TruyenHHH.com

Mashikyu Binhoon Endless Love

Mashiho cùng với Ji Hoon ngồi trong một quán ăn nhỏ, đây là quán ăn yêu thích của Ji Hoon. Có cái món gì ăn mỗi ngày ngoại trừ cơm mà không khiến người ta ngán đâu chứ, ấy thế mà Jihoon đến đây ăn mỗi ngày, còn lí do gì thì chỉ có Jihoon biết.
"Gọi món như cũ chứ?" Một chàng trai phục vụ hỏi Jihoon. Đáng lẽ ra khi thấy Jihoon đến sẽ tự động làm món rồi bưng lên cho cậu luôn nhưng hôm nay thấy có người đi cùng nên anh anh phục vụ mới hỏi
"Như cũ nhưng một món hai phần nhé!" Giọng điệu Jihoon bây giờ sao dịu dàng lạ thường à nghe
" Cậu là hách quen ở đây à" mashi hỏi
" Quá quen là đằng khác" Jihoon miệng thì nói mà mắt cứ nhìn đâu đâu
" này! Sao nảy giờ cứ nhìn đi đâu thế, không chuyện trò gì cả, chán chết đi được. Mà quán này đông hách thiệt nha" Mashi phàn nàn rồi lại cảm thán
" Ừ!" nhận thấy không khí bàn cậu im ắng quá Mashi tìm chuyện để nói ấy thế mà cái tên Jihoon chỉ đáp lại một tiếng rồi im luôn lạ thiệt nhỉ. Hồi nảy trên đường đến cứ luyên tha luyên thuyên mà giờ thế đấy.
" Cậu bị trúng bùa rồi à? Hay là hồi nãy nói nhiều quá giờ hết hơi rồi?" Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo hướng Jihoon đang nhìn
" Aaaa! Thì ra là trúng bùa thật" Mashi nhận ra điều gì đó
" Bùa ngãi gì ở đây chứ! " Jihoon đáp lời nghĩ bụng ( Jihoon: giọng thì còn ngọng ngịu như con nít mà làm như sỏi tiếng hàn lắm ý)
" Bùa yêu chứ bùa gì nữa, thì ra là thích anh trai đằng kia"  Mashi trêu
"  Yêu yêu cái gì chứ t-tớ thì yêu ai?" Jihoon bị bắt quả tang nhé lúng túng rồi kìa hihi
" Còn chối? Không thích người ta mà nãy giờ hứ nhìn chằm chằm lại còn cười tủm tỉm" Mashi được nước lấn tới trêu Jihoon đỏ ửng hết cả tai
" Đi mà lo chuyện của cậu ấy! Phát âm thì chưa xong, con nít con nôi bày đặt nói chuyện yêu đương. hứh!" Jihoon cũng giỏi lái nhỉ, nhưng đừng hòng thoát khỏi tay Mashi, chúa lí sự đấy
" Cậu không nhận chứ gì, tớ sẽ có cách tự biết nhé"
" Làm như cậu thông minh lắm ý"
" Tớ thông minh từ nhỏ" Mashi tự tin ghê ta
" Đồ ăn đến rồi đây" anh phục vụ bưng đồ ăn ra rồi, chời ơi Mashi mừng chết đi được
" Ah! Đồ ăn đến" Mashi vẫy đuôi
" Sao lâu quá vậy" Jihoon giọng điệu trách móc
" Cậu thông cảm đi, hôm nay khách đông quá ý mà" anh phục vụ minh oan
"Shì" Jihoon bỉu môi. Mashi thì thấy đồ ăn liền sáng hết cả mắt, ăn một lượt mấy miếng tokbokki bây giờ mới kịp nhìn kĩ anh phục vụ
" woaaa, anh đẹp trai thiệt á nha! Cool thật sự luôn. Bảo sao ai kia mê tít thò lò" Mashi cảm thán cũng không quên cho thêm mấy miếng chả cá vào miệng
" Thật sao? Cảm ơn em nhé" * gãi đầu ngượng ngùng ing*
" Anh anh em em cái gì? Bằng tuổi cả, nghe gớm chết đi được" Jihoon cắt lời cả hai
" Cậu bằng nhưng tớ thì nhỏ hơn" thật ra Mashi học nhảy nên nhanh hơn các bạn cùng tuổi một lớp. Đó là lí do Mashi học lớp với Jihoon
" Vậy cậu phải gọi tớ là anh" Jihoon nói
" Nhưng cậu với tớ là bạn cùng lớp nên coi như bằng nhau" Jihoon cũng chịu thua rồi đấy Mashi
" Mà anh này, nếu không bận thì nhồi đây nói chuyện chút đi" Mashi thành công dụ dỗ anh phục vụ, còn Jihoon á? Đành bất lực ngồi nhìn hai người họ thôi. *Nội tâm Jihoon kêu gào: tôi tức đến sắp nỗ tung rồi đây*. À, còn về việc anh phục vụ kia là ai á? Chính là Ha Yoonbin. Gia đình rất khá giả, bố là giám đốc một công ty game, cái quán này là của nhà Yoonbin. Mẹ Yoonbin trước kia là đầu bếp nhưng bị chồng bắt ở nhà làm nội trợ chán quá nên mở quán ăn để giải khuây thôi. Sở dĩ Yoonbin mỗi ngày đi học về liền phải chạy đến đây làm bồi bàn chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu Yoonbin khiến bao cô điêu đứng, cười một cái thì lại khiến các nữ sinh đổ rầm rầm. không có Yoonbin thì quán mất một lượng khách nữ rất đáng kể. Thôi thì Yoonbin cứ coi như tập thể dục để tối về ăn cơm cho ngon vậy. Còn Jihoon kia nữa cái hôm đầu tiên đến đây ăn thì bị Yoonbin hớp hồn mất rồi, thế mà trước kia dõng dạc tuyên bố mình thẳng hơn ruột ngựa, là nam tử hán bla bla đủ điều giờ thì ngày nào đi học về cũng đến cắm ở quán của Yoonbin.
" Này! Sao nãy giờ cậu không nói gì thế?" Câu hỏi của Yoonbin kéo tất cả chúng ta về thực tại
" Mấy người có để cho tôi nói à?" Jihoon giận thiệt rồi kìa
" Bọn mình vẫn nói chuyện bình thường mà, sao hôm nay cậu lạ vậy, Đau bụng à?" Yoonbin thấy Jihoon hơi khó ở nên hỏi thăm một câu rất là... ừm...người ta đâu tới tháng đau bụng gì chớ
" Tôi không sao, cảm ơn. Mashiii ăn nhanh mà về" Jihoon càn nhằn, thế là Mashi đành phải nhanh chóng vét sạch bàn ăn rồi ra về
" Cậu định tán tỉnh tên Yoonbin đó thiệt à?" Jihoon nhăn nhó hỏi Mashi khi cả hai đang trên trên đường về nhà
" Cậu thấy vậy có được không?" Mashi thăm dò thái độ của Jihoon
" Được gì mà được, cái tên đó có gì mà cậu thích" Jihoon nói một câu vả bôm bốp nội tâm cậu
" Thì đẹp trai, cao ráo hút mắt thế còn gì" Mashi cố tình chọc tức Jihoon
" Mashiii! Cậu.... aiya không được" jihoon cố gắng kiềm chế không thì hét cho thủng màng nhĩ Mashi rồi
" Có gì mà không được? tớ hồi nãy cũng đã hỏi rồi Yoonbin chưa có người yêu, tớ cũng chưa. Tớ thấy bọn tớ khá là đẹp đôi mà, Yoonbin thì ngầu còn tớ thì đáng-" chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jihoon chặn lời
" MASHI! Nhưng tớ thích Yoonbin" Jihoon cố đưa ra lí do để ngăn Mashi tán tỉnh Yoonbin
" Thế thì có liên quan gì? tớ cũng thích Yoonbin" Mashi cũng nhất quyết dụ Jihoon đến cùng
" NHƯNG MÀ TỚ THÍCH YOONBIN TRƯỚC CƠ" trời ơi Jihoon trẻ con tới mức đó luôn kìa
" Hahahahaha...ha.ha..." Mashi cười đến mức chân ngắn lại một khúc
" Cậu cười cái gì chứ? Tớ không thèm làm bạn với cậu nữa đâu" Jihoon đỏ hết cả mặt khoanh tay giận dỗi
" hahahah nếu cậu nói với tớ sớm hơn thì tớ đã không cần phải dụ cậu đến mức này rồi, đồ ngốc Jihoon" nãy giờ Mashi nói dối chỉ để Jihoon chịu khai ra mình thích Yoonbin mà thôi.
" Mashi cậu là cái đồ ranh con" Jihoon mắng
" Ai bảo lúc nãy tớ hỏi mà cậu không chịu khai, tưởng mình thông minh lắm mà bày đặt giấu" Mashi bĩu môi chê bai
" Hứh, tớ giận rồi không thèm nói chuyện với cậu nữa " Jihoon liếc Mashi
" Vậy tớ nói chuyện này cho Yoonbin biết"
" Vừa nãy tớ nói gì ấy nhỉ? Mashi ăn kem không tớ mời" Jihoon giả ngu
" Vừa nãy tớ cũng nói gì ấy nhỉ? Đi ăn kem thôi" Mashi vì cây kem cũng giả ngu theo
* nội tâm Jihoon: Mashi, cái đồ ranh con. Rồi có ngày ta sẽ báo thù ngươi*



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com