Mashikyu Serein
day 𝟓 — những thứ người thích giờ đã mua được nhưng người không có ở đây.
🌕
Thứ ba có đại hội giảm giá tại trung tâm thương mại, theo như quảng cáo trên tờ rơi mà cậu vừa xem được cách đây vài ngày thì tất cả các mặt hàng sẽ được giảm đến năm mươi phần trăm. Mashiho dù không phải người nghiền mua sắm nhưng nghe tin giá giảm chỉ còn một nửa, hấp dẫn thế này làm sao có không thể đi. Thế là bất chấp cái lắc đầu điên cuồng của Asahi, Mashiho vẫn dắt cậu bạn thân đi cùng em cho bằng được.
"Ê tớ cũng có mua gì đâu. Dắt tớ theo chi." Asahi càu nhàu.
"Đi để xách đồ dùm." Mashiho nheo mày. Tên bạn thân cuồng ở nhà này, em là có lòng tốt muốn kéo cậu ta ra đường chơi. Chứ suốt ngày ru rú trong nhà không phải soạn bản thảo viết truyện thì cũng đi ngủ, chắc cả kiếp luôn em mới thấy cậu ta lếch ra ngoài một lần.
"Gì ? Ác vậy ? Thôi đi về." Asahi giả vờ bỏ đi nhưng Mashiho đã nhanh chóng kéo lại. Cậu ta cười một tiếng, bên ngoài tỏ ra vẻ không muốn đi vậy thôi nhưng thật ra lâu rồi cậu không ra ngoài chơi, cũng muốn thư giãn một chút vì vậy tuỳ tiện để Mashiho dắt cậu ta đi.
.
"Asahi, ở đây nhiều đồ giảm giá quá nè." Mấy tờ rơi quả thật cũng có thể tin tưởng được, đúng là toàn mặt hàng đều giảm còn nửa giá. Thật may mắn, hôm nay đi khá sớm, trước giờ tan làm. Nên trung tâm mua sắm vẫn còn khá thưa người nhưng như vậy cực kỳ tốt, vì em có thể tha hồ hốt đồ không lo giành giật, cũng không lo phải xếp hàng siêu dài mất mấy tiếng đồng hồ chỉ để tính tiền.
"Cậu xem gấu bông cũng giảm kìa." Asahi chỉ tay về phía trái cách chỗ cả hai đang đứng không xa lắm. Nơi có một hàng gấu bông siêu dài, cùng với những con vật khác nhau. Nào là mèo, chó, khỉ,... Còn hà mã nữa. Tưởng như có nguyên một sở thú bằng bông trong đấy.
"Hà mã sao.." Mashiho có chút buồn cười. Mỗi lần nhìn thấy hà mã là em không thể nào ngậm được mồm. Có lần em gặp một từ tiếng Hàn khó hiểu, là từ 'Hà mã' nên Junkyu đã dùng hàng động để miêu tả cho con hà mã cho em xem. Phải nói là cực buồn cười, bộ dạng hắn lúc đó y hệt con nít lên ba vậy, cưng cực kỳ.
"Nào mình qua đó xem." Mashiho kéo kéo Asahi đi.
Mashiho vừa đi đến là bắt lấy con hà mã ngay. Nhưng con hà mã này lại có hình thù là một chiếc gối ôm, khác với các con vật khác là loại gấu bông mô phỏng hình dáng thực. Mashiho ôm hà mã khư khư trong tay, gối ôm đặc biệt rất mền, cảm giác rất thoải mái khi ôm vào lòng. Bởi vì mền mại và thoải mái như vậy, nên Mashiho cảm thấy có chút buồn ngủ.
"Cậu tính mua con này hả ?"
Mashiho chưa kịp nói 'Ừ', Asahi đã nói tiếp. "Dùng để ôm cho qua mấy ngày vắng anh Junkyu đúng không ? Tớ biết lắm mà."
"Khùng! Tại anh Junkyu đó giờ thích gối ôm mềm mền nên tớ mới mua-" Nói đến đây bỗng Mashiho khự lại, nhìn như em nhớ ra được một cái gì đó. Nguyên nhân nói ra câu nói ấy chỉ để em cãi lại lời nói của Asahi thôi nhưng điều anh Junkyu đó giờ gối ôm mềm hoàn toàn là sự thật. Và em chỉ vừa mới nhớ ra cách đây vài giây khi cất tiếng cãi Asahi, trước đó em đã quên chuyện này.
Junkyu thích mấy cái gối ôm mềm mềm, nhìn như thích cũng lâu rồi. Trước khi chuyển qua nhà mới, em có ghé qua nhà cũ của Junkyu chơi vài (chục) lần. Nhà hắn như có một sưu tập chứa gối ôm mềm vậy. Dù Junkyu nói hắn chỉ thích nên mới mua dùng, chứ chẳng sưu tập gì cả nhưng mấy cái ôm mồm ấy quả thật có rất nhiều luôn, chắc cỡ vài chục cái. Nhưng sau khi dọn về sống cùng nhau, Mashiho đã chưa lần nào nhìn thấy lại mấy chiếc gối ôm mềm ấy nữa. Lúc đầu em nghĩ là hắn chưa chuyển qua, lúc sau em quên bén mất chuyện này luôn. Nên vài chục cái gối ôm mềm để nhà cũ tại sao lại biến mất và sao Junkyu không dùng nữa, em cũng không biết.
"Tớ mua gấu bông hình sư tử này. Ây sao nhìn giống cái tên kia quá không biết!" Asahi nói, trong giọng nghe được ý cười. Nhưng nhận ra người bên cạnh đang mất tập trung với cuộc trò chuyện này. Cậu ta hỏi liền, "Ê ! Nghĩ gì vậy ?!"
"Có gì đâu." Mashiho lắc đầu, trực tiếp đưa gối ôm mềm hà mã cho Asahi. "Nè đi tính tiền đi."
"Gì ? Không chỉ xách đồ dùm mà giờ tính tiền cũng phải tính dùm nữa hả ?" Asahi chau mày, không biết đang làm bạn thân hay đang làm ô sin. Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn nhận lấy con hà từ tay Mashiho, vì cậu ta thừa biết Mashiho không hề nghĩ như vậy.
Mashiho rút điện thoại từ trong túi ra, không thèm kiểm tra hộp thoại xem có cuộc gọi hay tin nhắn nào mới hay không, mà trực tiếp nhấn vào khung tin nhắn đầu tiên.
hamtori đáng yêu.
Anh ! Hôm nay em đi trung tâm thương mại thấy có gối ôm mềm hình hà mã đáng yêu lắm. Em có mua về cho anh dùng nè
Em nhớ, hồi đó anh nhìn như anh rất thích mấy gối bông mềm.
Sao từ khi chuyển nhà anh không còn dùng nữa vậy ?
.
Sau khi lựa lờ vài chục vòng tại khu giảm giá đồ đa cấp, mashiho đã mua về không ít đồ, chủ yếu là dụng cụ nấu ăn, vài cái khăn mới và hai cái tạp dề. Một cái màu tím nhạt và một cái màu cam nhẹ, đều có họa tiết chấm tròn. Nhìn sơ đã biết đó là đồ cặp, hai cái tạp dề cặp. Asahi nhìn thấy Mashiho đem đi tính tiền mà lông mày giật giật. "Đậu xanh, lần đầu tiên thấy có người mua tạp dề đôi về dùng đấy."
"Sao ?" Mashiho khó hiểu quay lại nhìn cậu bạn thân. Giờ thì em mới phát hiện ra ánh mắt cậu ta nhìn mình nãy giờ như sinh vật lạ. Hai chân mày nhíu lại, mũi hít lên, đây là tướng làm xấu cũng giống như vừa nhìn thấy thứ Asahi đang không thích.
"Nó sến khinh khủng luôn đấy Mashi. Cậu mua giày cặp hay mua áo cặp thì còn chấp nhận được chứ tạp dề cặp mang vào bếp để làm gì ?" Asahi thuộc dạng thích chọc ghẹo bạn mình. Nên càng châm chọc Mashiho tức điên lên thì cậu ta càng thích, càng vui.
"Này không phải tớ muốn mua đâu. Là anh Junkyu thích đó. Anh ấy kêu mình mua lâu rồi mà tớ quên mất, giờ tớ mới nhớ ra nên mua luôn." Mashiho giải thích. Sao đó ? Sao Asahi cứ nhìn em khác thường như vậy ? Mặt em dính gì sao ?
"Xạo ! Mấy cái sến suốt, kì quặc, khác người này chỉ có mỗi cậu nghĩ ra thôi. Anh Junkyu mà thích cái này tớ cùi sức móng luôn." Asahi dù không phải bạn thân hay nắm rõ sở thích của Kim Junkyu nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, cậu ta phát hiện Junkyu là người rất thực tế. Mấy thứ màu mè, lãng mạng này chỉ có mỗi cậu bạn thân của cậu ta là thích thôi.
"Này là cậu nói đó nha. Tớ sẽ nhắn hỏi anh Junkyu coi có thiệt không." Mashiho lè lưỡi. Cây ngay sao phải sợ chết đứng ?!
hamtori đáng yêu.
Anh anh anh
Anh anh anh
Có phải hôm trước anh bảo với em, mua tạp dề đôi cho hai đứa mình dùng đúng không ?
Em mua rồi này
Nhưng Asahi bảo nó kì quặc. Còn nói em khác người ! Em nói với cậu ta là anh cũng thích tạp dề đôi, anh là người kêu em mua mà cậu ta không tin !
Anh giải thích cho Asahi đi TvT
.
Tin nhắn gửi đến Kim Junkyu phải là một lúc sau mới được phản hồi. Nhưng lúc đó Masshiho đang cùng Asahi càn quét đống sushi trên bàn ăn, sau mấy tiếng mệt nhừ đi săn đồ. Giờ thì điện thoại rung ting ting một tràn, Mashiho cũng chẳng để ý.
koala đáng ghéc.
Hôm nay có gì đặc biệt mà mua cho anh nhiều đồ thế ?
À chuyện mấy cái gối mềm lâu rồi mà.
Mấy cái gối đó anh đem từ thiện cả rồi.
Anh nghe em nói muốn sống theo phong cách kiểu Nhật, sống tối giãn. Nên anh thấy đem mấy cái gối đó về sẽ chiếm chỗ.
Với lại có em để anh ôm, anh không cần gì dùng mấy loại gối ôm đó nữa.
Mà đúng là so với mấy cái gối ôm mềm thì ôm em sướng hơn =))) Dù vậy vẫn cảm ơn em vì chiếc gối đó nhé.
koala đáng ghéc.
Còn vụ tạp dề đôi thì hahaha =)))
Em có nhớ hôm trước em xem phim, đến đoạn hai người đó mặc cho nhau chiếc tạp dề đôi rồi cùng nhau nấu ăn. Em xem đoạn đó mà không ngừng ngưỡng mộ, cứ nói "Hạnh phúc quá !"
Anh thấy em thích nên cũng muốn bắt chước theo. Cùng em mặc tạp dề đôi, cùng em nấu ăn. Chủ yếu là làm em vui.
Chứ thật ra vụ tạp dề đôi, đúng là sến suốt thật.
koala đáng ghéc.
Nhưng em đừng cho Asahi xem tin nhắn này.
Đọc xong rồi thì bấm gỡ đi.
Cho Asahi xem mấy dòng anh viết dưới này thôi.
koala đáng ghéc.
Này ! Asahi!
Không được mắng Mashiho khác người.
Anh cũng thích mặc tạp dề đôi đấy.
Anh thích cùng người yêu anh sến suốt đấy.
Rồi làm gì bọn anh ?
😠
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com