TruyenHHH.com

Mang thai tuổi 15

7

chanh_bongg

Rindou đang ngồi ăn trưa cùng tụi bạn ở canteen. Trong khi tụi nó vẫn đang bàn tán rôm rả thì em chỉ ngồi một mặt trầm ngâm. Bị động thai rồi còn bị mẹ Kisaki mắng cả đêm, vừa bực vừa ức, em chỉ ngồi dầm cơm chứ chẳng thèm đớp lấy một muỗng.

- Rindou sao thế ? _ Keiko vẫn là người nhanh miệng hỏi đầu tiên.

- Nãy giờ cậu chẳng nói gì cả, buồn chuyện gì sao ? _ Akira cũng quan tâm đến.

Mọi người bắt đầu chuyển chủ đề sang hỏi han Rindou, làm em đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

- Mình không sao. Mấy cậu cứ ăn đi, mình đi trước _ Dù vậy, Rindou vẫn nhỏ nhẹ đáp. Em đứng dậy, bưng khay cơm một mình rời đi.

.
.
.

Lên sân thượng, Rindou muốn tìm gặp Sanzu ở đây. Hắn vì đánh nhau, bị sở cảnh sát báo cáo lại với nhà trường nên mới bị phạt dọn dẹp sân thượng. Sau đó còn được hào phóng khuyến mãi thêm hai tuần đình chỉ học.

- Lại nhớ anh à ? _ Thấy em, Sanzu cong môi cười trêu. Bản thân hắn cũng mong được gặp em lúc này, lúc chỉ có hai đứa.

- Dạ _ Thấy hắn, mọi sự bực bội trong Rindou bỗng dịu đi. Đi tới mà dụi vào lòng hắn nhõng nhẽo, than thương than nhớ đủ điều.

Đối với Sanzu, Rindou không hề che giấu điều gì. Lòng em như thế nào cũng đều muốn cho hắn biết hết cả.

Trưa rồi, người yêu em có lẽ đã đói. Trời nắng chang chang, có lẽ là vừa đói vừa mệt lả người. Ấy vậy mà vẫn không hề khó chịu với vẻ con nít thích làm phiền của em. Em thích điều này ở Sanzu, cực kì thích. Hắn ta dù có tức giận, có điên tiết đến thế nào, chỉ cần là đối với em, tức khắc hắn sẽ trở nên dịu dàng. Là vì không muốn em sợ ? Hay là vì hắn không thể ? Nhưng dẫu là vì điều gì, hành xử của hắn vẫn thật ấm áp. Đâu phải bỗng nhiên một thằng đào hoa như em lại dừng bước ở chỗ hắn, vì em đã cảm nhận được thứ tình cảm đó, thứ mà em cho là chân thật...

- Bánh anh thích nè _ Em xoè chiếc bánh bông lan đưa cho Sanzu.

- Woa, cảm ơn em _ Hắn phấn khích, nhe răng cười tươi rói.

Ngồi phía sau lan can trốn nắng, Rindou cầm vở đều đều quạt cho Sanzu ăn bánh. Hắn đút em ăn, em lại né đi, nói dối rằng mình đã ăn cơm rồi, nhưng thật ra mùi trứng làm em khó chịu.

Sanzu vờ kiếm chuyện nói, để cười đùa cùng em, để trong lúc em mất cảnh giác, hắn sẽ nhét vào miệng em một miếng bánh. Vì Rindou quá gầy, lại hay biếng ăn, Sanzu vẫn luôn nắm bắt mọi cơ hội để vỗ béo em, thế mới có thịt mông cho hắn giã chớ !

Rồi cũng vì thế mà giờ Rindou ối xà xà 💩

- Anh xin lỗi... _ Đứng vuốt lưng Rindou, Sanzu cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Rindou nhiệt tình ối vào bịch nilong, mặt mày em xanh mét hết cả, cơn mắc ối kịch liệt như muốn đem hết nội tạng ối ra ngoài.

Sanzu lại quên dạo này em yêu bị ốm, sau này cái gì cũng phải thận trọng, không phải cứ thích là nhét bậy vào mồm em được.

Rindou ối xong cũng là một tiếng sau. Không đùa đâu, được vài ba phút em lại nhợn người ối một lần. Cứ thế khiến cho cơ thể nhỏ của em đuối sức, hơi thở bắt đầu nặng nhọc hơn.

Đôi mắt em rũ xuống, ngồi bó gối dựa vào lòng Sanzu. Hắn vòng tay đỡ lấy em, môi đặt lên mái tóc em một nụ hôn ôn nhu.

- Anh đưa em xuống y tế nha ?

Nhưng Rindou chỉ lắc đầu trước đề nghị của hắn.

- Em không sao.

- Không được đâu, lên lưng anh cõng xuống nè

- Em bảo là không sao.

Rindou ít khi lặp lại hai lần, có vẻ như em khó chịu thật rồi. Làm Sanzu bất giác rén mà im bặt, ngồi ngoan ôm em vuốt ve.

Không gian dần chỉ còn lại tiếng gió thổi xào xạc. Rindou mệt nhừ người, em tựa trong lòng Sanzu, lim dim đôi mắt nặng trĩu muốn thiếp đi.

- Đến cả mày còn không tự thương lấy bản thân mày, vậy mà mày dám tin là nó thương mày hả !? Nếu nó thực sự thương mày, thực sự có tình cảm với mày, thì bây giờ mày đã không phải một mình ôm cái bầu này rồi thằng ngu !

Văng vẳng bên tai lời của mẹ Kisaki, Rindou chẳng buồn chợp mắt nữa. Lời mẹ nói kéo em ra khỏi giấc ngủ, kéo ra luôn khỏi những giấc mộng mơ.

Rindou vốn biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn tự hỏi liệu Sanzu đã từng yêu em ?

Em bị ảo tưởng, em luôn nghĩ rằng hắn cũng có tình cảm với em. Trong khi mọi thứ đã rõ ràng ngay trước mắt, bên cạnh em, hắn vẫn không ngừng trăng hoa. Ấy thế mà em chỉ giận, chỉ giận thôi...

Tệ thật, em chưa từng như thế, chưa từng nhu nhược vì một người như thế. Vậy nên em đã nghĩ, đó là tình yêu, là thứ tình cảm em cho là chân thật. Còn tình yêu của hắn ? Em chưa từng cảm nhận được, ngoài sự giả dối.

Biết rõ là thế, nhưng em vẫn chưa từng ngừng yêu sự giả dối đó, vẫn không ngừng tự vẽ ra một tương lai mơ hồ không điểm sắc...

- Anh

- Hửm ?

- ... Anh có muốn có con với em hông ?

- ...

Giọng Rindou nhỏ xíu, cất lên mềm yếu đến mức sợ cơn gió kia sẽ bẻ gãy. Em đã cố gắng dùng hết dũng khí của mình để hỏi hắn, nhưng không ngờ lại bật ra yếu ớt đến như vậy.

Có lẽ là từ khi ở bên cạnh hắn, được cưng chiều, che chở trong vòng tay ấm áp ấy, em đã dần phụ thuộc vào hắn, làm biến mất luôn vẻ ngạo kiều, yêu nghiệt của trước kia. Em vì quá yêu hắn, quá tin tưởng hắn nên mới trở thành như thế, trở thành một con người mà ngay cả em cũng thấy lạ lẫm.

Vậy còn hắn... ?

- Gì chứ ? Tự nhiên lại hỏi thế _ Hắn chỉ phá lên cười một cách gượng gạo.

Đúng rồi nhỉ ?
Hắn làm sao có thể tin vào điều đó.
Hắn.. làm sao có thể chịu trách nhiệm được...

- Em chỉ muốn biết thôi, anh trả lời đi _ Có hay không có, hắn chỉ cần cho em một câu trả lời thôi.

Giả dối cũng được...

Vẻ nghiêm túc bất thường của em làm hắn phải ngây ra trong chốc lát. Rồi bất giác hắn cũng nghiêm túc trả lời :

- Ừ ! Tất nhiên là anh có, anh muốn có con với em

Rindou nghe hắn đáp, mắt em chợt đỏ hoe.

Cho dù là giả dối, em vẫn muốn tin đó là thật... Ánh mắt của anh, em tin mà.. nó chỉ dành cho riêng em, phải không anh ?

Anh cũng yêu em... đúng không ?

- Sao thế ? _ Thấy mắt em đỏ như sắp khóc, Sanzu lo lắng hỏi.

- Vậy... anh sẽ cưới em đúng không ? _ Rindou như lạc vào dòng suy nghĩ riêng, không nghe hắn nói, tiếp tục cất tiếng hỏi.

Sanzu đực mặt hẳn ra, tự hỏi rằng em đang thật sự nghiêm túc với vấn đề này sao ?

Bản thân hắn chưa từng tin rằng em sẽ thật lòng, vì trước khi cặp kè với hắn, chẳng phải em cũng là một thằng tra nam trăng hoa như hắn sao ?

Vẻ mềm yếu thích dựa dẫm của em, đôi lúc hắn cũng chẳng biết là thật hay giả...

- Em phải tự hỏi mình chứ ? Còn anh.. tất nhiên là muốn cưới em rồi

Nhưng đôi lúc, hắn vẫn không thể ngăn mình thuận theo ánh mắt đó...

.

.

.

Lớp học tầng ba trống không, mọi người đều đi giải lao cả rồi. Chỉ có Akira trở về lớp, nhấc điện thoại nói chuyện cùng ai đó.

- Anh bất cẩn thế, gần sát nút rồi mà

- ...

- Thôi, không được lần này thì lần khác. Anh cũng lo nghỉ ngơi đi, tan học em đến thăm anh

- ...

Cơn gió luồng từ ô cửa sổ thổi vào lớp học, lật từng trang sách của Rindou. Từ trong đó, một tờ giấy bỗng bị đẩy ra, bay phất phơ rồi đáp xuống ngay chân Akira.

Cô không nghĩ nhiều, nhặt lên mở ra xem thử. Mắt Akira mở to, vội bấm số gọi lại cho người kia :

- Anh, xem em vừa tìm được gì nè !

- ...

- Rindou, cậu ta mang thai hơn 3 tháng rồi. Em vừa nhặt được tờ giấy khám thai của cậu ta này !

Ten ở đầu dây bên kia nghe thấy, nó vô cùng bất ngờ. Cảm giác như trái tim nó đã lỗi đi một nhịp.

Nhưng rồi nó nhoẻn miệng cười, đáp lại một cách xấu xa :

- Ồ... em biết mình nên làm gì rồi chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com