TruyenHHH.com

Mamamoo Kinh Di Moonster

Wheein và Yeri đang trốn phía sau lưng Hani, ba người họ đã đứng nhìn con quái vật được năm phút nhưng nó có vẻ không có ý định di chuyển gì. Vậy nhưng trong lúc Hani chớp mắt nó liền dùng tốc độ kinh hồn phóng tới đè cô nằm xuống sàn.

Hani khó khăn dùng rìu chặn lại con quái vật đang định cắn mình cô dãy dụa tìm mọi cách để đẩy nó ra nhưng không thành. Lúc này Wheein trên tay cầm thanh sắt đập liên tục vào người con quái vật khiến nó bị xao nhãng.

Hani cong tay mình dùng hết sức đẩy con quái vật ra rồi đứng dậy, không đợi nó đứng lên cô dùng rìu chém vào đầu nó khiến đầu con quái vật bị chẻ làm đôi. Hani lại vung tiếp vài nhát nữa triệt để chặt con quái vật làm hai, xác nhận nó không thể đứng lên được nữa cô mới thôi băm vằm nó ra.

''Unnie!!'' Wheein chạy đến ôm chầm lấy Hani gọi.

''Wheein ah, em không sao rồi đừng lo.'' Hani xoa đầu cô gái nhỏ an ủi.

''Unnie, chỉ có một mình chị sao? Những người khác đâu rồi?'' Wheein buông Hani ra liên tục đặt câu hỏi.

"Wheein ah, bình tĩnh. Chị sẽ trả lời em sau giờ thì mau dẫn chị đến chỗ của mọi người đi.'' Nhìn Yeri đi cùng với Wheein khiến Hani đoán rằng chắc chắn những người khác đang tập hợp ở đâu đó.

''Nhưng bọn em cần lấy hết đống đồ này.'' Yeri nói rồi lấy đồ ăn cùng nước uống cho vào túi.

Thấy vậy Wheein và Hani cũng giúp một tay, rất nhanh máy bán hàng tư động đã không còn lại gì. Khi đã lấy xong mọi thứ Wheein cùng Yeri dẫn Hani đi đến cửa cầu thang bộ. Thấy hai người trở về Hwasa nhanh tay mở cửa ra, mọi người có chút ngạc nhiên khi thấy Hani xuất hiện với cây rìu còn dính đầy máu trên tay.

''Solar unnie bị làm sao thế?'' Thấy Solar đang ngất xỉu Hani liền hỏi.

''Lúc nãy chị ấy bị quái vật làm bị thương. bọn em đã băng bó rồi chị ấy chỉ là bị đau nên mới ngất đi thôi.'' Wheein giải thích.

''Chỉ có mọi người thôi sao?'' Hani hỏi.

''Vẫn còn Byul unnie và Seulgi. Hai người họ đã đi lẻ để dụ quái vật.'' Nhắc đến hai người lại khiến mọi người lo lắng. Bọn họ đã đi khá lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chạy đến cầu thang.

"Chị và nhóm đang trú tại phòng chờ ở tầng trên, mọi người nhanh một chút đi lên đi." Hani đưa cho Wheein chiếc rìu của mình rồi cẩn thận dùng sức bế Solar lên.

"Nhưng còn hai người kia..." Hwasa lo lắng nói.

"Yên tâm, sau khi đưa mọi người vào phòng chị sẽ trở lại tìm họ." Hani trấn an Hwasa.

Nghe lời Hani nói khiến mọi người yên tâm hơn nên mới cùng cô đi lên tầng bằng cầu thang bộ. Cầu thang ở phía trên có rất nhiều máu, hơn nữa xác quái vật cũng nằm khắp nơi làm mọi người đều run rẩy.

Hani dẫn cả bọn đến trước cửa một căn phòng, cô gõ lên cửa một vài ám thị. Cánh cửa sau một lúc thì mở ra, người mở cửa là LE. Cô ló đầu nhìn ra ngoài thấy rất đông người đến thì ngạc nhiên.

"Em tìm thấy bọn họ ở cầu thang." Hani cười nhẹ giải thích.

"Mau vào đi, lúc nãy chị nghe tiếng thét ở nhà vệ sinh." LE gấp gáp mở cửa cho mọi người vào rồi thông báo cho Hani.

Mọi người vào được bên trong thì thấy JungHwa, Solji và Hyerin đang ngồi ở trong phòng. Hwasa và Wheein nhìn thấy ba người liền chạy đến ôm chặt, Hani thì nhẹ đặt Solar nằm xuống ghế sô pha.

"Solar bị sao thế?" Solji nhìn Solar một chút liền hỏi.

"Bị thương nên ngất rồi, chị và JungHwa có thể băng bó giúp chị ấy không?" Hani thở dốc đáp.

"Để chị xem." Solji lục lọi trong túi xách của mình một ít bông băng và thuốc giảm đau.

"Bây giờ em phải trở lên tầng tìm Byulie và Seulgi. Mọi người cẩn thận nhé." Nói rồi Hani mở cửa ra ngoài.

"Em ấy cứ đi như vậy có ổn không?" LE lo lắng.

"Chỉ có mỗi con bé đủ dũng cảm để ra ngoài đó thôi." Solji đáp, họ dù sao cũng chỉ là idol lại còn là nữ. Hani có dũng khí ra ngoài đó đã là quá gan dạ rồi.

"Unnie, các chị đã ăn gì chưa?" Nhìn Hyerin ngồi bó gối một góc ôm bụng Wheein hỏi.

"Bọn chị không đói nhưng Hyerinie từ đêm qua đến giờ chưa được ăn gì rồi." LE đáp, bọn họ không cần giảm cân nhưng Hyerin thì có vì vậy mà cô ấy đã không ăn gì từ tối qua.

"Unnie, chị mau ăn đi." Nghe vậy Wheein liền lấy từ trong túi ra bánh mì cùng với nước suối.

"Ở đâu mấy đứa có nhiều vậy?" Hyerin nhận lấy đồ ăn ngạc nhiên hỏi.

"Từ máy bán hàng tự động. Bọn em đã lấy chúng bằng tiền lẻ." Hwasa đáp.

''Nhưng mà unnie...Quản lí của chị đâu rồi?'' Irene nhìn xung quanh hỏi. Quản lí của Red Velvet thì biến thành quái vật rồi, còn Mamamoo thì vẫn ở tầng dưới vậy quản lí của EXID đâu?

''Bọn họ bỏ rơi bọn chị để chạy trốn rồi.'' Solji mỉm cười một cái đáp.

''Giờ chắc đang nằm trong bụng quái vật đợi tiêu hóa rồi.'' LE cười khẩy, lúc quản lí lạnh lùng bỏ rơi bọn họ để chạy thoát thì bị con quái vật nhện ăn thịt mất.

''Làm sao mấy đứa gặp được nhau?'' Hyerin vừa nhai đồ ăn vừa hỏi.

''Quản lí của bọn em biến thành quái vật nên bọn em chạy trốn vô tình thấy phòng chờ của các chị ấy.'' Joy đáp, thật may lúc đó Seulgi để ý thấy hàng chữ Mamamoo được dán trên cửa nếu không thì không rõ bọn họ sẽ thế nào nữa.

''Điện thoại của mấy đứa có dùng được không?'' LE mở ra điện thoại của mình xem một chút rồi hỏi.

''Không, chúng không có sóng.'' Hwasa lắc đầu.

''Xem ra chính phủ đã mất Seoul rồi.'' JungHwa thở dài, cứ đà này sẽ đến lượt bọn họ bỏ mạng.

Câu nói của JungHwa khiến mọi người rơi vào im lặng, bọn họ vẫn còn kẹt trong tòa nhà này với hàng tá quái vật cùng đống đồ ăn và nước uống ít ỏi. Gia đình cũng không thể liên lạc được liền không biết người thân của mình còn sống hay đã chết, từng chút phiền não bắt đầu xuất hiện trong đầu mọi người.

Trở lại với MoonByul và Seulgi, khi cả hai vừa vào được trong thang máy đang chờ đi xuống tầng thì bỗng phía trên thang máy bị một thứ gì đó đáp xuống làm móp méo trần thang máy và khiến cho sợi dây sắt giữ lấy thang máy bị đứt.

Cứ nghĩ sẽ tiếp đất và bị nát thành tương thì may mắn thay dây thang máy bị kẹt lại giữ hai người khỏi tình huống rơi tự do. MoonByul thở hồng hộc đứng dậy, cô vội vàng đỡ lấy Seulgi đang không ổn nằm bẹp dưới sàn.

''Em vẫn ổn đấy chứ?'' Cô huơ tay trước mặt Seulgi ra dấu.

''Mau đưa em ra khỏi đây đi nếu không em sẽ chết thật đấy.'' Seulgi nói rồi dùng tay che lại miệng của mình tránh nôn ra ngoài.

MoonByul nhìn Seulgi một chút rồi mới buông cô ấy ra, quan sát một chút trần thang máy. Có vẻ thứ vừa rồi là con quái vật nhện lúc nãy, vì MoonByul đã chặt mất một chân của nó nên khiến nó tức giận truy sát cô.

Trần thang máy bắt đầu có tiếng động, tiếng kim loại bị va chạm vang lên làm cô căng thẳng. Con nhện rống lên chói tai rồi tìm cách chui vào trong thang máy với mấy cái chân cứng cáp của mình.

Thấy chuyện không ổn MoonByul dùng sức kéo mở hai cánh cửa thang máy đang đóng chặt, dùng sức của một cô gái để mở một cái máy tất nhiên là không thể vì vậy MoonByul đành nghĩ cách khác. Cô dùng rìu bổ thật mạnh vào cánh cửa sắt, lưỡi rìu xuyên qua cánh cửa tạo ra một kẻ hở vừa đủ để quan sát. Thang máy đang ở giữa một tầng, nửa phần trên của thang máy vẫn chưa xuống đến mà bị kẹt lại, chỉ có một phần nhỏ của thang máy là có thể nhìn thấy hành lang dài.

Cảm thấy chút kẽ nhỏ vẫn chưa đủ để chui qua nên MoonByul liền bổ thêm vài nhát nữa, những nhát chém chồng lên nhau tạo thành một cái lỗ nhỏ đủ để một người chui qua, cũng cùng lúc đó trên trần thang máy đã xuất hiện chân của con nhện, nó đã có thể phá được cái trần sắt thì rất nhanh sẽ vào được bên trong.

Thấy không còn thời gian MoonByul chui ra trước, cô cẩn thận tránh thoát những chỗ sắt nhọn rồi từ từ bò ra ngoài, tiếp theo sẽ đến lượt Seulgi. Cô chuyển chiếc rìu cho MoonByul rồi từ từ chui vào cái lỗ, nhưng không may cho Seulgi là con nhện đã vào được bên trong thang máy. Nó bắn tơ trói chặt chân cô lôi ngược vào trong khiến cho bụng Seulgi bị những chỗ sắt nhọn cắt trúng làm chảy máu.

MoonByul giữ chặt lấy hai tay Seulgi kéo cô ra ngoài, tình thế hiện tại chính là cô đang chơi trò kéo co với con nhện mà sợi dây thừng là Seulgi, cả MoonByul và Seulgi từ từ bị lôi người vào trong. Trong khoảnh khắc sắp bị lôi vào lại thang máy thì sợi dây giữ thang máy di chuyển, vì thang máy chuyển động quá nhiều nên dẫn đến sợi dây lần nữa bị đứt. Thang máy thêm một lần rơi xuống, MoonByul nhanh chóng kéo Seulgi lại trước khi cô ấy bị cửa thang máy cắt làm đôi, con quái vật lại thét lên một tiếng rồi im bặt.

''Hôm nay em và chị đã suýt chết tận mấy lần.'' Seulgi nằm trên đất cảm thán.

''...'' MoonByul im lặng khiến Seulgi khó hiểu ngồi dậy nhìn cô rồi sau đó há hốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com