TruyenHHH.com

Markhyuck | Đánh Ghen Nhầm Phòng | [Chuyển Ver]

3. Chạm mặt

seon_ttt7

Ngày hôm sau, theo lời mẹ Lý, Đông Hách đi gặp con người có tên Minh Hưởng kia, phải nói trời thì nắng, da đã không được trắng mà má cứ bắt đi tắm nắng, ôi đời nó đen nhọ nồi gì đâu. Ta thề, ta mà gặp cái tên Minh Hưởng kia ta sẽ sống chết với hắn, ông đây sẽ mần thịt nhà ngươi.

Đông Hách lái chiếc Audi màu đen của mình ra khỏi gara, vừa lái vừa nguyền rủa tên nào đó, chạy tới một ngã tư thì điện thoại reng, cậu định móc điện thoại trong túi quần ra thì mới phát hiện, điện thoại của mình đã để trong balo ở ghế phụ. Cậu quay sang tính lấy điện thoại trong balo thì bất ngờ khi vừa quẹo cua, một chiếc xe lao nhanh tới. Đông Hách hốt hoảng thắng gấp lại, chiếc xe kia cũng phanh gấp. Cậu cảm thấy có lẽ cuối tuần nên đi nhà thờ, cầu nguyện với Chúa, bà già nó, tuần này là tuần xui nhất từ trước đến giờ của cậu.

Đông Hách sau khi xác định mình còn sống, liền hùng hổ bước xuống xe, đi đến chiếc xe Ferrari màu đỏ kia mà đập cửa.
( Raion: cửa xe mắc lắm, anh nhẹ tay nha, không em cho anh đi bán thân trừ nợ hahaha
Seon:chị ơi đừng'=-=
Minh hưởng:^^ ồ vậy sao?)

-Này, tên điên kia, biết lái xe không vậy, mau ra đây cho ông - Đông Hách tức điên đập cửa xe.

Cửa xe mở ra, cậu lùi lại vài bước cho tên kia đi xuống. Chăm chú nhìn theo cử động của tên kia, uhm tay thon dài, trắng ghê, uhm chân cũng dài nữa, xem nào tên này dám cao hơn mình không được, không được lép vế hơn hẳn, uhm tên này ốm hơn mình haha, chửi không được ta sẽ lấy thịt đè mi. Cắt đứt trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay luôn của cậu chính là một giọng nói trầm khàn vang lên.

-Có chuyện gì?

-WTF? Tôi nói này anh bị tiêu chảy hay sao mà chạy như tên điên thế, tôi mém nữa bị anh làm cho đứng tim mà chết rồi.

-Vậy giờ cậu có sao? - Lời nói ra ngắn gọn, lạnh lùng.

-Tất nhiên là có sao rồi, anh phải bồi thường thiệt hại cho tôi, nè nhé, anh có biết khi tôi hoảng sợ là chết hết một mớ tế bào của tôi không, còn nữa lo lắng, sợ hãi ảnh hưởng đến tinh thần, mà tinh thần không tốt sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp mà sắc đẹp của tôi đáng giá ngàn hột xoàn đấy biết không, lấy rẻ cho anh 20000USD thôi - Giơ tay bấm bấm tính tính, cuối cùng giơ hai ngón tay ra trước mặt tên kia quơ qua quơ lại.

-Liên quan gì đến tôi - Vẫn là giọng trầm lạnh lùng.

-Sao không liên quan, anh mém hù chết tôi nha - Đông Hách nhướng mày trả lời.

-Vậy cậu cũng phải đền cho tôi rồi, nhỉ? - Giọng nói có phần như cười như không.

-Gì? Anh lái xe đụng trúng tôi còn bắt tôi bồi thường anh có tin tôi lôi cả gia phả, dòng họ nhà anh ra mắng không? - Đông Hách tức điên trả lời.

-A vậy sao? - Anh mỉm cười nhẹ nhìn cậu - Vậy hôm qua ai vào nhầm phòng tôi vậy, không những vậy còn chụp hình trái phép, cậu có biết đột nhập vào phòng người khác tôi có thể báo cảnh sát không, không những vậy cậu còn chụp hình tôi chính là vi phạm quyền riêng tư của người khác, tôi có thể kiện cậu ra toà đấy - Anh khoanh tay, kiên nhẫn nói.

Ủa, chuyện gì vậy trời, không phải mình chỉ thừa cơ hội moi ít tiền của tên này hay sao, sao tên này lại nói như đúng rồi vậy. Để xem nào hôm qua sao?....

-Shit! - Đông Hách thốt ra một tiếng chửi thề, giỡn cậu sao, làm ơn ai đó đạp cậu xuống cống cho cậu chết đi. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến đau lòng người như vậy T^T cậu đây còn muốn sống vài năm bình an trên cõi đời này nha. Vừa nãy còn chửi tên kia sung lắm, giờ mặt mũi để nhìn cũng không dám nữa rồi. Mom, I HATE YOU.

-À, cái kia, chắc anh nhầm người rồi haha, tôi đột nhiên nhớ ra, nhà tôi cũng giàu lắm anh không cần đền đâu, với lại mặt đẹp trai này là hôm qua tôi mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về, nên người giống người thôi, haha chính là như vậy. A tạm biệt - Vừa nói xong, định cong giò bỏ chạy thì giọng nói kia lại vang lên.

- Lý Đông Hách, cậu thử chạy xem - Minh Hưởng đứng yên lên tiếng.

Bà già nó cái thể loại gì đây, ra là tên này nãy giờ đang chơi mình đây mà, hắn muốn trả thù mình mà T^T.

-A, anh nói tôi sao - Cậu tỏ ra vô tội, chỉ vào mình - Tôi tên Lý Khải Xán nha, anh nhầm người rồi haha - tiếp tục cười ngu.

-Vậy sao, vậy để tôi gọi mẹ cậu vậy - Minh Hưởng vừa nói vừa rút điện thoại làm như muốn gọi vậy.

Sống lưng bất giác chảy mồ hôi, da gà dựng thẳng lên, đừng đùa cậu chưa muốn đi Thái chuyển giới tính đâu T^T.

-A - vỗ một cái vào đầu chính mình, Đông Hách nói - Tôi nhớ ra rồi, ấy ấy hôm qua là bạn thân tôi đi phẩu thuật thẩm mỹ sao lại nói thành mình đi phẩu thuật thẩm mỹ nhỉ, với lại đúng rồi tên tôi là Lý Đông Hách tôi khoái đặt tên mới cho mình lắm, nghe nó hài hài mà ngầu ngầu nữa (nghe giống tên điên thì có). A hôm qua tôi cũng có gặp anh nè, anh tên gì nhỉ à, Minh Hưởng phải không, mẹ tôi có nói rồi haha - Gào thét trong lòng, cậu muốn đi nhảy cống tự tử a~ T^T.

-Vậy cậu còn muốn lấy tiền không - Minh Hưởng cười như không cười hỏi.

-Không, không cần, tôi là đại gia nha, không cần, đi tôi mời anh ăn cơm, chắc anh chưa ăn gì đâu đúng không, đi đi tôi mời - Nói xong cậu liền chạy ào vào xe của mình.

Minh Hưởng đứng nhìn hành động của cậu chỉ nhếch miệng cười một cái, rồi quay vào xe, chạy xe theo Đông Hách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com