TruyenHHH.com

[MASHIKYU] Touch Your Heart

Nút thắt dần được mở ra.

LeeTramAnh01

Lê đôi chân nặng nhọc từng bước về lại chung cư, JunKyu đi thẳng lên phòng Mashiho với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu đã ở luôn trong phòng Mashiho từ khi em không còn ở Hàn Quốc nữa. Cậu nằm dài trên giường của em và thu mình lại. Cậu tìm thấy sim mà Mashiho để lại Hàn Quốc ngay trên bàn học của em trong một lần tìm kiếm khắp phòng vì nghĩ em sẽ để lại gì đó khi bỏ đi. Đọc từng tin nhắn, từng câu chữ mà mình và Mashiho đã nói, tất cả các tin nhắn của Mashiho gần đây khi nhắn cho cậu đều có từ "nhớ". 'Mình thật đáng chết, mình chẳng để tâm đến em ấy, chỉ biết lún sâu vào con nhỏ đó để điều tra mà chỉ trả lời em ấy bằng ba từ "Anh cũng vậy", mình bị như vậy cũng đáng mà....'. Đang tự dằn vặt bản thân mình, JunKyu sực nhớ đến mẹ của Mashiho.

Từ Con trai:
Bác ơi, cháu là JunKyu đây ạ. Cháu tìm thấy sim điện thoại của Mashiho trên bàn học của em ấy nên vội nhắn tin cho bác. Cháu xin lỗi vì đã nhắn tin cho bác vào giờ này ạ. Bác có khỏe không ạ?

Từ Con trai:
Cháu thực sự xin lỗi khi hỏi bác điều này....Mashiho em ấy....liệu có đang ở nhà không ạ? Con thật sự đã tìm hết các nơi mà em ấy có thể đi ở Hàn Quốc nhưng đều không có...con nhớ em ấy...

Từ Con trai:
Bác ơi, nếu em ấy thật sự đã về lại Nhật, xin bác hãy trả lời cháu dù chỉ là một dấu chấm thôi được không ạ? Cháu thật sự rất lo lắng...

Từ Con trai:
Bác ơi...em ấy có ở đấy không ạ...

                                          Từ Mẹ:
Thằng bé về đây được một tuần rồi con...hai đứa hiểu lầm nhau nhiều lắm sao? Mấy hôm đầu về thì Mashi có khóc nhưng giờ thì nó ổn hơn rồi...con không sao chứ?

Từ Con trai:
Con cảm ơn bác, thành thật cảm ơn bác vì đã trả lời con. Con xin lỗi bác rất nhiều...tất cả là lỗi của con, là con đã làm em ấy đau lòng, con sẽ im lặng và lắng nghe tất cả...mong hai bác bỏ qua cho con...con xin lỗi...thành thật xin lỗi bác nhiều lắm ạ...

                                         Từ Mẹ:
Hai bác không quan trọng, quan trọng là hai con kìa. Con có ổn không vậy? Con đừng vì Mashiho mà bỏ bữa không ăn, thằng bé ở đây dường như cũng rất lo lắng cho con. Nó cũng cố làm này kia để khuây khỏa đầu óc nhưng mặt thì vẫn buồn lắm, có lẽ nó nhớ và suy nghĩ về con rất nhiều.

Từ Con trai :
Con xin lỗi bác, vì con mà phiền đến hai bác nhiều quá. Lỗi là do con ạ. Con cảm ơn bác vì đã thông cảm và trả lời con. Con thật sự rất lo lắng cho Mashiho.

                                           Từ Mẹ:
Con đừng quá lo lắng nha, thằng bé sẽ qua Hàn lại sớm thôi con. Con đừng buồn mà xao nhãn việc học của mình đấy, sắp thi học kỳ rồi. Bác sẽ khuyên Mashiho nên con đừng buồn nhiều nha JunKyu.

Từ Con trai :
Con thật sự cảm ơn bác nhiều lắm. Con không sao đâu ạ, bác đừng lo cho con ạ, bác an ủi em giúp con nha bác.

'Tạ ơn trời! Tìm được em ấy rồi...Vậy là em ấy về Nhật để tránh mình. Mình tệ thật! Đã hứa với bác gái sẽ chăm sóc cho em nhưng lại khiến em đau lòng đến mức phải về lại nhà...' _ JunKyu nằm vật ra giường thở phào nhẹ nhõm sau một tuần không thể ngủ yên giấc vì bồn chồn lo lắng. Cậu dần thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
- Mashiho???? Cậu đang ở đâu vậy? Sao cậu nhấc máy mà không nói gì vậy? Mashiho!!! _ JungHwan bên đầu dây kia la lớn làm JunKyu bật dậy.

- Gì vậy? Kim JunKyu đây! Mashiho không có ở đây mà! Đã bảo không tìm thấy em ấy rồi mà! _ JunKyu mơ màng trả lời theo bản năng suốt một tuần qua.

- Anh JunKyu? Ơ sao anh lại nghe máy? Rõ ràng em lưu là Mashiho mà? _ JungHwan hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sực nhớ ra là mình đang dùng sim của Mashiho nên JunKyu vội trả lời lại:

- Đây là sim của em ấy nhưng anh đang dùng, chuyện dài lắm tí gặp nhau rồi anh nói tiếp cho. _ JunKyu tắt máy rồi uể oải bước xuống giường và chuẩn bị đến trường.

Đã một tuần rồi không thấy Mashiho khiến JunKyu cũng trở nên trống rỗng. Đầu óc thì mơ màng, chăm chuốc cho bản thân cũng trở nên phiền phức, ngay cả việc ăn uống cậu cũng chẳng quan tâm. Một Kim JunKyu thiếu vắng Mashiho cũng như mất đi cả thế giới.

- Nè! Mày ăn tí gì đi, hôm qua mày cũng kêu không đói, hôm kia cũng bảo no, giờ thì ngồi như người mất hồn thế? Mặt mầy gì mà hao gầy hóc hác thế kia? Bao đêm rồi mày không ngủ vậy hả? Mày có lo lắng thì cũng phải nghĩ cho bản thân mày đã chứ, cái thằng này!   Mày ăn đỡ cái bánh ngọt này đi cho có sức buồn chứ mày vậy chắc mày ỉu xìu trước khi Mashiho gặp lại mày luôn quá. _ JiHoon nói.

- Em ấy đang ở Nhật. Em ấy về Nhật rồi. Em ấy chán ghét tao đến nỗi đi và bỏ lại cả sim điện thoại ở đây đó JiHoon..._ JunKyu nói với nụ cười gượng trên môi mình.

- Thật may vì biết nhóc đó đang ở Nhật, điều đó vẫn tốt hơn là ở đây nhưng chẳng biết đi đâu nên đi đại một nơi nào đó rồi bị này nọ còn đáng lo hơn. Mày ăn bánh đi! Chuyện đâu còn có đó. Nhìn mày vậy tao đau lòng quá Kyu. _ JiHoon thở dài.

- Anh cũng nên ăn chút gì đi anh JunKyu. Anh cứ vậy đến bao giờ chứ? Cậu ấy sẽ trở lại để thi học kỳ thôi mà, anh đừng lo lắng nhiều nữa. _ JungHwan an ủi.

- JunKyu! Tao nghĩ chuyện của ba mày cần phải được sự trợ giúp từ nhiều phía rồi. Sự việc đó còn liên quan đến thị trường thế giới nữa. Ba con nhỏ đó đang bị dồn đến bước đường cùng rồi, tao nghĩ ba mày sẽ là người tiếp theo đó. Hãy kêu ba mày họp cổ đông và ổn định tinh thần các cổ đông lớn. Ba tao sẽ giúp đỡ ba mày. Trước tiên ta cần phải lấy lòng tin trước đã. Ba tao sẽ đứng về phía ba mày để chiếm trọn tình cảm của các bên cố đông. Hai người vẫn hơn một người chứ ha?_ JiHoon nói.

- Thật sự cảm ơn vì mày đã luôn giúp đỡ tao Jihoon...quá nhiều chuyện ập đến làm tao căng thẳng không thể chống cự nổi. _ JunKyu cảm động.

- Mắc ói ghê trời! Bộ tao mới chơi với mày hả? Ba tao với ba mày chơi với nhau trước khi tao với mày được hình thành nữa. Làm bạn với mày 20 năm mệt mỏi lắm đó Kim JunKyu! Nãy tao mà không ăn gà rán thì giờ tao ọi bãi bãi luôn rồi. Bày đặt ơn nghĩa thấy gớm!!! _ JiHoon tỏ rõ thái độ ớn lạnh với JunKyu.

Phì cười vì sự hài hước của Jihoon, JunKyu cũng chẳng biết mình đang khóc hay đang vì cười quá nhiều nên chảy cả nước mắt.

- Cuối cùng nó cũng cười rồi nè em thấy chưa JungHwan. _ JiHoon vui vẻ nói với JungHwan.

- Thật tốt vì anh ấy đã cười. Một tuần qua ảnh cứ im thin thít rồi mặt thì chẳng có biểu cảm gì trông thật đáng sợ ấy. _ JungHwan vui vẻ.

- Thật sự tao chẳng biết tao đang khóc hay đang cười nữa. Tự dưng nước mắt lại cứ chảy dài ra thế này thật kỳ lạ..._ JunKyu vừa ăn bánh vừa lau nước mắt. Thật sự có quá nhiều chuyện xảy ra với chàng trai chỉ vừa 20 tuổi. Lần đầu nếm trải mùi vị và sức nặng mà bố mẹ phải gánh vác trên vai, lần đầu biết yêu thương một ai đó thật lòng đến mức đau lòng. Kim JunKyu của tuổi 20 thật đáng nhớ.

- Ủa mà mày còn gì liên quan tới con nhỏ kia không vậy? _ JiHoon chợt hỏi.

- Tao còn phải kèm nó học thêm 3 tuần nữa nên phải gặp nó ở nhà. Còn trên trường thì phải giả vờ thân mật thôi. Nhưng dạo này cũng ít gặp lại vì chẳng có gì để nói. Gặp rồi cố cười cho qua thôi. _ JunKyu nói.

- Giả vờ cười cái con khỉ! Cười như thấy Mashiho luôn chứ giả bộ. Diễn sâu gớm!!! _ JiHoon cà khịa.

- Hồi nào mày? Tao không có vậy đâu nha! Đừng có khịa tao, giờ tao vẫn còn đang stress lắm. _ JunKyu nói.

- Anh đừng lo lắng cho cậu ấy quá, cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Trước mắt thì chuyện gia đình anh vẫn là quan trọng nhất nên anh phải cố gắng lên. _ JungHwan nói với JunKyu.

- Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ anh. Thật ghen tị với hai người! Sao có thể vui vẻ và bình yên vậy nhỉ? Thật tốt vì hai người luôn hiểu và quan tâm nhau như vậy đấy. _ JunKyu thật lòng.

- JungHwan suốt ngày khen mày với Mashiho đó. Lúc nào ẻm cũng khen hai đứa bây hết trơn. Nào là anh JunKyu thật chu đáo, anh JunKyu ân cần, Mashiho thật hạnh phúc, Mashiho thật sự may mắn khi có anh JunKyu. Tao thì nằm ngoài chuồng gà luôn nè🙂_ JiHoon đáp.

- Anh thật là!! Em đâu có như vậy với anh đâu! _ JungHwan bậc cười trước lời nói của JiHoon.

- Dĩ nhiên rồi! Park JiHoon là nhất chứ gì nữa hahahahaha!! _ JiHoon giỡn với JungHwan.

- Dừng lại đi! Tao còn đang ở đây nhé! _ JunKyu liếc.

- Cho mày biết cảm giác thường ngày của tụi tao🙂da gà nổi toàn thân luôn nha. _ JiHoon nói.
.
.
.
'VÚT' _ Tiếng đánh golf kèm theo muôn vàn lời khen ngợi dành cho Mashiho.

- Đúng là con trai nhà Takata! Còn hơn cả bố mình nhỉ? Hahahaha!! _ Bạn của bố Mashiho khen ngợi.

- Cháu cảm ơn ạ! Cháu chẳng có gì hơn ai đâu ạ, chỉ là một chút may mắn thôi bác. _ Mashiho lễ phép cười đáp.

- Cậu đúng là khiêm tốn quá rồi đấy! Không gặp cậu chưa đầy một năm mà giờ trông cậu rõ khác đấy Mashi. _ Akiko bạn thanh mai trúc mã của Mashiho nói.

- Cậu còn đỉnh hơn mà. _ Mashiho mỉm cười.

- Cậu không đến làm quen với những người bạn kia sao? Có cần tớ kết nối cho không? _ Akiko chỉ chỉ.

- Cậu thích ai trong đám đó sao? Sao tự dưng thế? _ Mashiho nói đùa.

- Cậu nhầm rồi! Là con gái nhà người ta thích cậu đó hahaha! Là Keiko của gia đình Murasaki. Cũng xứng đôi vừa lứa ghê! _ Akiko chỉ cho Mashiho thấy cô bạn Keiko đang nhìn cậu.

- Đừng chọc tớ nữa, không có chuyện đó đâu mà. _ Mashiho gãi đầu.

- Cậu để ý ai ở Hàn Quốc rồi sao? Làm bạn với cậu từ bé nên cậu không qua mắt tớ được đâu nhé! _ Akiko tinh ý.

- Chỉ là...đang bối rối giữa một mối quan hệ thôi. _ Mashiho ngại ngùng.

- Thật là tò mò người đã khiến  Mashiho tâm vững như đá mà lại bị dao động đấy trời. _ Akiko bật cười.

- Cậu có muốn qua kia giao lưu với các cậu ấy không? _ Mashiho vội lảng tránh.

- Đi thôi! _ Akiko trả lời.
.
.
.
Hai tuần nữa trôi qua và ngày họp cổ đông cũng đã đến như dự định, các cổ đông từ lớn đến nhỏ đều hội tụ lại vì lòng tin dành cho ba của JunKyu. Đứng bên cạnh ba của mình để tham gia vào cuộc họp, JunKyu căng thẳng thấy rõ.

- Đừng lo! Ba tao và mọi người sẽ giúp ba mày mà. _ JiHoon mấp máy miệng để trấn an JunKyu đang hồi hộp.

- Tôi chân thành cảm ơn mọi người không ngại đoạn đường dài để đến đây cùng tôi. Một lần nữa tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến các vị. Như các vị cũng biết các tin tức dạo gần đây đang sôi nổi trong giới kinh doanh và tài chính về việc mà tôi đang làm, nên hôm nay tôi muốn tổ chức buổi họp này là để trấn an tinh thần của các vị rằng sẽ chẳng có gì xảy ra và sẽ không bao giờ làm phụ lòng của các vị trong tương lai. Tôi sẽ mang danh dự của mình ra để bảo đảm cho lời hứa của mình. Các vị chỉ cần tin tưởng và tôi sẽ luôn thực hiện tốt trọng trách của mình. Tôi xin hết. _ Ba JunKyu trân trọng tuyên bố trước hàng trăm cổ đông và nhà báo đang tham dự.

Tiếng vỗ tay ủng hộ bắt đầu vang lên từ phía của ba JiHoon nhằm thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của ông dành cho người bạn của mình. Dần dần cả phòng đều tràn ngập trong tiếng vỗ tay và những cái gật đầu đầy tin tưởng. Kim JunKyu giờ mới dám thở mạnh sau 30p căng thẳng.
.
.
.
- Con thật chẳng làm được tích sự gì! Có việc đi theo và lấy lòng thằng con trai nhà đó cũng không xong. _ Ba YeonHa cay cú vì bị chơi bởi ba JunKyu.

- Là anh ấy không thích con chứ con đã cố gắng rất nhiều...mỗi ngày ba đều nói vào tai con rằng tài sản nhà anh ấy là thứ mà chúng ta cần...nhưng con đâu cần những thứ đó...con chỉ cần anh ấy. Ba chỉ đang khiến cho anh ấy ghét con thêm mà thôi. _ YeonHa bật khóc.

- Con có biết gia đình ta hiện tại khó khăn đến thế nào không? _ Ba YeonHa hỏi.

- Nếu ba biết sẽ có ngày như thế này thì tại sao ba lại làm ăn trái phép chứ? Mẹ đã khuyên ba rất nhiều lần nhưng ba đều mơ tới những điều mà mình không thuộc về. Không những thế ba còn lôi thêm gia đình anh ấy, tình cảm của con dù cho có chân thành bao nhiêu thì đối với anh ấy giờ đây cũng chỉ là lợi dụng mà thôi...

Từ YeonHa:
Anh JunKyu, mình gặp nhau được không? Em nhớ anh và cũng đang rất buồn.

                                           Từ Anh🌷:
Em không an ủi ba mình sao? Anh nghĩ ông ấy có thể đang rất lo lắng đấy.

Từ YeonHa:
Em và ba đã cãi nhau rất nhiều...

                                             Từ Anh🌷:
Hôm nay ba anh họp cổ đông và anh cũng đi theo nên anh không có thời gian gặp em rồi. Em thông cảm cho anh nhé.

'Lẽ ra ta có thể làm bạn nếu ba cô không lừa dối gia đình tôi vào hoàn cảnh này.' _ JunKyu thầm nghĩ.

- Hôm nay thế là ổn rồi nhỉ? Mày yên tâm được phần nào chưa? _ JiHoon vỗ vai JunKyu.

- Chỉ là bước đầu thôi mày, còn cả chặng khó khăn phía sau nhưng hôm nay cũng cảm ơn mày nhiều lắm Hoon. _ JunKyu gật đầu.

- Thôi được rồi mà! Về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai tính tiếp. Ủa mà Mashiho vẫn chưa bay qua đây lại sao? Hết tuần sau là bắt đầu thi cuối kỳ rồi mà. _ JiHoon tò mò.

- Tao cũng không rõ nữa. Tao không dám nhắn tin hỏi mẹ em ấy vì sợ làm phiền bác. Tao đã sai còn quấy rầy người ta nữa. _ JunKyu cúi mặt xuống.

- Thôi chuyện tới đâu thì tới. Mai gặp mày ha. _ JiHoon vẫy tay rồi chạy ra xe về cùng ba mình.

- JunKyu, con lên không? Sẵn đây ba đưa con về chung cư luôn. _ Ba JunKyu từ trong xe gọi.

- Vậy ba cho con về chung cư ạ. _ JunKyu lên xe.

- Cảm ơn con. Không có con chắc bây giờ ba đang nao núng lắm. _ Ba JunKyu nói.

- Còn nhiều khó khăn lắm đấy ạ. Con sẽ tìm cách giúp ba nên ba đừng lo lắng kẻo lại đổ bệnh mất. _ JunKyu nhìn ra cửa sổ đáp.

- Vẫn chưa tìm ra thằng bé sao? _ Ba JunKyu chợt hỏi.

- Ba cũng quan tâm sao? Em ấy đang ở Nhật và vẫn chưa trở lại. _ JunKyu trả lời.

- Nhìn con đau khổ vậy đến cậu Lee tài xế đây còn biết huống chi ta...tình cảm của mấy cái đứa này thật khiến người khác phải bận tâm mà. _ Ba JunKyu nói.

- Hôm nay ba hãy tạm gác mọi chuyện và ngủ thật thẳng giấc đi ạ. Ba đã lo lắng máy tháng qua rồi. _ JunKyu buồn bã đáp.
.
.
.
'000909' _ JunKyu nhấn mật khẩu vào phòng của Mashiho. Mỗi lần tay mình chạm vào hàng số để nhấn mật khẩu, JunKyu không thể không đau lòng. 'Đến cả mật khẩu cũng là ngày tháng năm sinh của mình...vậy mà mình lại đối xử với em như thằng tồi vậy. Sáng thì đợi em, trưa thì bỏ em ăn một mình, chiều về lại để em một mình đi ra ga tàu rồi lủi thủi về phòng. Tối đến để em một mình vất vả làm bài tập, còn mình thì chỉ lo cho kế hoạch rồi chạy lên dựa vào em...chẳng một lời hỏi han hôm nay em thế nào...thật tồi tệ.' _ Tự dằn vặt mình đến mức JunKyu rơi nước mắt trong cả giấc mơ. Cậu mơ thấy em khóc, mơ thấy em đưa tay về phía mình nhưng không cánh tay nào nắm lấy tay em. Cậu mơ thấy trái tim em rỉ máu vì những nỗi đau mà em phải giữ trong lòng và chịu đựng. Thật không dễ chịu một chút nào cả...

- Mashiho...là em sao? Em về rồi sao...

___________END CHAP 20___________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com