TruyenHHH.com

Manh Duy Valentine Mau

Duy Mạnh như mất hết khí lực mà sụp xuống. Những lời Hồng Duy nói như có ma lực quanh quẩn trong đầu anh. Em ấy không mất trí, chỉ là muốn quên đi anh thôi. Anh đã khiến có Hồng Duy tuyệt vọng như nào để rồi phải làm như thế. Hồng Duy nói đúng, anh chẳng còn xứng đáng để nhận thêm bất cứ cơ hội nào nữa. Nhưng buông tay, anh không làm được. Nghĩ đến khi Hồng Duy ở bên người khác, tim Duy Mạnh như có hàng vạn lưỡi dao lam cứa vào.

Buổi tập sáng hôm sau, Thầy Park thông báo Hồng Duy đã khôi phục, tuy nhiên sẽ tập riêng để đảm bảo cho sức khỏe của cậu. Sau buổi tập cả đội rủ nhau lên phòng Công Phượng quẩy để ăn mừng, Duy Mạnh cũng theo chân cả đội lên. Anh ngồi một góc nhìn chăm chăm vào Hồng Duy, ánh mắt lóe lên như quyết tâm điều gì đó. 

Một lúc sau Duy Mạnh Văn Thanh Tiến Linh rủ nhau lén lút ra khỏi phòng. 

- Lần này làm thật à?

- Thật. -Câu trả lời chắc nịch đầy quyết tâm của Duy Mạnh.

-----------------30 phút sau----------------------

-Alo, Duy. Mang cho t cái ví tiền t để quên trên phòng xuống khuôn viên hộ nhé. Đi vội quá để quên mất.

Hồng Duy cau có khi nghe điện thoại của Văn Thanh:

- Sao lại nhờ t, gọi anh Phượng ấy... rồi rồi biết m sót bồ không phải khoe. Đợi tý t xuống.


Hồng Duy  đành bất đắc dĩ tìm cái ví tiền rồi chạy xuống khuôn viên. Đến nơi cậu chẳng thấy ai cả, bỗng từ đằng sau  một đôi tay bịt mắt cậu lại. Hồng Duy giật mình giãy khỏi, mắt lấy lại được ánh sáng nhưng giờ đây xung quanh là nến xếp trái tim, còn có thêm một người đang ôm bó hoa đứng ở giữa.

- Đỗ Duy Mạnh, anh lại làm gì đây?

- Hồng Duy, anh yêu em. Cho anh một cơ hội được chứ?- Duy Mạnh lấy ra chiếc hộp nhung đỏ chứa đôi nhẫn mà chính Hồng Duy đã chuẩn bị trước kia, anh quỳ trước mặt câu, đưa đôi nhẫn ra rồi im lặng chờ một kết quả.

-Hôm qua tôi đã nói hết với anh rồi, đừng làm những trò này nữa...Tôi sẽ không đồng ý đâu.. bỏ đi, buông tay đi. 

Duy Mạnh đứng bật dậy cầm chặt lấy tay Hồng Duy, ánh mắt phiếm nước. Người con trai quật cường dưới màn tuyết thường châu năm ấy lại rơi lệ chỉ mong được một cơ hội từ câu.

Hồng Duy thấy trong lòng mình lại nhộn lên thứ tình cảm cậu đã cố che giấu. Cậu gạt tay Duy Mạnh ra, chạy vụt đi. Duy Mạnh hốt hoảng vứt lại bó hoa đuổi theo Hồng Duy.

- Duy, Duy đứng lại. CẨN THẬNNNN

"Két..phịch.."

Một chiếc xe màu trắng từ đâu phi đến đâm vào Hồng Duy khi cậu cố chạy qua đường để trở về khách sạn. Cú va chạm mạnh khiến Hồng Duy văng ra 10m. Cả người cậu nằm trong vũng máu. Duy Mạnh hét lên, vội vàng chạy đến ôm Hồng Duy vào lòng. Văn Thanh và Tiến Linh theo sau vội vã gọi 115 và báo về cho đội.

- Duy, Nguyễn Phong Hồng Duy. Em tỉnh lại đi, xin em tỉnh lại đi... Duy ơi

Duy Mạnh mặt trực tràn hai hàng nước mắt, vén tóc rồi lau máu đang chảy ra trên mặt Hồng Duy. Bây giờ ông trời có bắt anh làm cái gì cũng được chỉ cần Hồng Duy không sao.

- Mạnh ơi, Duy đau quá...

- Duy ơi cố lên, đừng bỏ lại Mạnh mà.. cố lên Duy ơi, Mạnh yêu Duy nhiều lắm..

- Duy xin lỗi, Duy cũng yêu Mạnh lắm... Duy đi.. Mạnh nhớ tìm người bên cạnh thay Duy chăm.. chăm sóc Mạnh nhé...

- Không được Duy ơi... tỉnh lại đi Duy . Mạnh muốn người đó là Duy cơ... đừng ngủ Duy.. tỉnh lại đi..AAAAAAAAAAAA

Tiếng gào khóc xé lòng, Hồng Duy nhắm chặt đôi mắt, đôi tay buông thõng xuống. Cậu đi , để lại Đỗ Duy Mạnh vẫn còn ôm chặt lấy Hồng Duy mà gào khóc.

Ông trời bỗng đổ xuống một trận mưa như xót thương cho mối tình muộn màng của hai cầu thủ trẻ. Kết thúc rồi, hai con người yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau. Tất cả đã muộn rồi. Một Valentine chỉ còn lại màu máu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lão Miêu

8:20pm

13/11/2021

hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com