TruyenHHH.com

Manh Ghep Cuoi

Yunseong không còn nhẫn nại, vớ lấy cây sắt dưới sàn nhà, đi tới chỗ Namwon dùng hết sức đánh thật mạnh vào lưng hắn hằn lên một vệt đỏ dài, rỉ máu. Juchin cũng không khá hơn khi bị Jungmo đá thêm một cú vào bụng nằm liệt ra đất.

- Tụi tao nhu nhược quá sao? Hay tụi mày thích thử cảm giác mạnh.

Yunseong nghiến răng nói. Sức chịu đựng của anh đã vượt ra khỏi giới hạn. Bản thân Yunseong nhẫn nại đến thế là cùng.

- Hyunbin, mày để nó đánh cha mày như vậy à.

- Câm miệng, trước khi Koo Jungmo tôi nổi điên.

Wonhyuk kéo đến hai cái ghế đặt trước mặt Namwon, Juchin. Gã và Yunseong thư thái ngồi xuống, chăm hai điếu thuốc thoảng vị bạc hà siết nhẹ thả vào không gian một làn khói mờ đục.

- Xem nào, bên tao tổn thất hai người. Mày tính sao đây.

Yunseong nhịp chân hỏi dù hai người đàn em kia đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhưng đối với gã và Yunseong nếu là do Kim gia gây ra thì dù chỉ bị thương không mất mạng cũng sẽ không bỏ qua.

- Tao đã nhắm mắt bỏ qua dăm ba lần mày tìm cách phá Laviss. Tao cũng thừa biết mày là thẳng chỉ thị Hyunmin phá căn hộ của Hyunbin và cho lão già kia về tận Gwangju tìm em ấy cốt chỉ để dằn mặt tao.

Gã nói, ném điếu thuốc xuống sàn dùng chân dập nó đi. Gã bật người dậy đi đến trước mặt hắn, nhếch mép cười khinh.

- Nhưng mày nhìn đi sau tất cả sự hèn hạ bẩn thỉu của mày thì mày vẫn là thằng thua cuộc.

Nhìn gã trông bộ dạng thư thái này, Namwon càng tức đến điên người. Hắn gồng mình đứng dậy, rút nhanh từ phía sau thắt lưng một cây súng lục, đưa thẳng nồng súng cách trán của gã một khoảng rất gần. Yunseong phía bên này phản xạ nhanh, cũng rút từ người mình ra một khẩu chĩa về hướng tên rẻ rách đang muốn đem cái mạng rẻ mạt của hắn ra đùa giỡn.

Hyunbin từ phía sau nhìn thấy lão Juchin cũng chuẩn bị động thủ, rất nhanh đã bước đến phía sau Wonhyuk giật lấy khẩu súng mạ bạc mà gã tặng riêng cho đứa em đặc biệt của gã. Em thuần thục lên nồng, bắn một phát chỉ thiên lên trời thay cho lời cảnh cáo. Em hành động quá nhanh khiến cho Wonhyuk không kịp trở tay can ngăn. Em lên đạn thêm một lần nữa, và lần này em can đảm bước đến gần lão già kia, mạnh dạn mà chĩa thẳng súng về phía lão khiến cho tất cả những người có mặt ở đây lúc này, kể cả gả và Minhee đều hoàn toàn bất ngờ với hành động của em.

- Jungmo bị thương thì mày và lão già này cũng không có đường mà ra khỏi đây đâu thằng khốn.

Hyunbin của thời khắc này không còn như nhược như Hyunbin của quãng thời gian khó khăn trước kia. Ở cạnh gã em học được nhiều thứ, học được cách yêu thương bản thân mình, học được cách tin tưởng vào người yêu mình và học cả cách mạnh mẽ đối đầu với mọi thứ.

- Hyunbin, mày lui xuống. Bây giờ không phải là chuyện đùa đâu.

Hơn ai hết Yunseong hiểu rõ Hyunbin quan trọng với thằng bạn chí cốt của anh như thế nào. Bởi Minhee, đối với anh cũng quý giá như thế. Là thật tâm Yunseong không muốn chuyện chẳng may xảy ra.

- Em không cần phải làm thế. Lui xuống đi.

Gã nhìn em với ánh mắt tự hào nhưng cũng đầy lo lắng. Gã rõ việc Namwon sẽ không bỏ qua bất cứ trò nham độc nào để giành lấy phần thắng, và dù em chủ động đương đầu thì gã cũng không muốn mạo hiểm.

- Chẳng phải em vẫn luôn miệng nói sẽ tin tưởng anh sao. Lúc này cũng vậy, anh bảo vệ em, em cũng sẽ không để anh bị thương. Người của em, không một ai được phép gây tổn hại đến.

Hyunbin kiên định nói, rồi quay sang nhìn gã nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà gã luôn cảm thấy nó rất đẹp phần vì man mác giống mẹ gã, phần vì đó là nụ cười của người gã thương.

- Mày tin người ngoài, còn cha mày, thì mày chĩa súng vào đầu. Mẹ mày dạy mày hỗn láo như thế à.

Hyunbin xoay lại nhìn thẳng vào mắt lão, giây trước còn trong vắt tựa sương sớm giây sau đã sắc lạnh đến rợn người.

- Mẹ dạy tôi không cần phải cư xử tốt với hạng người có cách chó tha như ông.

Namwon lại cười đến dại người.

- Tụi bây đóng phim tình cảm gia đình cho ai xem vậy.

- Mày sang với Hyunbin.

Gã vừa xắn gọn tay áo sơ mi, vừa trầm giọng nói với Yunseong, mắt vẫn dán chặt vào Namwon.

Ở phía sau, Minhee từ bao giờ đã vì lo lắng khi hai người quan trọng của mình đều đang đối diện với nồng súng mà khóc nấc như một đứa trẻ. Minseo đứng bên cạnh, đang nắm lấy tay Haeyoung liền nói đôi câu trấn an.

- Mày nín đi Cá con. Cả 3 ông í chẳng chết được đâu. Mày lau nước mắt đi để còn xem phim hành động đầy mãn nhãn phía trước.

Minhee khó hiểu trước lời nói của Minseo, nhưng rồi cũng nhận lấy khăn giấy từ Haeyoung lau vội nước mắt. Những người anh em còn lại, cũng đang tỏ ra vô cùng bình thản theo dõi phim hay phía trước.

Gã đợi cho Yunseong di chuyển và đảm bảo rằng Yunseong đã đứng cạnh Hyunbin, thì gã mới chính thức bắt đầu hạ màn cho ván cờ dài đằng đẳng suốt bốn năm qua.

- Tao không bẻ gãy tay mày tao không phải là Koo Jungmo.

Gã gằn giọng nói. Nhưng không để cho Namwon kịp tiêu hoá câu chữ, gã đã nhanh chóng nắm cổ tay hắn bẻ quặp, hắn không kịp phản xạ chỉ có thể hét toáng lên vì đau. Gã giật lại khẩu súng từ tay hắn ném về phía Wonhyuk. Hắn không còn vũ khí trong tay, chỉ có thể vô lực mà chống lại.

Lão Juchin bên cạnh cũng chẳng thể khá hơn, khi Hyunbin còn không đợi cho Yunseong ra tay thì em đã đi đường quyền đá mạnh vào tay lão, chụp lấy khẩu súng đưa cho Yunseong. Có một sự thật mà từ trước đến nay không ai biết đến kể cả Minhee là việc Hyunbin từng học taekwondo và đã đạt "đai đen tứ đẳng". Yunseong lùi về sau vài bước, nhường sân chơi lại cho Hyunbin rồi đứng cười xoà trước màn đánh đấm vô cùng đã mắt của chingu mình và bạn người thương xinh đẹp của nó. Đúng như Minseo nói một bộ phim hành động mãn nhãn người xem.

Cùng một lúc cả gã và em đều dồn sức tung cú cước cuối cùng khiến cho hai tên rẻ rách kia bầm dập mà đo ván nằm sàn. Trong khi em dừng hẳn việc xuống tay, thì gã có phần " dã man" hơn khi tiếp tục dùng tay không bẻ gãy cánh tay phải của Namwon. Hắn đau đến tái mặt nhưng đã không còn sức để mà la nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com