TruyenHHH.com

Marry You

Xuân H Thu Đông - Chương 3

Tác gi: Chanh Chua

.

Tối hôm đó cả bọn cùng nhau ra sân bay, một là hộ tống đôi Kiệt-Anh đi du lịch, hai là tiện đường tiễn Hoàng Thiên về trường.

Do Hạ Dương vừa mới phẫu thuật sau chấn thương nên Xuân Khánh không cho anh tiếp tục đi lại lung tung, cô nhỏ quyết định ở nhà chơi với anh bạn trai, chỉ tiễn mọi người đến cổng khu đô thị.

"Các anh đi chơi nhớ mua quà về cho em đấy!" Xuân Khánh cầm tay Đức Anh lưu luyến dặn dò, thế là bị Hồng Ân gõ tay đánh rớt.

"Vợ nhà người ta mà em cứ nắm thế à? Đi mà nắm tay bạn trai em kìa!" Hồng Ân chỉ Hạ Dương.

Trần Kiệt hiếm lắm mới bật cười, vỗ đỉnh đầu cô em lớn, "Sao hôm nay lại ngoan thế này?"

Hồng Ân bĩu môi, "Anh lo chăm Đức Anh đi nhá, trầy miếng da nào thì em tính sổ với anh."

Đức Anh tiến đến giảng hoà như bao lần, "Được rồi, được rồi, hai anh em cứ thế mãi, trễ giờ mất."

Hồng Ân xua tay, đẩy hai ông anh lên xe, nhanh miệng hô, "Khởi hành thôi bác tài ơi."

Hoàng Thiên cười tủm tỉm ở phía sau, huých Xuân Khánh, "Ở nhà vui vẻ nhá bà già."

Xuân Khánh thiếu chút lại sửng cồ lên, nhưng vì có anh bạn trai bên cạnh nên ráng tém lại chút xíu, chỉ đá cẳng chân Hoàng Thiên một cái, "Mày đi nhanh cho khuất mắt chị!"

Hoàng Thiên nhún nhún vai, vẫy tay chào Hạ Dương rồi lên xe cùng mọi người.

Khi chiếc xe đi khuất, Xuân Khánh ôm tay Hạ Dương chầm chậm trở về khu nhà hàng, cảm khái, "Tự nhiên em thấy yên tĩnh hẳn ra."

"Nhưng yên tĩnh quá anh lại thấy không quen lắm."

Hạ Dương cầm tay cô nhỏ, thong dong cùng bước, ánh đèn hắt hai cái bóng từ song song thành chồng lên nhau, lặp đi lặp lại vài lần.

"Anh..."

"Ơi?"

"Mình cứ như bây giờ, đừng thay đổi nhé?"

Hạ Dương nghiêng đầu, nhìn góc mặt bị bóng của anh che lấp, không rõ hỏi, "Sao tự nhiên em lại nói vậy?"

Xuân Khánh dựa vào vai anh, cười cười, "Chắc là tức cảnh sinh tình á!"

Hạ Dương bật cười, búng nhẹ vào mũi cô nhỏ, "Lắm chuyện ghê nha."

Xuân Khánh xoa xoa mũi bị đụng hơi ngứa, cười tinh nghịch. Ước gì cuộc sống luôn mãi êm đềm như bây giờ thì thật tốt. Có hai bố dù ngoài miệng luôn mắng nhưng trong lòng thì yêu thương cô. Có bạn trai trưởng thành biết chăm lo lại chu đáo. Có anh chị em bao che đùm bọc. Có các chú các bác yêu thương. Cuộc sống mãn nguyện còn cầu gì nữa chứ.

"Anh có thích em không?" Xuân Khánh chợt hỏi.

"Không thích." Hạ Dương lắc đầu, chờ cái bĩu môi của Xuân Khánh thì anh lại bổ sung, "Nhưng yêu em, yêu nhất trên đời."

Xuân Khánh cười hì hì, "Nói vậy còn nghe được, cho anh 10 điểm."

"Vậy thôi à? Không thưởng gì thêm sao?" Hạ Dương giả vờ dỗi.

Xuân Khánh ngó trái ngó phải, lén lén lút lút thơm má anh một cái.

"Ok chưa?"

Hạ Dương nhéo má cô nhỏ, "Nghịch quá đi thôi."

"Là anh đòi thưởng cơ mà!" Xuân Khánh cãi.

"Ờ ờ, anh sai, anh xin lỗi."

"Hừ hừ..."

"Xin lỗi mà..."

Tiếng nói nhỏ dần, hoà vào dòng người xuôi ngược, trở về với nơi có ánh đèn, có các bố đang đợi.

Hạ Dương ở lại khu đô thị thêm vào ngày, sau đó trở về nhà với hai bố của mình. Xuân Khánh không bận thì cả hai lại dính như sam bất kể Hạ Dương ở đâu, làm một đôi chim cu khiến ai nhìn vào cũng phát hờn, bánh gato phát miễn phí không ngon chút nào hết.

Trước khi trở lại PVF, Hạ Dương đến bệnh viện của bố khám chuyên khoa một lần cho các bố yên tâm rồi mới đi.

Xuân Khánh bịn rịn lắm, cơ mà đâu còn lựa chọn nào, đành phải tiễn anh người yêu đi. Cô nhỏ hứa sẽ tranh thủ thời gian bay ra thăm anh ngay khi có thể.

"Hai đứa gọi video được mà, làm gì như thể không biết bao giờ mới được nhìn mặt nhau vậy?!" Hồng Ân chụp lại cô em gái vẫn còn đang ngóng nhìn về phía khu vực hải quan dù không còn thấy bóng Hạ Dương nữa, mắng.

Xuân Khánh bĩu môi, "Chị không hiểu đâu."

Hồng Ân liếc xéo, "Vâng, tôi nào có hiểu cái bọn yêu nhau nó điên đến cỡ nào. Tôi cũng xin từ chối hiểu."

Xuân Khánh cười nịnh cô chị, "Thôi mà, thôi. Không giận nữa nè. Mình tìm cái gì ngon ngon ăn đi chị, từ hôm anh Dương về tới giờ em chưa đụng tới món nướng, thèm chết mất."

"Ờ, giờ mới nhớ đến chị, bình thường thì toàn anh Dương phải ăn thanh đạm, anh Dương thế này anh Dương thế kia." Hồng Ân nhại lại giọng điệu của Xuân Khánh khi đó, "Ôi, tình yêu, yêu cho lắm vào rồi bị quật tơi bời hoa lá luôn."

"Hu hu, chị yêu, em yêu chị nhất, hãy tha thứ cho đứa em bị dính lời nguyền này đi chị." Xuân Khánh bày trò thành công khiến Hồng Ân bật cười.

"Đi, hôm nay chị bao!"

"Yeah, yêu chị, love chị, saranghae yo!"

Hai chị em cười khanh khách rời khỏi sân bay, còn đâu dáng vẻ tiễn người thương vào năm phút trước nữa chứ.

.

.

Tháng 3, thời tiết ấm áp, trăm hoa khoe sắc, thích hợp cho những khởi đầu mới.

Thứ bảy của tuần thứ hai trong tháng ba là một ngày quan trọng, đó chính là cửa hàng đầu tiên trong sự nghiệp của Hồng Ân khai trương. Mọi người tranh thủ thời gian đến ủng hộ, có người không đến được thì gửi lẵng hoa tới chúc mừng khai trương hồng phát.

Hồng Ân bận rộn đón tiếp khách nhưng vui vẻ, bao nhiêu tâm huyết cô đặt vào tiệm bánh được hồi đáp, nhìn mọi người ăn thử bánh của cô, khen ngợi chúng, thì không còn gì có thể thoả mãn cô hơn được nữa.

Bận rộn tới hơn hai giờ chiều, khách hàng người quen vơi dần, lúc này ngoài cửa mới lững thững xuất hiện bóng dáng cô em gái thân yêu.

"Chị Ân!" Xuân Khánh cười toe, ôm tay chị gái yêu dấu rất chi là vô tội.

Hồng Ân bĩu môi, "Đến giúp chị dọn hàng hở em?"

"Thôi mà, thôi." Xuân Khánh xuất ra câu thần chú truyền thừa, "Bệnh viện hôm nay bận quá, em cố lắm mà không đến sớm được. Chị đừng có giận mà..." Cô nhỏ mắt bling bling nhìn chị gái cầu tha tội đến trễ sương sương bảy tiếng đồng hồ.

Thời gian này Xuân Khánh đến bệnh viện của Văn Lợi để vừa thực tập vừa học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Tuỳ theo khoa mà cô được giao nhiệm vụ, có lúc thì nhàn không, có lúc thì bận tối mày tối mặt, và hôm nay là một ngày bận rộn như thế. Hồng Ân hiểu công việc của Xuân Khánh, cô chỉ giả vờ giận một chút rồi thôi.

Từ đằng sau quầy thu ngân vang lên tiếng tặc lưỡi, Xuân Khánh quay người nhìn sang, đối diện với cô nhỏ là một gương mặt thiếu đánh như là có thù với cô mấy kiếp, Hoàng Thiên.

"Mày chậc cái gì mà chậc?"

Hoàng Thiên nhún vai, "Già mà còn giả bộ dễ thương." Cậu học lại bộ dáng của Xuân Khánh lúc vừa rồi, nhại lại, "Thôi mà, thôiiiiiiiii." Còn đặc biệt kéo dài giọng nữa chứ.

Xuân Khánh tức, cô nhỏ định nổi đoá thì chợt nhớ hôm nay là ngày khai trương của Hồng Ân, không thể gây sự được, đành nhịn lại, liếc Hoàng Thiên, hầm hừ, "Mày đợi đấy."

Hoàng Thiên hê hê cười, "Ờ thì đợi."

Hồng Ân lắc đầu, "Hai cái đứa này..."

Loay hoay gom một mớ bánh về tay, Xuân Khánh cũng tụ tập sau quầy thu ngân cùng mọi người, tò mò hỏi Hoàng Thiên, "Về đây lúc nào đấy? Không thấy nói gì cả?"

"Vừa về đến sáng hôm nay." Hoàng Thiên nói chuyện nhưng tay không ngừng xếp lại tiền trong tủ cho ngăn nắp lại, "Tôi mới quyết định tối hôm qua nên không ai biết."

"Lúc anh Thiên xuất hiện mọi người đều giật mình." Ngọc Lam nghiêng người sang bổ sung, "Bảo là đặc biệt quay về tham gia lễ khai trương, chứ bố anh ấy gọi anh ấy cũng không thèm về đâu."

Xuân Khánh nhướng mày cười tủm tỉm, "Kinh thế á!"

Hoàng Thiên hừ mũi, "Chứ sao? Ai như bà, chị chị em em, chị khai trương còn em đến trễ hẳn tám tiếng."

"Bảy tiếng thôi mày!" Xuân Khánh không phục cãi lại, "Mày cứ nói quá."

"Như nhau thôi." Hoàng Thiên phẩy tay, "Anh Dương sao rồi?"

"Đang tập khôi phục lại, chắc phải nghỉ đến hết tháng 8, sau đó phải xem tình hình rồi mới tính tiếp được." Xuân Khánh bình thản trả lời như chuyện hiển nhiên là thế. Biết sao được, bạn trai là cầu thủ, nay đau chỗ này mai đau chỗ khác, ban đầu còn lo lắng sốt ruột làm rối hết mọi chuyện lên, dần dần lại thành quen, biết kiềm chế lại, không quá xúc động như trước nữa.

"Ừm..." Hoàng Thiên nhẹ gật đầu, không hỏi gì thêm.

Đến khoảng 3 giờ chiều thì không còn bao nhiêu khách nên Hồng Ân chỉ huy mọi người dọn dẹp, chùi rửa dụng cụ. Do đông người cùng chung tay nên nhoáng cái đã xong, cửa hàng sạch đẹp đâu vào đấy.

"Mấy đứa muốn ăn gì hôm nay? Chị bao!"

Xuân Khánh sáp lại ôm tay cô chị, "Em muốn ăn cua!"

Hoàng Thiên đứng bên cà khịa, "Đến thì trễ tám tiếng nhưng ăn thì không chậm một giây."

Xuân Khánh quay sang trừng mắt, "Bảy tiếng!"

"Ờ... tự hào ghê."

"Ôi các anh chị ơi, em cũng muốn ăn cua, mình đi ăn cua được không? Đừng cãi nhau nữa mà." Ngọc Lam sợ tình hình trở nên căng thẳng nên nhanh chóng chen ngang.

Bảo Uyên góp lời, "Em biết có một quán chế biến cua ngon lắm, mình đến đó đi chị Ân." Nói xong đưa điện thoại đã mở sẵn hình ảnh chụp món ăn cho mọi người cùng xem. Thế là vấn đề ăn ở đâu được giải quyết, chuyện cự cãi của Xuân Khánh và Hoàng Thiên cũng được dẹp gọn luôn.

.

.

"Anh coi thằng Thiên có quá đáng hay không? Cứ đem chuyện em đến trễ ra để móc mỉa suốt."

"Thiên quá đáng lắm luôn." Hạ Dương nhìn gương mặt bí xị của Xuân Khánh mà bật cười, nói hùa theo.

Xuân Khánh khoanh tay hừ hừ nhìn camera, tỏ ý —— Em không hài lòng với câu trả lời của anh!

Chuyện là sau khi đi ăn về, mỗi người chia mỗi ngả, ai về nhà nấy. Xuân Khánh về đến phòng thì gọi điện cho Hạ Dương tố cáo Hoàng Thiên, nói ra bao nhiêu là ấm ức của mình với thằng em mất nết thích cà khịa chị mỗi khi gặp nhau.

"Thiên như thế bao nhiêu lâu nay rồi chứ có phải mới hôm nay đâu, em chấp nó làm gì." Hạ Dương khuyên giải.

"Ngày trước thì bảo là Thiên còn bé chưa hiểu chuyện, bây giờ lớn tướng rồi vẫn y xì như thế." Xuân Khánh bực mình, "Chẳng biết bao giờ mới có thể sử dụng cái đầu trước khi nói."

Hạ Dương cười cười nghe cô nhỏ cằn nhằn, anh sẽ không nhắc nhở rằng trong nhiều người xung quanh Hoàng Thiên thì cậu chỉ đi cà khịa mỗi Xuân Khánh. Một cậu trai muốn tạo dấu ấn trong lòng một cô gái, có rất nhiều cách, nhưng gây chuyện để cãi nhau với người kia thì là cách tệ nhất. Mà tệ hơn cả là Hoàng Thiên biết Hạ Dương cùng Xuân Khánh đã là một đôi nhưng vẫn cố chấp với cái trò trẻ con đó. Hạ Dương có thể bao dung nhưng chắc chắn anh không thể nào để yên mãi như vậy, anh sẽ tìm cơ hội để nói chuyện rõ ràng với Hoàng Thiên.

Cơ mà trước mắt thì anh phải lựa lời để Xuân Khánh hạ hoả đã, nếu không lửa sẽ lan tới chỗ anh đốt rụi anh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com