Mai Yeu Em
Trên con đường Thượng Yên, những hàng cây chuyển sang một màu đỏ. Hiện giờ là mùa thu, không khí se se lạnh cộng với bầu trời trong xanh của buổi ban mai càng làm cho khung cảnh nơi đây càng thêm bí ẩn kì lạ. Con đường này nổi tiếng với khung cảnh đẹp thay đổi theo mùa, những người dọn đến ở con đường này chắc chắn toàn những thứ bậc thượng lưu thôi. Kim Chí Hưng hôm nay đi đến party của Ngô Huỳnh Trâm. Party tổ chức lúc 7h.
"Chậc. Nhà cô ta sao mà khó tìm thế!" - Suốt một buổi sáng, cậu chạy xe đạp mỏi nhừ cả chân. Thấy cái ghế dài bên góc cây tùng đỏ, cậu liền chạy đến đó nghỉ ngơi. Khi đến gần hơn, cậu mới nhìn thấy một người thanh niên nhìn có vẻ to cao đang dựa vào thân cây tùng mà nhìn chăm chăm vào những chiểc lá đỏ.
Đôi mắt ấy.... Đôi mắt ấy cứ như hút cậu vào một vũ trụ bao la. Nó chứa đầy sự buồn bã, cô độc, lẻ loi nhưng có một thứ gì đó nữa mà Kim Chí Hưng khó tả thành lời. Theo sức hút của đôi mắt kia cậu tiến lại gần người thanh niên cao to và nói:
"Anh có sao không?" - Người nọ như phát giác được ai đó đang hỏi mình, quay đầu lại đối diện với cậu: "A không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm"- Người thanh niên mỉm cười.
Khi người nọ quay sang, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng cũng có chút lạnh lùng đã làm tim cậu như chậm mất một nhịp mà đập thình thịch. Cậu thẫn thờ hồi lâu.
"Cậu sao nhìn tôi dữ vậy?" - Người thanh niên bật cười trước đôi mắt cứ nhìn chằm vào mình với cái miệng như chảy vãi mà không hốt lại được. Cậu lấy lại hồn rồi xấu hổ, cố tìm ra cái cớ hợp lí để nói:
"Tôi muốn hỏi anh có biết nhà số 50B7 ở đâu không?"
Dường như người nọ cũng sống ở đường này nên chỉ cho cậu một cách rành mạch:
"Cậu chỉ cần từ đây đi thẳng đến chổ có tiệm lưu niệm An Kim. Yên tâm, theo tôi ở con đường này chỉ duy nhất một cửa tiệm lưu niệm thôi. Sau đó cậu quẹo phải là sẽ thấy ngay nhà cậu muốn tìm" - Người thanh niên vừa nói vừa minh hoạ cho cậu hiểu.
"Ơ... Vậy cảm ơn anh!"
"Không có gì! Chào cậu" - Nói lời tạm biệt rồi người thanh niên xoay bước đi trên con đường nhưng ngược hướng đường cậu sẽ đi.
Cậu mãi nhìn theo bónh hình ấy xa dần, cậu mới phát giác lại mình còn phải đến party của Ngô Huỳnh Trâm nên cũng thu hồi lại ánh mắt mình và đi tiếp.
.
.
.
.
Theo lời người thanh niên, cậu cuối cùng cũng đến được nhà của Ngô Huỳnh Trâm. Cậu còn thấy bên cạnh ngôi nhà cò có một con đường lên dốc vô cùng rộng lớn với 2 hàng cây chạy dài lên. Còn có một tấm bảng to bằng đồng đặt ở mép tường.
"Biệt thự Trịnh gia...". - Cậu hơi hiếu kỳ về nó một chút. Chắc hẳn đây là khu biệt thự của một đại gia giàu khủng khiếp rồi! Đang ngước mặt "nhòm ngó" con đường ấy thì bỗng một giọng nữ thanh nhưng cũng kèm thêm chút tức giận:
"Kim Chí Hưng, cậu đến trễ thật đấy. Cón đứng ngoài đây làm gì?! Mau vào đây đi" - Ngô Huỳnh Trâm đã thấy Kim Chí Hưng từ lúc cậu đã đến trước nhà mình nhưng cậu ta cứ nhìn đi đâu mà không chịu vào khiến cô bực mình, kéo mạnh cánh tay cậu vào nhà.
Cậu vừa quay đầu lại rồi lại bị Ngô Huỳnh Trâm kéo vào nhà. Trong nhà cô ta thật rộng, có tất cả đầy đủ mọi thứ như nhạc, rượu bia, bánh trái... Còn có mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Cậu ngồi xuống ghế đối diện mình và nói:
"Giờ nghĩ lại cậu thật ngộ. Party là phải tổ chức buổi tối mà sao lại tổ chức vào giờ này. Với lại tớ đang thắc mắc lí do cậu tổ chức nó đấy!" - Cậu vừa nhíu mày vừa hỏi.
"Cậu ta nói là để chúc mừng ai đấy mới về nước ấy" - Minh Chiến uống một lon bia rồi nói.
"Ừm. Vậy A Trâm, người đó là ai vậy?" - 2 chị em song sinh Chu Tiểu Hiền và Chu Tiểu An đồng thanh hỏi.
"Là bạn thanh mai trúc mã của tớ hồi nhỏ." - Ngô Huỳnh Trâm mỉm cười - "Gia đình tớ và cậu ấy hay làm ăn chung dẫn đến mối quan hệ hai bên vô cùng mật thiết. Cja cậu ấy là chủ tịch tập đoàn TFK..."
"Tớ nghe tập đoàn này rồi. Tập đoàn này xem như mạnh bậc nhất thuộc top thế giới đấy!" - Minh Chiến cắt ngang lời của Ngô Huỳnh Trâm.
"Ờ. Nghe tớ nói xong đã" - "Cậu ấy tương lai sẽ là người thừa kế nên cha cậu ấy đã cho cậu ấy qua Mỹ học rồi. Nhưng năm nay tròn ngày cậu ấy sẽ về." - Rồi cô quay sang nhìn Kim Chí Hưng và nói tiếp - "Các cậu thấy con đường kế nhà tớ không? Đấy là đường lên nhà cậu ấy đấy. Nguyên cả khu đường đó là của Trịnh gia cậu ấy. Và tớ nói luôn, sở dĩ tớ tổ chức party vào buổi sáng là vì tối nay tớ phải đi ăn tối với gia đình cậu ấy, và ngày mai ông nội tớ về đây nên sau này ít tổ chức tiệc thôi. Ông già đó nghiêm lắm".
"Ơ vậy mai mốt không được đến nhà cậu nữa ư?" - Tuyết Thiên Anh nãy giờ lo ăn ngấu nghiến cái bánh gato trên bàn mà miệng dính đầy vụng bánh.
"Phải!! Và cũng không cho được Anh tiểu trư ăn rồi a~". - Ngô Huỳnh Trâm nói giọng kịch mà dài khiến cả đám bật cười. "Cậu xấu quá, người ta đâu phải trư!"
Cả đám đang huyên thuyên, tất cả chuyện cậu đều nghe hết nhưng Kim Chí Hưng cậu không mấy để tâm đến. Đất nơi đây hơi cao nên có thể nhìn được nữa chút đường Thượng Yên. Cậu nhìn thân cây tùng đỏ trồi lên nửa mái nhà đằng xa. Bỗng đôi mắt ấy và hình bóng ấy lại choáng cả tâm trí cậu. Chết tiệt! Hôm nay bị sao mà nghĩ cái quái gì không biết?! Cậu không muốn nghĩ đến đó nữa liền nói với cả đám
"Này, uống xíu bia đi!"
Nghe xong cả đám đều ngạc nhiên.
"Không phải Hưng tiểu ca đây không rượu bia sao?! Sao giờ lại uống nhỉ..." - Chu Tiểu Hiền nói móc cậu nên biến thành giọng ngọng rồi.
"Dẹp cái giọng ấy đi. Kể từ nay tớ muốn làm gì thì làm rồi, nên tớ được uống được chứ?" - Tởm lợm khi nghe những hai lần, cậu mặt cau mày có lại.
"Ok! Ok!" - Chu Tiểu An đưa tay ra dấu.
Thế là cả đám ngồi uống đến trưa. Ngô Huỳnh Trâm được mệnh danh là "Chúa tửu lượng" nên dù uống mấy lon cũng không hề hứng gì với cô. Mấy người còn lại tuy không bằng cô nhưng có thể khống chế cơn say của mình. Còn Kim Chí Hưng...đã nằm dài ra từ lúc lon thứ hai vào miệng. Tửu lượng quá a kém cỏi.! Chào tạm biệt Ngô Huỳnh Trâm, cả đám phải đưa cậu về đến tận nhà cậu. Khi lấy chìa khóa trong túi quần cậu, Minh Chiến thẩy cậu lên giường rồi ra về đóng cửa.
Thế, cậu ngủ một mạch đến sáng ngày mai, mà không cần luôn cái đồng hồ báo thức.....
"Chậc. Nhà cô ta sao mà khó tìm thế!" - Suốt một buổi sáng, cậu chạy xe đạp mỏi nhừ cả chân. Thấy cái ghế dài bên góc cây tùng đỏ, cậu liền chạy đến đó nghỉ ngơi. Khi đến gần hơn, cậu mới nhìn thấy một người thanh niên nhìn có vẻ to cao đang dựa vào thân cây tùng mà nhìn chăm chăm vào những chiểc lá đỏ.
Đôi mắt ấy.... Đôi mắt ấy cứ như hút cậu vào một vũ trụ bao la. Nó chứa đầy sự buồn bã, cô độc, lẻ loi nhưng có một thứ gì đó nữa mà Kim Chí Hưng khó tả thành lời. Theo sức hút của đôi mắt kia cậu tiến lại gần người thanh niên cao to và nói:
"Anh có sao không?" - Người nọ như phát giác được ai đó đang hỏi mình, quay đầu lại đối diện với cậu: "A không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm"- Người thanh niên mỉm cười.
Khi người nọ quay sang, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng cũng có chút lạnh lùng đã làm tim cậu như chậm mất một nhịp mà đập thình thịch. Cậu thẫn thờ hồi lâu.
"Cậu sao nhìn tôi dữ vậy?" - Người thanh niên bật cười trước đôi mắt cứ nhìn chằm vào mình với cái miệng như chảy vãi mà không hốt lại được. Cậu lấy lại hồn rồi xấu hổ, cố tìm ra cái cớ hợp lí để nói:
"Tôi muốn hỏi anh có biết nhà số 50B7 ở đâu không?"
Dường như người nọ cũng sống ở đường này nên chỉ cho cậu một cách rành mạch:
"Cậu chỉ cần từ đây đi thẳng đến chổ có tiệm lưu niệm An Kim. Yên tâm, theo tôi ở con đường này chỉ duy nhất một cửa tiệm lưu niệm thôi. Sau đó cậu quẹo phải là sẽ thấy ngay nhà cậu muốn tìm" - Người thanh niên vừa nói vừa minh hoạ cho cậu hiểu.
"Ơ... Vậy cảm ơn anh!"
"Không có gì! Chào cậu" - Nói lời tạm biệt rồi người thanh niên xoay bước đi trên con đường nhưng ngược hướng đường cậu sẽ đi.
Cậu mãi nhìn theo bónh hình ấy xa dần, cậu mới phát giác lại mình còn phải đến party của Ngô Huỳnh Trâm nên cũng thu hồi lại ánh mắt mình và đi tiếp.
.
.
.
.
Theo lời người thanh niên, cậu cuối cùng cũng đến được nhà của Ngô Huỳnh Trâm. Cậu còn thấy bên cạnh ngôi nhà cò có một con đường lên dốc vô cùng rộng lớn với 2 hàng cây chạy dài lên. Còn có một tấm bảng to bằng đồng đặt ở mép tường.
"Biệt thự Trịnh gia...". - Cậu hơi hiếu kỳ về nó một chút. Chắc hẳn đây là khu biệt thự của một đại gia giàu khủng khiếp rồi! Đang ngước mặt "nhòm ngó" con đường ấy thì bỗng một giọng nữ thanh nhưng cũng kèm thêm chút tức giận:
"Kim Chí Hưng, cậu đến trễ thật đấy. Cón đứng ngoài đây làm gì?! Mau vào đây đi" - Ngô Huỳnh Trâm đã thấy Kim Chí Hưng từ lúc cậu đã đến trước nhà mình nhưng cậu ta cứ nhìn đi đâu mà không chịu vào khiến cô bực mình, kéo mạnh cánh tay cậu vào nhà.
Cậu vừa quay đầu lại rồi lại bị Ngô Huỳnh Trâm kéo vào nhà. Trong nhà cô ta thật rộng, có tất cả đầy đủ mọi thứ như nhạc, rượu bia, bánh trái... Còn có mấy đứa bạn cùng lớp nữa. Cậu ngồi xuống ghế đối diện mình và nói:
"Giờ nghĩ lại cậu thật ngộ. Party là phải tổ chức buổi tối mà sao lại tổ chức vào giờ này. Với lại tớ đang thắc mắc lí do cậu tổ chức nó đấy!" - Cậu vừa nhíu mày vừa hỏi.
"Cậu ta nói là để chúc mừng ai đấy mới về nước ấy" - Minh Chiến uống một lon bia rồi nói.
"Ừm. Vậy A Trâm, người đó là ai vậy?" - 2 chị em song sinh Chu Tiểu Hiền và Chu Tiểu An đồng thanh hỏi.
"Là bạn thanh mai trúc mã của tớ hồi nhỏ." - Ngô Huỳnh Trâm mỉm cười - "Gia đình tớ và cậu ấy hay làm ăn chung dẫn đến mối quan hệ hai bên vô cùng mật thiết. Cja cậu ấy là chủ tịch tập đoàn TFK..."
"Tớ nghe tập đoàn này rồi. Tập đoàn này xem như mạnh bậc nhất thuộc top thế giới đấy!" - Minh Chiến cắt ngang lời của Ngô Huỳnh Trâm.
"Ờ. Nghe tớ nói xong đã" - "Cậu ấy tương lai sẽ là người thừa kế nên cha cậu ấy đã cho cậu ấy qua Mỹ học rồi. Nhưng năm nay tròn ngày cậu ấy sẽ về." - Rồi cô quay sang nhìn Kim Chí Hưng và nói tiếp - "Các cậu thấy con đường kế nhà tớ không? Đấy là đường lên nhà cậu ấy đấy. Nguyên cả khu đường đó là của Trịnh gia cậu ấy. Và tớ nói luôn, sở dĩ tớ tổ chức party vào buổi sáng là vì tối nay tớ phải đi ăn tối với gia đình cậu ấy, và ngày mai ông nội tớ về đây nên sau này ít tổ chức tiệc thôi. Ông già đó nghiêm lắm".
"Ơ vậy mai mốt không được đến nhà cậu nữa ư?" - Tuyết Thiên Anh nãy giờ lo ăn ngấu nghiến cái bánh gato trên bàn mà miệng dính đầy vụng bánh.
"Phải!! Và cũng không cho được Anh tiểu trư ăn rồi a~". - Ngô Huỳnh Trâm nói giọng kịch mà dài khiến cả đám bật cười. "Cậu xấu quá, người ta đâu phải trư!"
Cả đám đang huyên thuyên, tất cả chuyện cậu đều nghe hết nhưng Kim Chí Hưng cậu không mấy để tâm đến. Đất nơi đây hơi cao nên có thể nhìn được nữa chút đường Thượng Yên. Cậu nhìn thân cây tùng đỏ trồi lên nửa mái nhà đằng xa. Bỗng đôi mắt ấy và hình bóng ấy lại choáng cả tâm trí cậu. Chết tiệt! Hôm nay bị sao mà nghĩ cái quái gì không biết?! Cậu không muốn nghĩ đến đó nữa liền nói với cả đám
"Này, uống xíu bia đi!"
Nghe xong cả đám đều ngạc nhiên.
"Không phải Hưng tiểu ca đây không rượu bia sao?! Sao giờ lại uống nhỉ..." - Chu Tiểu Hiền nói móc cậu nên biến thành giọng ngọng rồi.
"Dẹp cái giọng ấy đi. Kể từ nay tớ muốn làm gì thì làm rồi, nên tớ được uống được chứ?" - Tởm lợm khi nghe những hai lần, cậu mặt cau mày có lại.
"Ok! Ok!" - Chu Tiểu An đưa tay ra dấu.
Thế là cả đám ngồi uống đến trưa. Ngô Huỳnh Trâm được mệnh danh là "Chúa tửu lượng" nên dù uống mấy lon cũng không hề hứng gì với cô. Mấy người còn lại tuy không bằng cô nhưng có thể khống chế cơn say của mình. Còn Kim Chí Hưng...đã nằm dài ra từ lúc lon thứ hai vào miệng. Tửu lượng quá a kém cỏi.! Chào tạm biệt Ngô Huỳnh Trâm, cả đám phải đưa cậu về đến tận nhà cậu. Khi lấy chìa khóa trong túi quần cậu, Minh Chiến thẩy cậu lên giường rồi ra về đóng cửa.
Thế, cậu ngủ một mạch đến sáng ngày mai, mà không cần luôn cái đồng hồ báo thức.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com