TruyenHHH.com

Marlu Hoang Hon Sot Lai

Nhìn Rita có vẻ không có nguy hiểm gì nguy cấp, Luka cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng mà với tính cánh dễ ngại ngùng như cô nàng, thì lời nói quan tâm nhảy ra đến đầu lưỡi lại đành nuốt về.

"Tỉnh rồi thì mau nghĩ cách ra khỏi đây đi." Hải tặc vàng không nể nang gì xách cả người Chánh án đứng lên.

"Cô xuồng xã quá đấy!" Rita vừa nhìn sang cô gái nhỏ của chúng ta vừa xoay khớp tay thư giản. "Đứng sát vào."

Thanh gươm báu đại diện cho vua chúa lần nữa được rút ra, Rita giơ thanh kiếm hướng về phía bầu trời. Luồng ánh sáng màu tím dần loan tỏa, quấn quanh cánh tay ngài rồi di chuyển quanh thanh kiếm.

Tia sáng phóng thẳng lên bầu trời, xuyên qua hàng ngàn lớp ong độc đang bao vây. Rita có thể cảm nhận được thứ đó đang đến gần theo lời vẫy gọi. Thanh kiếm được vung đi thành một vòng tròn, mang theo uy lực thượng cổ khiến mội thứ bị đánh bay.

Luka giật mình vội ngồi thụp xuống ôm đầu trước đòn đánh của Rita. Chỉ trong một chớp mắt, đám ong độc khiến người khác đau đầu bị đánh tan. Không những vậy, sinh nhật huyền thoại Shugod bướm đêm đã đến.

Cơn lốc xoáy ong độc bị Shugod đó phá hủy một cách dễ dàng. Luka nhìn theo sinh vật huyền thoại đang vỗ cánh bay lượn trên bầu trời, không khỏi cảm thán trước sức mạnh vĩ đại ở vũ trụ này.

Nhưng lúc thế này thì cô lại nhớ đến chiếc thuyền Hải tặc của cả bọn. Phải chi được về nhà, ăn một bữa ngon lành rồi đi ngủ thì tốt biết mấy.

Hải tặc vàng chợt nhớ đến đống nhẫn vàng và tiền bản thân tích góp được vẫn chưa dùng. Nhớ bọn chúng đến phát khóc mất!

"Không đi lo cho bạn trai của cô à?" Rita cất thanh kiếm ở sau lưng như thường lệ, hai tay khoanh trước ngực lạnh nhạt hỏi cô gái còn đang ngồi nấp ở sau lưng mình.

"Hả?" Luka hoàn hồn, nhìn một lượt xung quanh.

Nơi đây trở nên thật trống trải, kẻ thù và vài cái cây xung quanh đều bị Chánh án lẫn Shugod bướm đêm quét sạch. Tuyết không ngừng rơi xuống khiến nơi đây bỗng chốc lung linh và lãng mạn hơn hẳn.

Ở gần đó Marvelous đang đánh nhau với cái tên ong chúa Beeri. Hải tặc đỏ sở hữu kỹ năng lẫn sức mạnh đều siêu việt hơn cái gã kia, thế nhưng hắn lại có thể hóa thành những con ong nhỏ mà chạy mất vào những lúc quan trọng.

Hải tặc đỏ lại một lần nữa áp sát được hắn ta nhưng hắn lại hóa thành những con ong rồi bay đi khi mũi đao anh sắp dâm vào hắn. Marvelous lạnh mặt dừng lại nhìn Beeri xuất hiện ở một khoảng cách khá xa.

"Ngươi không đụng được đến cơ thể của ta thì không hạ ta được đâu." Beeri cười lớn, ngả ngớn chỉ trỏ về phía anh để chọc giận anh chàng hải tặc.

Lúc nãy đến giờ, Marvelous đã phí rất nhiều sức lực để tiếp cận hắn và ra đòn nhưng vô dụng. Bắn súng ở khoảng cách xa thì đàn ong độc hắn triệu hồi ra khiến những viên đạn đều trật đối tượng.

"Không định giúp à?" Chánh án hiếm khi hỏi đến lần thứ hai nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi chuyện với Luka. Cô gái nhỏ đang ngồi xổm xuống đất nghỉ ngơi và nghịch tuyết.

Luka thôi không dùng ngón tay vẽ vời nghịch lớp tuyết trắng tinh nữa. Cô vỗ vỗ hai tay phủi bụi rồi chậm rãi đứng lên, giương mắt nhìn về phía anh chàng Hải tặc màu đỏ.

"Người chiến thắng là anh ấy."

Chánh án không nhìn thấy rõ gương mặt của Luka vào lúc này. Nhưng ngài có thể đoán được ánh mắt tràn đầy tin tưởng lẫn tình yêu của cô dành cho người con trai mang ánh đỏ.

Rita khẽ rũ mắt xuống, con mắt bên phải đã được che lại. Sự tin tưởng tuyệt đối... ngài chưa từng nghĩ về nó. Thân là một người nắm giữ cán cân công lý, Chánh án còn có lúc hoài nghi về những điều luật được ban hành.

Tin tưởng hoàn toàn vào một ai đó... thật đó khăn.

"Này Rita."

Tiếng gọi của Luka khiến ngài chuyển sự chú ý lên người cô.

"Trước đây, tôi cũng đã từng chiến đấu trong cô độc."

Một Luka đã từng phải gồng mình chống lại bọn xâm lược để được sống sót. Cô gái nhỏ đó đã từng quy phục chính những kẻ đã giết hại gia đình của mình để báo thù.

Sự cô đơn và bất lực đôi khi xâm chiếm tâm trí của cô gái nhỏ, chỉ vì cô quá yếu ớt. Mà đến em gái nhỏ của mình cô vẫn không cứu được.

Nhưng rồi, anh đã đến. Mang theo sự ấm áp của một ngày nắng, sưởi ấm trái tim khô cằn và lạnh lẽo của cô.

Anh trao cho cô sự tin tưởng và tình yêu thương vô bờ. Giúp cô hiểu được bản thân Luka không cô đơn trong trận chiến chống lại những kẻ thủ ác này.

Marvelous đã cho Luka một gia đình mới, một gia đình mà cô có thể thoái mái làm chính mình. Vì Luka biết, chỉ cần cô cần giúp đỡ họ vẫn luôn sẵn lòng vươn tay về phía bản thân.

Bầu trời lúc này vẫn xám xịt và được lấp đầy bởi những cơn gió tuyết lạnh lẽo tê tái. Chánh Án không nói chuyện, con ngươi đen tuyền nhìn về phía cô gái dường như đang tỏa ra một loại ánh sáng của một người được bao bọc trong tình yêu thương và sự tự do.

Ánh mắt rạng rỡ của cô khiến Rita sững người vài giây. Có lẽ, ngài từng hâm mộ sự lấp lánh đó. Nhưng rồi với thân phận đặc thù, ngài đã không thể làm gì khác ngoài tỏ ra mạnh mẽ.

"Rita này!" Luka tinh nghịch nghiêng đầu sang một bên cười thật rạng rỡ. "Ít nhất thì, tôi muốn ngài biết, chúng tôi sẽ chiến đấu cùng ngài."

Rita Kaniska, vị vua của vùng đất Gokkan hay là chánh án tối cao đi chăng nữa... Ngài sẽ không đơn độc.

Sự quan tâm như những dòng nước ấm len lỏi quanh thân Rita rồi dần dần xâm chiếm vào trái tim băng giá, hiu quạnh. Ngài chợt quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào người con gái trông thì có vẻ ngang ngược và bố láo kia nhưng lại có thể nói những lời ấm áp như vậy.

Luka chu chu môi, tỏ vẻ không hài lòng khi Rita cố ý tránh né bản thân. Dù vậy cô không có vẻ gì là giận dỗi với ngài ấy. Lúc này cô mới chuyển dời lực chú ý sang anh chàng của mình.

Marvelous đang xử lý beeri và cách tốt nhất để đối phó với lũ ong chính là dùng lửa. Anh thuần thục thay đổi chìa khóa biến thân thành thần kiếm đỏ. Kí tự hỏa bùng lên cũng là lúc tiễn đám ong bay lung tung chầu trời.

Nhìn Hải tặc đỏ xử gọn tên tướng lĩnh đó, cô nở nụ cười sảng khoái chạy chậm đến chỗ của anh. Cô gái nhỏ lém lỉnh bày trò phỏng vấn: "Thuyền trưởng, xin hỏi anh đã làm cách nào diệt được gã kia nhanh như thế?!"

Anh cười nửa miệng đầy tự tin, giơ một tay lên xoa đầu tóc mềm mại của cô rồi nói: "Thân là thuyền trưởng của đội Hải tặc vũ trụ, sức mạnh của Marvelous Captain là tuyệt đối."

"Ài, tự cao quá Marvelous." Luka bày ra vẻ mặt không chấp nhận câu nói của anh rồi thấp giọng châm chọc. "Cùng phân tích từ tuyệt đối của anh nào!"

"Nhóc con, thừa nhận thuyền trưởng của em là vĩ đại nhất nhanh lên." Marvelous chụp tay trên đầu cô gái nhỏ mà không thèm bỏ ra, gương mặt hiện lên sự uy hiếp.

"Không đời nào!" Luka lè lưỡi trêu chọc anh, không muốn nói ra lời khen ngợi để chọc tức Marvelous. Mặc dù vài phút trước cô vừa không tiếc lời khen anh để nịnh nọt.

"Vậy thì..." Vị thuyền trưởng híp mắt đầy nguy hiểm và ngay sau đó dùng hai tay nhấc bổng cô lên. "Anh cho em thấy sức mạnh của anh."

Luka trong tư thế bị anh nhấc bỏng lên cao cười khúc khích đầy thích thú, không hề có một chút sợ hãi nào. Marvelous cũng không bận tâm đến vấn đề khi nãy mà đùa giỡn cùng cô.

Ở khoảng trống gần đó, nơi chiến binh màu tím dõi theo hai người bọn họ. Rita dời tầm mắt nhìn về một phía khác khi đã bình ổn lại những cảm xúc ngổn ngang trong tâm hồn.

Ngài biết, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một cơn khủng hoảng nữa đang đến. Theo như giấc mơ tiên tri, thứ đó sẽ phá hủy tất cả mọi thứ trong tích tắc.

Cánh bướm huyền bí giang rộng ra, vỗ đôi cánh lớn, Rita biến mất trong làn tuyết trắng xóa. Để rồi khi Luka phát giác ra ngài đã đi mất thì mọi chuyện đã lầm vào tình thế không thể vãn hồi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com