
Hắc Kiến Văn như muốn lao tới cứu lấy ông ấy. Người như Kiến Văn lại có tính tình giống như Lan Hạ mẹ hắn hơn, sự bao dung ngọt ngào, ngoài cứng trong mềm, dễ dàng tha thứ. Ngược lại người anh trai Phương Vỹ lạnh lùng nhà ta lại giống như khuôn từ ngoại hình đến tính cách. Sự trầm ổn mang khí thế vương giả uy nghiêm.
-" Thì ra đây là kế trong kế, tôi quá đánh giá thấp ông rồi Hắc Tuyên à .."
Phương Vỹ từ tốn nhếch miệng lên nhìn thẳng Hắc Tuyên buông từng từ một, nét mặt không thay đổi khi biết được người cha này của hắn chỉ giả vờ bị bắt để dụ được hắn đến cứu thôi. Xem thử hắn có còn nhớ đến tình thân hay còn hận ông như ngày nào. Ai ngờ chỉ cần nhìn thoáng qua thì Phương Thiếu Gia nhà ta đã đoán ra thế cuộc nhanh như chớp . -" Anh nói gì vậy Phương Vỹ, mau cứu cha mình đi, còn không thì tránh ra để em .."
Hắc Kiến Văn bị Phương Vỹ kéo lại vội hét to lên với anh trai mình. Nhưng Phương Vỹ không chút lai động, giữ chặt cổ áo hắn ta lại . -" Em qua đó chỉ có nước chết thôi, ông ta chỉ cố tình bị giam cầm, ông ta sẽ sớm thoát ra ngay thôi, ý đồ của ông ta đến giờ không lẻ em chưa rõ, là muốn anh em chúng ta cùng đến cứu ông ấy.. Dùng mạng của mình để thử tình cảm gia đình, ông cũng chịu chơi lớn đấy .."
-" Ha ha Ha ..!! Không hổ danh là con trai ta, rất thông minh, rất thông minh.."
-" Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con trai ông, tôi mang họ Bạch, người cha duy nhất của tôi chỉ có một là Bạch Vương người đứng đầu Bạch Gia công nghệ .. Ông nên nhớ cho rõ, ông họ Hắc.."
Bạch Vương cúi đầu, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Ông nhanh chóng lấy tay che lại sự xúc động ấy. Bình tĩnh nhìn về phía Bạch Phương Vỹ :
- " Con trai, ta ... "
-" Ba không cần nói gì thêm, ba luôn là người đàn ông con kính trọng nhất.."
Mộng Lâm nhìn thấy tình cảnh ân oán tình thù truyền kiếp này không khỏi xúc động. Cô nhìn Phương Vỹ, nét mặt anh tuy lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt anh lại hiện lên sự thâm tình, sự rối ren pha lẫn giận hờn thù hận.
Anh đúng là quá cố chấp, hay đúng hơn là không buông bỏ được quá khứ ám ảnh cả tuổi thơ của mình. Người đàn ông được xem là ruột thịt kia đã khiến cuộc đời anh cô đơn không mẹ, khiến mẹ anh gián tiếp chết vì ông ta. Tuy là không phải ông ấy gây ra, nhưng cũng bởi vì sự ngu muội của ông ta mà tạo nên cục diện hôm nay. Nếu nói không hận, chắc không một ai làm được, anh cũng vậy, anh không phải thánh nhân. Mộng Lâm hiểu thấu Phương Vỹ, cô chỉ biết dù anh lựa chọn thế nào. Cô cũng bằng lòng ủng hộ.
Nói cho thâm tình vô vậy thôi. Chứ cô Mộng Lâm này tôi hiểu ý lắm. Nhìn cục diện nảy giờ không dám cất lên tiếng nào là vì cô đánh hơi được nguy hiểm xung quanh, với một phần, nhìn là biết Phương Vỹ vô cùng tức giận, lỡ nói sai trong lúc này châm dầu vô lửa chẳng khác nào tự hại mình. Phương Vỹ sẽ ném thẳng cô về phía Hắc Tuyên không chừng. Thế thì chết chắc. Cô không có cái bản lĩnh tẩu thoát khỏi mấy thứ quái gỡ biến thái dưới kia đâu. --
Hắc Tuyên nghe những lời Phương Vỹ dành cho ông. Ông hiểu nó hận mình đến mức nào. Hắc Tuyên cũng không trách cậu ta. Mọi việc điều một tay ông gây nên mà. Giờ là đến lúc ông phải lấy công chuộc tội bù đắp lại tất cả.
Hắc Tuyên đứng dậy dùng sức bức đứt hai sợi xích to đùng kia, thể như ông vừa bứt đứt hai cộng mì size to vậy, đơn giản đến mức ai cũng há hốc miệng. Mộng Lâm lại có thêm thần tượng mới, cô thầm nghĩ thôi.
--Ông búng tay một cái tất cả những ô đá kì bí kết nối thành một đường đi thẳng tấp cứ thế mà Hắc Tuyên đứng lên bước thẳng tới người Bạch Gia cùng phía Khúc Hạ.. --Lúc này Ngô Tuân Thành quay qua nhìn ED, cậu ta cười tươi rồi bước thẳng về hướng Hắc Tuyên : -" Lão Gia tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngày giao phó ạ.."
- " Cậu làm tốt lắm, thứ cậu muốn tôi sẽ cho người chuyển đến cho cậu, giờ cậu có thể rời khỏi đây được rồi "
-" Cám ơn Lão Gia "
ED quay lưng bỏ đi, không quên nhìn Mộng Lâm một cái, cười tươi nói :
" Mộng Lâm này , có thời gian tôi sẽ đến tìm cô nhé "
Mộng Lâm mắt sáng rực nghĩ đến con quái vật thú cưng của cô, cô vội gật đầu lia lịa. Đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau đến mức sắp gãy ra, cô mới chợt tỉnh mộng lại.
" Á.. Không cần .. Á đau.. À không không cần nữa .. huhu "
Lời nói lộn xộn, khẩu ngữ đầy lo lắng, ai tinh mắt cũng thấy Phương Vỹ tuy không nhìn cô nhưng nét mặt hắn hiện lên vài chữ " Đừng đùa với tôi"
---
" Ha ha hahaha ..!!! Ở đây mấy món công nghệ của các người đều vô dụng, các người chỉ có thể nhìn nhưng không thể cứu ông ta, thậm chí các người phải chết chung với ông ta ở nơi này .."
Ngô Tuấn Thành nở nụ cười thâm độc nhìn về bọn Hắc Bạch Gia đang đứng ngây người ra.
Phương Vỹ đã sớm đoán được từ đầu bọn này không giết Hắc Tuyên và vì biết được bí mật thật sự, dụ hắn tới đây để giải cứu sau đó tung lưới bắn gọn một mẻ. Thế là tất cả thể lực sẽ bị tiêu diệt và đương nhiên người đứng đầu sẽ là tên họ Ngô bỉ ổi kia.
Bạch Vương cũng hiểu được thế cuộc đang đứng trên dầu sôi lửa bỏng. Nhưng giờ ông ta không quan tâm gì nhiều. Ông ấy chỉ hướng mắt về Hắc Tuyên và chầm chậm bước tới :
-" Anh còn sống không vậy " Bạch Vương khoanh tay đứng gần nhất có thể hỏi về hướng Hắc Tuyên.
-" Làm sao chết được, cám ơn đã đến đây .." Hắc Tuyên ngẩn đầu lên nở một nụ cười đầy vẻ bí hiểm. Nụ cười mang theo quyền lực tuyệt đối. Ánh mắt và thần thái này đã từng gặp ở đâu rồi.
Đúng rồi..!! Đó chính là thần thái chúng ta hằng quen thuộc Bạch Phương Vỹ. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thứ gì có thể nguy biện nhưng một khuôn như thế thì có chối đằng trời cũng biết là phụ tử của nhau.
Hắn Tuyên ngước lên nhìn con trai ông ta, cả hai người con trai cùng một mẹ sinh ra. Nước mắt người đàn ông tuyệt thế kia cũng đã rơi xuống, không ngừng rơi ướt đẫm khuôn mặt đầy bá khí, giờ chỉ còn là sự thâm tình tuyệt đối.
-" Ta có lỗi với hai con, là ta ngu muội, là ta sai rồi, Phương Vỹ , Kiến Văn, đều ta mong nhất là hai con đến cứu đã thành sự thật, những đau đớn khi bị hành hạ này thật xứng đáng.. "
-" Ba..!! "
Hắc Kiến Văn như muốn lao tới cứu lấy ông ấy. Người như Kiến Văn lại có tính tình giống như Lan Hạ mẹ hắn hơn, sự bao dung ngọt ngào, ngoài cứng trong mềm, dễ dàng tha thứ. Ngược lại người anh trai Phương Vỹ lạnh lùng nhà ta lại giống như khuôn từ ngoại hình đến tính cách. Sự trầm ổn mang khí thế vương giả uy nghiêm.
-" Thì ra đây là kế trong kế, tôi quá đánh giá thấp ông rồi Hắc Tuyên à .."
Phương Vỹ từ tốn nhếch miệng lên nhìn thẳng Hắc Tuyên buông từng từ một, nét mặt không thay đổi khi biết được người cha này của hắn chỉ giả vờ bị bắt để dụ được hắn đến cứu thôi. Xem thử hắn có còn nhớ đến tình thân hay còn hận ông như ngày nào. Ai ngờ chỉ cần nhìn thoáng qua thì Phương Thiếu Gia nhà ta đã đoán ra thế cuộc nhanh như chớp . -" Anh nói gì vậy Phương Vỹ, mau cứu cha mình đi, còn không thì tránh ra để em .."
Hắc Kiến Văn bị Phương Vỹ kéo lại vội hét to lên với anh trai mình. Nhưng Phương Vỹ không chút lai động, giữ chặt cổ áo hắn ta lại . -" Em qua đó chỉ có nước chết thôi, ông ta chỉ cố tình bị giam cầm, ông ta sẽ sớm thoát ra ngay thôi, ý đồ của ông ta đến giờ không lẻ em chưa rõ, là muốn anh em chúng ta cùng đến cứu ông ấy.. Dùng mạng của mình để thử tình cảm gia đình, ông cũng chịu chơi lớn đấy .."
-" Ha ha Ha ..!! Không hổ danh là con trai ta, rất thông minh, rất thông minh.."
-" Tôi chưa bao giờ thừa nhận tôi là con trai ông, tôi mang họ Bạch, người cha duy nhất của tôi chỉ có một là Bạch Vương người đứng đầu Bạch Gia công nghệ .. Ông nên nhớ cho rõ, ông họ Hắc.."
Bạch Vương cúi đầu, một giọt nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Ông nhanh chóng lấy tay che lại sự xúc động ấy. Bình tĩnh nhìn về phía Bạch Phương Vỹ :
- " Con trai, ta ... "
-" Ba không cần nói gì thêm, ba luôn là người đàn ông con kính trọng nhất.."
Mộng Lâm nhìn thấy tình cảnh ân oán tình thù truyền kiếp này không khỏi xúc động. Cô nhìn Phương Vỹ, nét mặt anh tuy lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt anh lại hiện lên sự thâm tình, sự rối ren pha lẫn giận hờn thù hận.
Anh đúng là quá cố chấp, hay đúng hơn là không buông bỏ được quá khứ ám ảnh cả tuổi thơ của mình. Người đàn ông được xem là ruột thịt kia đã khiến cuộc đời anh cô đơn không mẹ, khiến mẹ anh gián tiếp chết vì ông ta. Tuy là không phải ông ấy gây ra, nhưng cũng bởi vì sự ngu muội của ông ta mà tạo nên cục diện hôm nay. Nếu nói không hận, chắc không một ai làm được, anh cũng vậy, anh không phải thánh nhân. Mộng Lâm hiểu thấu Phương Vỹ, cô chỉ biết dù anh lựa chọn thế nào. Cô cũng bằng lòng ủng hộ.
Nói cho thâm tình vô vậy thôi. Chứ cô Mộng Lâm này tôi hiểu ý lắm. Nhìn cục diện nảy giờ không dám cất lên tiếng nào là vì cô đánh hơi được nguy hiểm xung quanh, với một phần, nhìn là biết Phương Vỹ vô cùng tức giận, lỡ nói sai trong lúc này châm dầu vô lửa chẳng khác nào tự hại mình. Phương Vỹ sẽ ném thẳng cô về phía Hắc Tuyên không chừng. Thế thì chết chắc. Cô không có cái bản lĩnh tẩu thoát khỏi mấy thứ quái gỡ biến thái dưới kia đâu. --
Hắc Tuyên nghe những lời Phương Vỹ dành cho ông. Ông hiểu nó hận mình đến mức nào. Hắc Tuyên cũng không trách cậu ta. Mọi việc điều một tay ông gây nên mà. Giờ là đến lúc ông phải lấy công chuộc tội bù đắp lại tất cả.
Hắc Tuyên đứng dậy dùng sức bức đứt hai sợi xích to đùng kia, thể như ông vừa bứt đứt hai cộng mì size to vậy, đơn giản đến mức ai cũng há hốc miệng. Mộng Lâm lại có thêm thần tượng mới, cô thầm nghĩ thôi.
--Ông búng tay một cái tất cả những ô đá kì bí kết nối thành một đường đi thẳng tấp cứ thế mà Hắc Tuyên đứng lên bước thẳng tới người Bạch Gia cùng phía Khúc Hạ.. --Lúc này Ngô Tuân Thành quay qua nhìn ED, cậu ta cười tươi rồi bước thẳng về hướng Hắc Tuyên : -" Lão Gia tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ngày giao phó ạ.."
- " Cậu làm tốt lắm, thứ cậu muốn tôi sẽ cho người chuyển đến cho cậu, giờ cậu có thể rời khỏi đây được rồi "
-" Cám ơn Lão Gia "
ED quay lưng bỏ đi, không quên nhìn Mộng Lâm một cái, cười tươi nói :
" Mộng Lâm này , có thời gian tôi sẽ đến tìm cô nhé "
Mộng Lâm mắt sáng rực nghĩ đến con quái vật thú cưng của cô, cô vội gật đầu lia lịa. Đột nhiên cảm thấy cánh tay mình đau đến mức sắp gãy ra, cô mới chợt tỉnh mộng lại.
" Á.. Không cần .. Á đau.. À không không cần nữa .. huhu "
Lời nói lộn xộn, khẩu ngữ đầy lo lắng, ai tinh mắt cũng thấy Phương Vỹ tuy không nhìn cô nhưng nét mặt hắn hiện lên vài chữ " Đừng đùa với tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com