TruyenHHH.com

Mai Yeu Minh Anh

-Ck ơi?vk nhớ ck                                        -Ok vk đợi ck 2tiếng nhá!                         -Ơ!!!! Vk chưa nói xong mà vk mai được nghỉ mai vk về chơi với ck nhé!   -Nhưng ck ở nhà Dì thế có bất tiện không?để ck xin Dì ra ở trọ nhé!            -Như vậy có ổn không?????                     -Được mà,ck cũng muốn ra ở trọ lâu rồi,ck muốn trọ gần trường cho đi học thuận lợi hơn,đỡ phải đi sớm về muộn.Với lại mỗi khi vk về chơi với ck còn có chỗ để nghỉ ngơi chứ chẳng lẽ lần nào chúng mình cũng đi chơi suốt như vậy.                                                        -Vâng vk nghe ck,ck cứ làm những gì mà ck muốn đi.Vk luôn luôn ủng hộ ck.                                                                  Thế là ngay ngày hôm đó Tuấn Kiệt bắt đầu công việc đi tìm nhà trọ và xin Dì ra sống một mình bắt đầu cuộc sống tự lập.Đúng như lời hẹn ngày hôm sau Hạ Thư về quê thăm Tuấn Kiệt.Vẫn như mọi khi 2 người vừa gặp là ôm chầm lấy đối phương khiến cho mọi người xung quanh cũng phải đỏ mặt.Tuấn Kiệt vẫn vậy vẫn đặt một nụ hôn nhẹ vào chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn hay cười của Hạ Thư làm cô bẽn lẽn,ngại ngùng cúi mặt lon ton đi theo sau Tuấn Kiệt như đứa trẻ con được bố dắt đi từng bước một giữa dòng người tấp lập.Tuấn Kiệt đưa Hạ Thư về nơi Tuấn Kiệt vừa thuê ngày hôm qua xong.Bước vào phòng Hạ Thư thấy mọi thứ vẫn rỗng tếch không có một đồ dùng,vật dụng gì cả Hạ Thư liền quay sang Tuấn Kiệt nói.   -Mình đi sắm đồ đi ck iu.                          Tuấn Kiệt gật đầu dịu giọng nói"ukm!mình đi thôi".                              Cả hai sắm khá nhiều thứ nào là chăn chiếu,màn,quần áo,giày dép,xoong chảo,bếp ga.....Đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết cho việc sống tự lập một mình.Về nhà họ cũng thấm mệt Hạ Thư chắc vì quá mệt suốt cả chặng đường đi dài trên ô tô về chưa được nghỉ đã lại đi mua sắm.Chính vì vậy sau khi dọn nhà xong chăn chiếu chải sẵn cô lăn luôn lên giường nằm ngủ một giấc thật ngon lành.Tuấn Kiệt thấy người con gái mình yêu đang nằm trên chiếc giường thì lòng xao động,cậu nhẹ nhàng tới bên giường ngồi xuống vuốt những lọn tóc còn vương trên má của Hạ Thư.Nhìn cô ngủ ngon lành Tuấn Kiệt không lỡ làm cô thức giấc,cậu đứng dậy nấu đồ ăn đợi khi Hạ Thư dậy sẽ có thức ăn ngon để cô thưởng thức.Tuấn Kiệt nhẹ nhàng từng chút một tránh làm Hạ Thư tỉnh giấc,cậu tự tay làm bữa cơm cho người mà cậu yêu.Đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt thấy mình vui và hạnh phúc khi làm bữa,cậu cảm thấy đây như một giấc mơ và nếu đó là mơ thì Tuấn Kiệt mong là mình không bao giờ tỉnh lại.Nằm nghỉ một lát dường như Hạ Thư đã hết mệt,cô từ từ mở mắt thì bắt gặp ngay ánh mắt của Tuấn Kiệt đang nhìn cô,Hạ Thư e thẹn cúi mặt vùi đầu vào gối Tuấn Kiệt vội nâng gương mặt còn đang ngái ngủ của Hạ Thư lên đặt một nụ hôn thật sâu vào môi của cô.Hạ Thư mặt đỏ bừng như quả ớt chín ngại ngùng Tuấn Kiệt thấy vậy liền khẽ nói nhỏ vào tai Hạ Thư "Vk yêu dậy ăn cơm thôi,ck nấu xong rồi dậy ăn không đói."Hạ Thư thấy vậy liền rưng rưng nước mắt,đây là lần đầu tiên cô được một người con trai nấu cơm cho ăn,lần đầu tiên cô nhận ra trên đời này ngoài ông nội đã mất và người bố kính mến ở nhà của cô thì Tuấn Kiệt là người yêu thương,chiều chuộng coi nhất.Cô òa khóc chạy lại ôm chầm lấy Tuấn Kiệt nhón chân hôn Tuấn Kiệt một cái.Hạ Thư không ngờ Tuấn Kiệt lại đáp trả nhiệt tình như vậy khiến nụ hôn của hai người kéo dài hơn bao giờ hết.Họ cứ thế hôn nhau cho tới khi hơi thở của Hạ Thư đã gần hết Tuấn Kiệt mới chịu buông để cho cô thở.Hai người ngồi xuống ăn cơm,vừa ăn vừa nhìn nhau đầy ái ngại.Ăn cơm xong họ cùng nhau rửa bát giống như cặp vk ck son vừa mới cưới chưa được bao lâu.Tuấn Kiệt và Hạ Thư quấn quýt bên nhau cả ngày khiến Hạ Thư gần như quên mất giờ về trời đã đi vào sẩm tối,lúc này có lên trường cũng không kịp chuyến xe nữa.Tuấn Kiệt thì không thể đưa cô lên bởi nếu đưa cô lên thì cũng là đêm muộn nhà trọ của cô cũng đã khóa cửa rồi.Tuấn Kiệt đành bảo Hạ Thư.                               -Hay em gọi điện xin nghỉ ngày mai đi vk.                                                                  Hạ Thư hơi do dự nhưng rồi cũng đáp                                                                -Vâng vậy em gọi điện xin nghỉ ngày mai vậy.Em ở lại đây 1đêm có sao không?                                                          -Không,không sao em ngủ trên giường còn anh ngủ dưới nền đá này cũng được mà vk.                                          Vậy là tối hôm đó Hạ Thư ở lại phòng của Tuấn Kiệt.Theo đúng lời hứa Tuấn Kiệt nằm dưới nền gạch còn Hạ Thư nằm trên giường,cả hai cùng chằn chọc mãi không ngủ được có lẽ bởi vì lo cho đối phương mà Hạ Thư nằm trên giường chăn ấm đệm êm vẫn không ngủ được.Còn Tuấn Kiệt chắc bởi vì nền đá hoa lạnh quá mà cũng mãi không ngủ được.Suy nghĩ mãi Hạ Thư cũng mở lời.                           -Ck ơi?ck ngủ chưa?                                 -Chưa vk ơi,sao vậy lạ giường không ngủ được hả?                                               -Dạ không?ck ơi hay là ck lên đây đi dưới đó lạnh lắm.                                       -Không sao đâu,vk ngủ đi.                        -Không anh lên đây đi,anh không lên là em không ngủ đâu                                 Nghe Hạ Thư nói vậy Tuấn Kiệt trèo lên giường nằm nhưng vì sợ Hạ Thư nghĩ xấu Tuấn Kiệt lặng lẽ nằm ngoài mép giường.Hạ Thư biết Tuấn Kiệt là người đàn ông tốt và không làm hại mình nên chủ động lại gần ôm Tuấn Kiệt ngủ.Tuấn Kiệt vì sự chủ động của Hạ Thư có chút bất ngờ nhưng lại rất vui bởi cậu hiểu được rằng Hạ Thư đã tin tưởng cậu tuyệt đối và dành cho cậu một tình yêu đủ lớn.Rồi cứ thế 2người ôm nhau ngủ một cách ngon lành cho tới tận sáng hôm sau khi Hạ Thư thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com