Markhyuck Longfic Tu Sao Bac Dau Den Dai Duong Bang
[Sáng sớm ở thung lũng Dream, phía Đông]Buổi sáng thành phố Neo so với sáng sớm đầu mùa đông không khác nhau là mấy. Hàng cây tuyết tùng ở cánh rừng Tái Sinh cách nơi này rất xa, vẫn có thể ngửi thấy mùi nồng cay sống mũi.Lee Jeno cuộn mình trong tấm áo choàng dày cộp màu trắng tinh, nhanh chóng chạy đến cổng nhà của Mark bấm chuông. Sương sớm phủ ướt vạt áo và chiếc ô đen tuyền. Lần đầu tiên Lee Jeno tới nơi này là ngày anh biết mình được chuyển vào đội phụ trách chủng người gấu. Mark Lee là Trưởng nghiên cứu của chủng, nhưng vì chăm sóc cho Donghyuck, nên Mark không thường xuyên ở viện, thường thì Lee Jeno hay tới đây gặp anh nếu không có lịch trực ở phòng thí nghiệm. Nghe Huang Renjun nói căn nhà này vô cùng cổ xưa và đổ nát, dễ nhận ra vì thân cổ thụ đâm thẳng ở chính giữa hiên nhà làm phần tư căn nhà bị phá hủy. Từ lần đầu tiên cậu ta giới thiệu nó cho Mark Lee, Mark đã nhất quyết mua bằng được, chỉ với lý do rằng đây là nơi đón ánh mặt trời đầu tiên ở thung lũng này. Đó cũng là lý do Huang Renjun hay nói "Đến Dawn đi" thay vì "Đến nhà Mark ở căn hộ bên bờ đông thung lũng Dream đi"Lee Jeno không biết Mark Lee đã làm thế nào để tân trang lại cái thứ cũ nát ngày ấy. Nhưng so với lần đầu anh được nghe Renjun kể, ngôi nhà đã được sửa soạn rất chi tiết và chỉnh chu, vô cùng đẹp và chắc chắn. Căn nhà không xây thêm tầng hai, bên trong chỉ có thêm cầu thang đi lên gác. Mái nhà được làm bằng loại ngói cao cấp, thoạt nhìn qua như từng tầng tầng lớp đá mỏng của vách núi tạo thành, mưa gió cũng không gây ra nhiều tiếng ồn. Sàn nhà làm bằng gỗ mộc, đi bên trong đôi lúc sẽ nghe được tiếng kẽo kẹt. Xung quanh ngôi nhà bao bọc bởi hàng rào được những bụi hồng dại mọc xung quanh trùm lấy nên trông rất đẹp mắt, hoa nở quanh năm, thân cây to dẻo dai cuốn khắp các song hàng rào, tựa như cơn sóng cuốn lấy những ngọn hải đăng lớn.Lee Jeno tháo găng tay ấm ra và nhanh chân bước vào khi cổng tự động mở. Lee Donghyuck đang chuẩn bị bữa sáng, Lee Jeno nhanh chóng tới chào hỏi: "Chào buổi sáng!""Anh tới sớm vậy à?" Cậu hỏi. Vì hôm qua Mark không nói mấy giờ thì gặp Lee Jeno, cậu còn tưởng họ sẽ gặp nhau bên ngoài."Phải, hôm nay giáo sư gặp hội đồng, tôi chỉ tranh thủ thì giờ thôi"Anh tự nhiên nhặt một mẩu bánh quy định bụng bỏ vào miệng "Nghe nói cậu có lịch tới phòng thí nghiệm lúc chín giờ, công việc vẫn tốt chứ"Lee Donghyuck trầm ngâm một lúc, không có gì làm: "Ngày nào cũng ngồi trong phòng kính cùng hàng chục độc tố thần kinh, nếu là anh có thấy tốt không? Lee Jeno: "..."Anh thả miếng bánh xuống, ngập ngừng nhìn quanh nhà.Lee Donghyuck đưa một phần ăn sáng cho Jeno, có sandwich và sữa: "Mark đang ở bên trong, anh vào đi, cửa không khóa trái" Lee Jeno không nhận bánh, vì sáng sớm anh và Na Jaemin đã ăn sáng cùng nhau trước khi tới đây. Anh đẩy cửa bước vào, thấy Mark Lee nghiêm túc ngồi trên ghế dài, chăm chú nhìn màn hình qua tròng kính mắt. Hương thơm dễ chịu như phấn hoa thoảng trong phòng. Lee Jeno nhẹ nhàng khép cửa lại, đi đến cạnh bàn làm việc, gặng hỏi Mark Lee: "Donghyuck bình thường đều dậy sớm như thế à? Mới chỉ hơn năm giờ sáng""Bình thường Huyck không ngủ nhiều, chỉ ngủ vào mùa đông thôi" Mark Lee vẫn tập trung lướt ngón tay lên bàn phím, theo dõi từng dãy DNA chuyển động trên màn hình: "Thực ra thỉnh thoảng nếu mệt quá thì Hyuck sẽ chợp mắt một chút"Lee Jeno thở hắt, cơ thể Lee Donghyuck vẫn đang tiến hóa, chịu ảnh hưởng bởi thuốc dẫn, giờ giấc sinh hoạt cũng phần nào thay đổi. Bỗng dưng Lee Jeno cảm thấy mình thật hời hợt với "người thú" mình nghiên cứu, xoa tay sau tóc gáy cười ngây ngốc: "Sao cảm thấy áy náy vậy nhỉ, tôi không biết việc này đấy"Mark Lee thản nhiên điềm tĩnh: "Cậu nghiên cứu hoocmon sinh trưởng, giỏi nhất chuyên về các nhóm cơ, không biết về tập tính sinh hoạt cũng là điều dễ hiểu"Lee Jeno khẽ cau mày: "Cái này, tôi hiểu là anh khen tôi được chứ?"Mark nói: "Cậu phân biệt được giữa không biết một điều và không biết một điều của thứ có mười điều cần biết không?" Lee Jeno: "..."Mấy người này mới sáng nói cái gì vậy?Lee Jeno hoang mang nhìn mấy dòng chảy DNA trên màn hình máy tính, rốt cuộc cũng nhớ ra hôm nay mình đến là có chuyện gì. Anh mau chóng lục lọi trong chiếc cặp sách dày cộm của mình USB, nghiêm túc đưa cho Mark. "Cách đây hai tháng, anh nói muốn đề xuất với Hội đồng để Lee Donghyuck thử loại LF-281 đúng không?" Lee Jeno tự hỏi tự gật đầu: "Lần thứ 281 nghiên cứu thuốc thử ngăn chặn phát triển răng nanh ở chủng sư tử. Thành công ở người sư tử LF, giờ răng nanh của LF-Win Win đã ngừng phát triển rồi" "Tiến triển tốt vậy sao?" Mark có chút bất ngờ.Anh cắm USB vào máy quét, mất khoảng ba giây để tất cả dữ liệu hiển thị đầy đủ trên màn hình lớn. Lee Jeno dừng lại vài giây rồi tiếp tục "Lee Donghyuck thì vẫn mụ mị trong đống thí nghiệm tạo ra huyết thanh chống độc tố não bộ, anh thì buộc phải bận bịu suốt thời gian qua nghiên cứu về chuyên đề tiến hóa thú cùng với giáo sư Kim, thế nên Renjun đã đề nghị tôi và Jaemin tham gia""Xin lỗi, tôi cũng hết cách, Kim Do Young gấp một thì Hội đồng gấp mười, bọn họ không cho tôi thì giờ. Tôi đã hứa với Renjun sau khi hoàn thành xong chuyên đề sẽ tham gia cùng, nhưng không nghĩ là nó mất thời gian đến vậy" Mark Lee trầm ngâm nhìn màn hình, tia bất lực thoáng hiện qua ánh mắt, chính anh là người đề xuất Huang Renjun nghiên cứu LF-281 để điều chế thuốc thử cho Lee Donghyuck, cũng chính vì anh mà nó kéo dài đến giờ. "Chúng tôi hoàn thành nó cho cậu rồi, xuất sắc quá phải không?" Lee Jeno đầy vẻ tự hào, chỉ vào mẫu thuốc trên màn hình: "1F-134""Nhưng thành công hay không thì chưa thể chắc được" Trước khi nói mấy câu vừa rồi, Lee Jeno nhìn Mark Lee một lát, thoáng chần chừ. Những câu tương tự như vậy Lee Jeno đã nói đi nói lại cả ngàn lần với Mark Lee, mà ngàn lần ấy kết quả đều không như mong đợi.Mark Lee yên lặng nhìn dung dịch màu cam trên màn hình máy tính, chỉ số phân tích nhìn qua thật khả thi, nhưng dù tỷ lệ thành công là 99% đi nữa, 1% thất bại của giọt chất lỏng nằm ở đáy ống nghiệm kia đều có khả năng tước đi mạng sống của Donghyuck.Nỗi sợ hãi lan ra khắp tế bào khi anh nghĩ đến Lee Donghyuck phải chịu cơn đau đớn và nguy hiểm nếu quá trình thử thuốc xảy ra vấn đề. "Win Win đã ngừng mọc răng nanh rồi sao? Tình hình cậu ấy thế nào?"Đến đây, tâm trạng của Lee Jeno khởi sắc tốt hơn: "Sau khi LF-281 được truyền vào cơ thể, ba giây sau cơ thể co giật, bốn mươi giây sau cơ thể ngừng co giật, môi vẫn co giật. Sau tổng cộng bảy mươi sáu giây hoàn toàn ổn định. Theo dõi ba tháng không tìm thấy dấu hiệu phát triển hàm và răng nanh. Bây giờ Win Win đang ở cùng đội Hendery, bọn họ chuẩn bị tiến hành lấy mẫu tủy sống của cậu ấy để nghiên cứu cho loại thuốc tiếp theo"Mark Lee gật đầu, lạnh lùng cúi xuống nhìn màn hình máy tính, trầm giọng hỏi "Cậu xác định tỉ lệ thành công là mấy?""Trên 30%" Lee Jeno không buồn mà cũng chẳng quá vui "Tỉ lệ cao nhất từ trước đến giờ đối với Hyuck""Nếu thất bại, thời gian thuốc tác dụng gây đau đớn là mấy?""Một giờ năm mươi phút"Mark Lee lập tức nhắm mắt, thở rất nặng nề. Nghe câu trả lời này, hai người đàn ông chẳng nói chẳng rằng, tinh thần đột ngột rơi xuống mức rất thấp, một khoảng thời gian quá dài so với sức chịu đựng của cậu."Thuốc kháng là gì?""Loại Anti-M1. An toàn 100%. Nếu cơ thể kháng 1F-134, Anti-M1 sẽ ngăn 1F-134 phát tán, và tiêu hủy nó trong vòng 1 giờ 50 phút, khác với ức chế, thuốc kháng lần này là loại rất mạnh, Anti-M1 có khả năng tiêu hủy thuốc thử"Mark Lee âm thầm tháo cặp kính mắt ra, đột nhiên tầm mắt đặt trên người Lee Donghyuck. Cậu đã đứng ngoài cửa từ lâu với đĩa bánh mì và cốc sữa của Mark trên tay, bởi vì suy nghĩ mà đôi tai gấu lại lộ ra rõ ràng hơn. Hàng lông mày co lại gần nhau. Lee Donghyuck đăm chiêu nhìn anh, thoáng nét buồn trên gương mặt, nhưng cậu vẫn mỉm cười...nó luôn xinh đẹp, và luôn khiến Mark đau đớn.|[Phòng thí nghiệm 300, khu thử thuốc] "1F-134 trên cơ thể người gấu số 1F, thất bại" Na Jaemin thông báo với toàn đội, đánh dấu vào kết quả báo cáo trực tiếp một chữ "X" màu đỏ.Âm thanh chói tai từ phòng thử thuốc đã bắt đầu lộn xộn vang lên, là Donghyuck không tỉnh táo đang đập phá và la hét ở đó.Lee Jeno trùm kín bộ áo khử trùng từ trên xuống dưới, trán rỉ mồ hôi hạt, lấm tấm nhỏ xuống thái dương, anh hạ thấp tầm mắt, cúi gằm nhìn chàng trai với mái tóc nâu mềm đang nắm chặt lấy vải bông nghiến ngấu cắn nát. Đôi mắt nổi tia máu đỏ ngầu.Lee Jeno khẽ rung thanh âm, thất vọng đặt ống nghiệm xuống "1 giờ 50 phút, bắt đầu"Gần hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua. Lee Jeno kéo tay áo xuống, rời mắt từ kim đồng hồ trên cổ tay lên người Lee Donghyuck. Na Jaemin đứng bên cạnh ghi chép lại tất cả quá trình "quằn quại" của người gấu 1F trong suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng đưa ra kết luận:"Sốc phản vệ rất mạnh, 1F-134 gây đau đớn chủ yếu bảy trên mười bộ phận quan sát: Mu bàn tay, cổ tay, mu bàn chân, bắp chân, họng, đỉnh đầu và nghiêm trọng nhất là hàm. Anti-M1 hiệu quả 100%, ngừng đau đớn hoàn toàn sau 1 giờ 50 phút, quét cơ thể không phát hiện tồn dư thuốc thử 1F-134. Thuốc dẫn đã được tiêm liều mới. Xác nhận an toàn."Lee Jeno nghe xong báo cáo, trong lòng tràn ngập cảm giác thất vọng. Na Jaemin cũng không khá hơn anh là mấy, tiếng thở dài bất lực khi cậu bấm gửi báo báo cuối cùng đến cho trưởng nghiên cứu, lẩm bẩm trong cổ họng: "Lee Donghyuck, xin lỗi"Xế trưa nhưng thời tiết không ấm hơn, cơn giông đang nuốt ánh nắng mặt trời sau cơn mưa dầm kéo dài suốt nhiều ngày qua, hạt nước lưa thưa qua ô cửa kính.Hơi lạnh phả vào chóp mũi, buồng thư giãn mở ra, Mark Lee đang đợi cậu ở đó. Lee Donghyuck nặng nề đứng dậy từ trong lồng kính. Trái tim Mark thắt chặt, tiếng la hét từ phòng thử thuốc, Mark đã nghe hết không sót một âm thanh nào. Mỗi tiếng gào của Donghyuck như xé nát trái tim anh. Huang Renjun nói đó chẳng khác nào sự trừng phạt 'Sao anh phải tự hành hạ bản thân như thế, đến người ngoài nghe thấy còn chịu không nổi, huống chi là Donghyuck...và anh'. Đúng, và Mark chấp nhận sự trừng phạt này suốt bốn năm nay. Làm sao anh có thể để cậu chịu đựng một mình, anh thề với chúa, anh cảm nhận nỗi đau này để mỗi phút giây trôi qua không được phép quên mình phải làm gì.Lòng dạ cuộn lên từng cơn như sóng biển vùi dập lồng ngực, khó thở khi nghĩ đến những đau đớn mà cậu vừa trải qua và ngay lúc này. Lee Donghyuck đứng trước anh, với mái tóc nâu lòa xòa trên mặt, cả bộ quần áo bảo hộ mỏng màu trắng đều nhăn nhúm, cổ tay đã tím đến mức tưởng chừng như đó là vết tatoo màu đen. Cửa mở ra, cậu vịn tay lên thành kính trong suốt, thoát khỏi đám máy móc thiết bị cồng kềnh."Cảm ơn em" Anh nhẹ đỡ lấy cậu, không một câu từ nào dài hơn nhưng nó vốn dĩ là tất cả những gì anh có thể. Đáy mắt Mark đỏ hoe, tia máu chằng chịt, nỗi thống khổ mà Lee Donghyuck mơ hồ cảm thấy còn đau đớn hơn chính bản thân mình.Lee Donghyuck đã không lường trước được, cậu tưởng mình đã rơi vào vực thẳm mà không có cách nào thoát ra dù đã vùng vẫy, toàn bộ xương thịt và ý thức như thể bị tách làm hai mà chính cậu không dám nhớ lại mình đã đau thế nào nữa. Vậy mà nó chẳng phải lần đầu. "Mark!!" Câu nói bị nuốt chửng khi Mark Lee lập tức kéo cậu sát lại, vòng tay đỡ lấy đỉnh đầu cậu ép sát vào vai mình.Lee Donghyuck không muốn, nhưng cậu đã đau, cậu nghĩ nó đã trở thành thói quen, mỗi khi cậu đau mà Mark luôn ở đây, cố gắng ngăn cản mình bao nhiêu, thì bấy nhiêu giọt nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Đã có lúc cậu muốn từ bỏ tất cả, cậu chỉ cần rời khỏi thế giới này thì đau đớn không có cơ hội nào lặp lại nữa. Một buổi hoàng hôn nào đó của nhiều năm trước, khi cậu đứng trên đỉnh tòa Bắc với bức thư tuyệt mệnh trên tay chỉ vỏn vẹn hai chữ "Đau lắm". Tầm nhìn nhòe đi trong dòng nước mắt, cậu thấy Mark quỳ xuống ở cách đó không xa, trên đám thảm gai đầy máu mà cậu đã bước qua. Mark lẩm bẩm khuôn miệng như gào thét điều gì đó nhưng gió lớn đã nuốt lấy toàn bộ. Cậu chỉ thấy Mark khóc, khóc một cách đau đớn và cố gắng nói gì đó với cậu. Cậu chưa bao giờ nói với anh, rằng mặt trời khi ấy chẳng đẹp đến mức làm cậu luyến tiếc, cậu muốn nghe được những điều anh nói, nên Donghyuck mới quay lại. Mark Lee đã ôm chặt cậu giống như khi ấy, có lẽ chặt hơn."Tôi không sao mà... tôi còn sống" Cậu rục rịch đỉnh đầu, ngước lên để mình có thể nói chuyện với anh. Cậu cảm nhận được Mark đã do dự, trước khi buông cậu ra. Ánh mắt lo lắng của anh luôn là liều thuốc điều trị hiệu quả ngay khi cậu rời khỏi phòng thử thuốc.Thuốc dẫn có hiệu quả là lúc cả người như vừa mới trút bỏ được ngọn núi đè ép. Cậu đặt mu bàn tay mình cạnh môi, hơi hé miệng cười với Mark Lee, cùng lúc âm thầm dùng mu bàn tay ấy kiểm tra hàm răng của mình. Tuy răng nanh vẫn ở tỷ lệ bình thường, nhưng chẳng bao lâu nữa, rất có thể nó sẽ dài và nhọn như Win Win trước kia.Mark Lee đỡ cậu đứng thẳng, Donghyuck bám lấy cánh tay, tựa vào anh chậm chạp bước ra.Na Jaemin đưa cho cả hai bộ áo khoác mới, truyền đạt lại mệnh lệnh: "Người gấu F1 đi bằng cửa 1374 tầng D, xuống thang bộ 1374, dùng vân tay mở cửa 1374 khu Nam, dùng thang máy ở đó di chuyển xuống. Trưởng nghiên cứu- giáo sư Mark Lee lên khu Trung tâm, xác nhận bằng vân tay ở lối vào A báo cáo với Hội đồng, trở về bằng lối ra 5000"Lee Donghyuck gật đầu nhận lấy áo choàng, cậu tháo bỏ bộ đồ màu trắng bị chính mình xé nát trên người xuống, mặc quần áo mới và khoác áo choàng vào, cả quá trình đó có Mark Lee giúp cậu. Mark Lee nhận tài liệu bản cứng của Na Jaemin, chần chừ một lát rồi quyết định nhanh chóng đến gặp hội đồng, đó là công việc bắt buộc khi một thí nghiệm hoàn thành của mỗi Trưởng nghiên cứu của chủng. Mark đi được một lát, Na Jaemin ngồi bên cạnh, nhìn những chấm nước đọng lại trên ly nước đá lạnh, mở lời hỏi: "Đau lắm phải không?""Ổn cả rồi" Donghyuck trả lời. "Tôi gọi cho Renjun, cậu ấy chuẩn bị sẵn phòng điều trị rồi, cậu không qua bên đó thật sao?" Na Jaemin hơi chần chừ, bởi vì trong phòng chỉ còn cậu và Donghyuck, nên Na Jaemin không dùng kính ngữ: "Dù biết cậu không thích, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu được điều trị sau thử thuốc ở chỗ Renjun" Lee Donghyuck hiểu cậu bạn mình đang lo lắng điều gì: "Tôi sẽ đến đúng lịch khám, chỉ là không phải...hôm nay" Na Jaemin biết đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ của Donghyuck, cậu đã làm việc ở phòng thí nghiệm suốt nhiều tuần trời về chất độc não bộ, ngày duy nhất được nghỉ ngơi trong suốt lịch trình dày đặc lặp đi lặp lại của Donghyuck lại thành ra thế này. Người cảm thấy tồi tệ nhất hẳn là Lee Donghyuck. "Hyuck, nếu cơ thể không ổn, cậu phải báo lại ngay lập tức, cậu rõ đúng không" Na Jaemin hiểu giờ không phải lúc thuyết phục. Donghyuck gật nhẹ đầu, nở nụ cười vốn thật quen thuộc: "Lo gì chứ, chuyện này bốn năm nay có gì khác nhau sao?" Không khác, Na Jaemin mỉm cười lạc quan nhìn cậu, nhưng bắt buộc phải khác đi một cách tích cực nếu như muốn Lee Donghyuck sống. Đó cũng là sứ mệnh của cậu, của Jeno, của Mark và của toàn đội. Theo hướng dẫn, Lee Donghyuck rời khỏi DATE một cách dễ dàng. Ra đến cổng, trời đã dần tan mây, nắng sáng dễ dàng rải trên mặt đất còn đọng nước óng ánh, hàng cây cao xung quanh căn cứ vì ánh nắng chiếu qua khe lá mà lốm đốm những vệt sáng xuống đường. Nước đọng lại thỉnh thoảng nhỏ xuống như những hạt mưa cuối cùng còn sót lại của đám mây giông.Cậu cởi áo choàng treo lên tủ đồ, nhập mật mã và phần còn lại công nghệ tự động hóa sẽ lo liệu. Lee Donghyuck chầm chậm bước đi để tránh mình bị mất thăng bằng. Khi cơ thể đã hồi phục phân nửa, cũng đã đến sân lớn. Ánh nắng vàng tràn ngập khắp mặt đá khi mặt trời ló dạng sau đám mây dày, thu lại nơi đáy mắt dáng người vô cùng quen thuộc.Trên khuôn mặt cậu dường như nhẹ nhõm hơn hẳn. Mark Lee đã sớm hoàn thành báo cáo đến đây, đón cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com