Manh Ghep Cuoi
Một tuần sau ngày hỗn chiến xảy ra, gã tập trung các anh em lại một lần nữa. Mục đích chỉ để tiệc tùng và thông báo vài thứ đặc biệt.Hyunbin, Minhee, Dongyun nướng thịt, chuẩn bị đồ ăn ở sân sau, còn gã và những người khác thì ngồi ở bàn trà cách đó vài bước chân. - Dongyun với Changuk đăng ký kết hôn rồi hả? - À dạ. Tụi em đăng ký tuần rồi ạ. - Em còn đi học mà phải không. - Chỉ đăng ký thôi ạ. Hyunbin gật gù, tay trở xiên thịt trên vĩ. Minhee đứng bên cạnh nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi người anh lớn - Vậy anh với anh Jungmo tính chừng nào? Em khẽ mỉm cười khi nghe thấy câu hỏi của Minhee, đặt xiên thịt vừa chín thơm lên dĩa rồi nhìn về phía gã đang nói chuyện, chậm rãi đáp lại- Bao giờ người kia cầu hôn thì tính. Còn em? - Anh ấy hỏi xin ba mẹ em rồi, cũng nhận được cái gật đầu đồng ý. Nhưng chưa thấy gì. Minhee nhâm nhỉ xiên thịt trên tay, bình thản nhún vai nói. Hyunbin chỉ biết cười xoà, sắp xếp lại một vài thưa rồi mang thức ăn ra ngoài. Gã khui bia đưa cho em một chai. Dạo này dạ dày em không tốt nên hạn chế rượu có nồng độ cồn cao. Em vui vẻ nhận lấy, gắp vài miếng ba chỉ nướng hỏ vào chén cho gã rồi lặng yên ngồi bên cạnh gã nghe mọi người rôm rả nói chuyện. - Trước hết thì uống mừng Minseo với Haeyoung thành đôi. Yunseong đứng lên, đưa ly rượu ra giữa vừa lắc ly vừa nói. Haeyoung một chút ngại ngùng cười trừ, nhưng cũng cầm ly đứng lên kính rượu lại. - Mời anh Haeyoung quay sang mời rượu Hyunbin. Em có chút bất ngờ nhưng rồi cũng phản ứng lại hành động của Haeyoung. Em chĩa chai bia của mình đụng với ly của Haeyoung. - Cảm ơn anh. - Cảm ơn tôi làm gì. Nhớ đối tốt với em tôi là được. Nó mới là người cứu cô. - Người một nhà, sau biết cư xử một tí. Gã cười, cầm ly rượu đưa về hướng Hyunmin vui vẻ đâm chọt một chút. - Nào không phải khịa nhau như thế bạn nhé. Cả hội được dịp cười một tràn lớn. Lâu rồi những người anh em có mặt ở đây mới lại có cảm giác vui vẻ như thế này. Bốn năm rồi. Minhee cũng như Hyunbin, từ nãy giờ chỉ yên lặng nghe mọi người nói chuyện. Minhee nghĩ gì đấy, buông đũa, rồi nhỏ giọng nói. - Cảm ơn mọi người. Câu nói của Minhee khiến mọi người im bặt, đồng loạt quay sang khó hiểu nhìn em. Kể cả Yunseong. Hyunbin đang nghịch điện thoại cũng di chuyển hướng mắt lên nhìn. Minhee bỗng nhiên nắm lấy tay Yunseong cười hiền, lúc này Hyunbin mới hiểu được câu cảm ơn của đứa em nhỏ liền mỉm cười. - Cảm ơn vì mọi người đã luôn ở bên cạnh anh Yunseong trong quãng thời gian khó khăn nhất. Cảm ơn vì mọi người đã tin tưởng và đi cùng anh ấy đến ngày hôm nay. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Minhee một chút ngẹn giọng cố gắng nói trọn vẹn lời cảm ơn của mình. Yunseong bất ngờ với từng lời mà Minhee nói ra. Anh biết bạn nhỏ của anh, trưởng thành, hiểu chuyện chỉ là anh không ngờ được Minhee lại có thể suy nghĩ đến vấn đề này. Là thay Yunseong cảm ơn những người anh em đã ở bên cạnh suốt thời gian qua. Hyunbin dùng ánh mắt dịu dàng nhất của mình để nhìn Minhee. Đứa nhỏ này của em thật sự đã lớn rồi. - người cùng dòng máu chưa chắc đã giống người một nhà. Người không ruột thịt đôi khi lại chính là gia đình. Minh chứng rõ nhất là chúng ta, không huyết thống nhưng lại là gia đình của nhau. Hyunbin từ tốn nói ra suy nghĩ của mình. Ở đời là thế, đôi khi người ngoài lại còn tử tế hơn người trong. Mang danh người nhà nhưng lại chẳng yêu thương như người ngoài.- Quan trọng nhất vẫn là quí trọng những người tin tưởng và yêu thương mình kể cả họ có cùng hộ khẩu hay không. Anh lớn nhất hội Seungwoo ngã người ra sau, tay đan vào nhau bình thản nói. Với tất cả mọi người có mặt ở đây, người anh lớn này trãi đời nhiều nhất vốn sống cũng nhiều nhất. Những gì mà Seungwoo nói ra chưa bao giờ là sai dù là với cương vị nào. - Cảm ơn vì đã trở thành gia đình của Jungmo và cả Yunseong nữa. Mọi người thật sự là những người rất tốt. Hyunbin đứng dậy, cúi đầu nói cảm ơn. Minhee phía đối diện cũng làm theo hành động của em. Cả hai đều khiến cho mọi người cảm thấy bất ngờ trước hành động vô cùng hiểu chuyện của mình. Trong lòng cũng thầm cảm thán, người của Koo tổng và Hwang tổng đúng không thể chê điểm nào được. - Được rồi không nói chuyện như drama truyền hình nữa. Uống đi nè. Uống vì hai chữ "gia đình"Yohan đẩy ghế đứng lên đưa ly rượu vào giữa bàn, những người còn lại cũng theo thế mà đứng lên cụng ly cùng. Gã kéo em đứng sát vào người, hôn nhẹ lên trán rồi nói nhỏ vào tai hai từ "Yêu em". - Này này, chúng tôi không có nhu cầu xem phim tình cảm. Đề nghị anh băng tản nào đó không ban phát cẩu lương cho người xung quanh. Xin cảm ơn. Junho giọng điệu đùa giỡn, chọc kháy anh mình. Thành công khiến gã cau mày nhìn về phía Junho đang cười xoà vì câu nói đùa của mình. - Đã là gia đình thì mãi mãi là gia đình. Gã cầm ly của mình lên, nhìn một lượt những người anh em sống chết của mình. Đây là anh em, là đồng đội, và là gia đình.
***Về hình ảnh đầu bài tớ lấy cả ảnh của những nhân vậy có trong fic, không chỉ lấy riêng của 4 nhân vật tuyến chính.
***Về hình ảnh đầu bài tớ lấy cả ảnh của những nhân vậy có trong fic, không chỉ lấy riêng của 4 nhân vật tuyến chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com