TruyenHHH.com

Markson Yugbam Bnior

Hôm ấy, sau khi trực nhật xong thì cậu cũng về nhà. Vừa đến nhà là cậu chạy vụt vào phòng tắm. Tắm xong cậu chạy xuống bếp bắt đầu công việc lục thức ăn nhưng đồ ăn vặt đã bị cậu xử hết vào hôm qua, cậu đành phải đi siêu thị một chuyến vậy. Cậu vội lên phòng thay quần áo rồi đi ra cổng.

- Thiếu gia đi đâu vậy ạ.
Một người vệ sĩ lên tiếng.

- Em đi siêu thị tí ạ. À mà đừng có gọi em là thiếu gia nữa cứ gọi em Mark là được rồi.

- Nhưng....

- Không sao đâu, anh đã theo gia đình em lâu rồi còn ngại gì nữa.

- Uhm. Thiếu....à không Mark, mua gì để anh chở em đi.

- Không cần đâu, siêu thị không xa lắm em tự đi được rồi.

-Uhm. Đi cẩn thận.
___________ta là vạch ngăn cách__________

Đến siêu thị cậu lặp tứ chạy ùa vào mua ngay bánh và kẹo cậu thích. Ra đến siêu thị là cả một túi đồ ăn vặt to bự của cậu.
Mark pov
Giờ còn sớm quá có nên đi chơi không ta.
End Mark pov

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng kich liệt cậu quyết định đến nhà cậu bạn thân của mình.

- Alo, Markie. Có chuyện gì.

- Jinie, cậu đang ở đâu vậy, có ở nhà không ?

- Ừ. Tớ ở nhà.

- Chuẩn bị đi nhá, tớ đến đây.

- Ừ. Nhanh lên nhá.
-------------------_______----------------

Cậu vừa đến nhà Jin Young, chưa gì cậu đã chạy vào bếp lục lọi.

- Này, tớ đói quá có gì ăn được không. ( trời ạ anh là người lục lọi mà hỏi kì thế )

- Cậu mang gì tới thế Markie.

- À...chỉ là vài cây kẹo, chút bánh với chút nước ngọt thôi.

Jin Young nghe xong mắt chữ O miệng chữ A:
- Cái này mà cậu nói là " một chút "với "vài" ấy hả, với đống này tớ có thể ăn được cả tháng đấy.

- Haiizzz nói quá. À mà Jinie này.

- Gì?

- Cậu...và Jae Bum làm lành chưa. Mà người đó là ai thế.

Nói đến việc này tâm trạng Jin Young xuống hẳn.

- Anh ấy là Woo Young anh họ tớ. Còn về việc Jae Bum nếu anh ấy yêu tớ thì tự khắc sẽ gọi tớ ra mà nói cho rõ.

- Uhm thôi bỏ qua việc này đi. Tớ đói.

- Thôi được rồi ra kia đi tớ nấu cho.

Sau khi cả hai ăn uống thì cùng xem phim, trời cũng đã tối. Cậu tạm biệt Jin Young rồi về nhà. Trước khi đi Jin Young bảo cậu:
- Cũng tối rồi tớ đưa cậu về.

- Không cần đâu tớ đi được. Bye.

-Uhm. Cẩn thận nhé.
--------------------------

Đang đi thì có một người cản đường cậu.
- Này cưng, tối thế này mà cưng đi một mình sao. Đẹp thế này mà đi một mình buồn lắm đấy, có muốn đi cùng anh đây không?

Sau lưng gã xuất hiện một tên nữa. Chúng lấn tới, cậu lùi lại. Sợ quá cậu bỏ chạy giữa chừng thì bị vấp chân ngã. Giờ thì cậu hết đường lui, chúng nhìn cậu cười nham hiểm. Cậu đã hết cách nên vội cầu cứu:
- Giúp tôi với, ở đây. Làm ơn.

Đúng lúc có người đi qua nghe cậu kêu cứu liền đi vào xem thử. Thấy cảnh cậu bị hai gã kia ép sát vào tường định ra tay với cậu thì sau lưng một người đi đến " gửi tặng " cho chúng hai cú đá và chúng đã nhận được. Cậu chưa kịp mừng thì chúng quay lại lấy trong túi ra con dao đâm vào người kia nhưng may mà tránh kịp. Anh ta đá vào tay gã làm con dao rới xuống đấm và đá gã liên tục. Hai gã khiếp sợ chạy đi mất.
- Cảm ơn ạ.

- Không gì.

Giọng nói này...
- Jackson.

- Ừ.

Đúng là anh Wang Jackson đã cứu cậu. Anh cũng chẳng nói gì vội đi thì thấy cậu khập khiễng đi lại khó khăn.

- Nhà ở đâu tôi đưa về.

- Không cần đâu. Cậu có xem tớ là gì đâu chứ.

- Tôi giúp cậu không phải là cậu được làm bạn tôi mà là không thể thấy nạn không giúp.

- Hả? À...ừk cảm ơn.

- Lên tôi cõng về.

- Cám ơn.
Nói rồi cậu leo lên lưng cho anh cõng về.

- Nhà ở đâu.

- Đi thẳng quẹo phải....
__________

Về đến nhà cậu anh vẫn cõng cậu trên lưng rồi vào nhà thả cậu xuống.

- Cám ơn. Tay cậu chảy máu kìa để tớ băng lại cho.

- Không cần.

- Ở lại đi để tớ băng lại rồi hãy về dù sao cũng vì tớ nên mới thế này.

- Cậu phiền thật tôi đã nói là không mà.

- Thế cậu để tôi làm đi xong sẽ không phiền cậu nữa.

- Haiizzz thôi muốn làm gì tùy cậu.

Băng vết thương cho anh xong. Như nhớ ra việc gì đó Jackson quay qua hỏi cậu:
- Biết chỗ này không chỉ giúp tôi.
Jackson đưa tờ giấy cho cậu.
- Đây chẳng phải nơi này sao nhà của tớ. Mà tờ giấy này là sao.

- Cha tôi bảo tôi đến đây ở.

Đang nói chuyện thì điện thoại cậu reo.
- Dad.

- Con của bạn dad đến ở chung với con đấy nha.

- Nhưng dad à~~

- Nhưng nhị gì, con không thương dad sao.

- Không phải con có mà.

- Thế con đồng ý nha dad hứa với bạn rồi. À mà con rất thân với người này đó hai đứa chơi với nhau từ nhỏ luôn đấy. Con không nhớ sao.

- Con không biết nhưng mà thân từ nhỏ chỉ có Nhĩ Nhĩ thôi cơ mà cậu ấy đi du học ở Anh rồi mà có khi Nhĩ cũng chẳng nhớ con đâu.

Ở bên cạnh nghe Mark gọi tên mình Jackson giật mình nhìn cậu chằm chằm.

- Nhĩ học chung lớp với con đấy nó mới chuyển vào khoảng hai ba ngày gì đấy.

- Dạ con biết rồi dad. Bye dad.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu quay qua Jackson nhìn anh:
- Vương gia nhĩ.

- Sao cậu biết?

- Cậu không nhớ ra tớ à.

- Tôi có biết cậu trước đây à?

- Cậu còn nhớ người tên Nghi Ân không cậu nhóc hay theo cậu lúc nhỏ ấy.

- Cậu đừng có mà gọi Nghi Ân thân mật như vậy tôi không cho phép.

- Cậu vẫn thế. Không thay đổi chút nào. Tớ là Mark cũng chính là Nghi Ân của cậu.

- Cậu dựa vào đâu mà dám nói như thế.

- Đấy cậu tin tớ rồi chứ.
Mark lấy từ người mình ra một sợi dây chuyền màu trắng để chữ Jackson bằng tiếng trung.
Flash
Lúc nhỏ Gia Nhĩ và Nghi Ân rất thân với nhau, hai gia đình là bạn thân chí thân. Cùng sống ở Trung Quốc. Nghi Ân và Gia Nhĩ lúc nào cũng bên cạnh nhau không rời xa nửa bước. Hôm ấy hai đứa trẻ đang chơi ngoài vườn thì Gia Nhĩ đem sợi dây chuyền của mình và Nghi Ân đổi với nhau:
- Ân Ân nè , khi nào chúng ta xa nhau đây là vật liên kết giữa hai ta nha

- Uhm.

- Ân Ân sau này lớn lên chỉ được lấy Gia Nhĩ này làm chồng thôi không được cưới ai ngoài tớ đấy biết chưa.( biết lựa thời cơ quá ha)

- Ân Ân biết rồi Ân chỉ lấy một mình Nhĩ làm chồng thôi.

Vài năm sau Nghi Ân đi du học ở Mỹ, không lâu Jackson cũng đi du học nhưng lại du học ở Anh. Bây giờ thì cả hai đều học ở Hàn Quốc. Hai người đến bây giờ vẫn còn giữ sợi dây chuyền này.
End flash
____________________

End chap 3
Nhĩ có tin không? Mọi người đợi chap 4 nha.

Mình giải thích xíu nha. Từ giờ mình sẽ gọi là Mark như cũ nhưng đôi khi lại gọi là Nghi Ân nha. Jackson cũng vậy vẫn như cũ là Jackson nhưng đôi khi gọi Gia Nhĩ nha.
Kamsa mọi người đã ủng hộ fic mình nha.
À...còn một chuyện quan trọng nữa.
Happy birthday Im Jae Bum sinh nhật rồi, lớn thêm một tuổi rồi, phải biết lo cho mình không được để bị bệnh đấy, anh bệnh thì Ahgase chúng em cũng chẳng vui được đâu, nhớ nhé. IM JAE BUM sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com