TruyenHHH.com

Mai Mai La Bao Lau

Nguyễn Khương Giai: em gái song sinh của Khương Tình. Cô từ khi sinh ra đã luôn ốm yếu nên được ba mẹ rất yêu thương và nuông chiều. Chắc vì vậy nên tích cách có phần rụt rè, e ngại. Vì sức khỏe yếu nên được mẹ Khương canh chăm sóc rất tỉ mỉ, không cho cho đi chơi với lũ trẻ trong xóm, cũng chả được ăn uống thoải mái như bao người, học hành ở trường có tiếng, cũng bị quản rất nghiêm không cho giao du kết bạn linh tinh.

Nguyễn Khương Tình: cô là người chị gái .Bởi vì là chị nên hay được mẹ dặn dò phải chăm sóc em gái thật tốt, từ bé đã ốm sốt liên miên. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi rốt cuộc mình có phải là con gái ruột của ba mẹ không nữa. Chính những người bạn, những người hàng xóm cũng thấy bất mãn với cách cư xử của mẹ cô. Đặc biệt là ba Lâm. Có lần ba mẹ cãi nhau cô đứng sau cửa đã nghe được hết lời hai người nói. Ba Lâm bảo: bà hãy đối xử công bằng đi ,ai chả là con ,là con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày mới ra đời. Mà sao lại luôn quân tâm mình Khương Giai mà lại bỏ bê Khương Tình chứ. Mẹ Khương cãi cố chả phải từ lúc sinh ra tới giờ Giai Giai luôn yếu hay sao, rất hay ngất đi. Còn Khương Tình thì sao cơ chứ ,không phải rất tốt đấy à, suốt ngày ganh với chính em gái mình mà là được à.Nghe đến đây cô chạy về phòng mình nhẹ nhàng đóng cửa lại mặc hai người kia nhau. Cô chui đầu vào chăn khóc như mưa, bất lực ngơ ngẩn trong phòng.

Cô từ nhỏ đến lớn luôn phải nhường nhịn em gái, làm hết việc này đến việc nọ.Có lần ba Lâm đi vắng còn mỗi mẹ ở nhà, hôm đó cả hai chị em đều lên cơn sốt cao nhưng ruốt cuộc mẹ cũng chỉ quan tâm đến em gái, vội vội vàng vàng bế em lên taxi đã gọi đi bệnh viện bỏ mặc cô ở nhà trong cơn sốt cao. Nhưng cô nào dám trách ai ,dám trách cũng chỉ có chính mình.  Cuộc sống như vậy đi vào tiềm thức đã trở thành thói quen khó bỏ trong lòng .  Cái gì cũng phải nghĩ đến em gái đầu tiên.Cô vẫn luôn nghĩ em gái bị bệnh là do mình sinh trước em, đáng ra người bệnh phải là mình mới đúng, lên luôn luôn áy láy cảm thấy có lỗi với em, cố gắng yêu chiều em nhất có thể. Nhưng dù cô cố gắng thế nào mẹ cũng chả thèm nói một lời kích lệ động viên. May ba Lâm vẫn hay ở bên cô, mua cho cô những đồ phục vụ cho việc học cần thiết, an ủi cô mỗi khi mẹ trách móc. Cô biết giữa cô và gia đình này sẽ luôn có một bức tường vô hình chắn ngang tạo nên khoảng cách sáo rỗng này.

Vì nhà cũng có chút điều kiện nên sang cao trung năm 13 tuổi mẹ quyết định  cho Giai Giai đăng kí học vào trường trọng điểm có tiếng bên nước ngoài. Nhưng ba  phản đối ngay ,bảo:

" -học phải học cho đều.Không thì cả hai đều học ở trường bình thường cùng nhau".

Cuối cùng mẹ Khương đành bất lực thỏa hiệp. Thế là hai chị em được học cùng nhau ở Cao Trung.

Trước khi đi cô định chào hỏi tạm biệt cô bạn Nhã Linh nhưng bị mẹ ngăn không cho đi, bắt ở nhà chăm sóc em.Cô khá là buồn bởi Nhã Linh rất tốt với cô: dạy cô vẽ tranh, dạy cô violong, xạy coi hát. Mỗi lần gặp cô là lại cho cô một nắm kẹo. Nhìn có vẻ rất mắc tiền. Thấy mặt cô có vẻ do dự Nhã Linh đã không ngại bóc cái cắn 1 nửa còn lại một nửa nhét vào miệng cô. Thực sự rất ngại. Mặt cô đỏ dần lên làm cho Nhã Linh cười thích thú , luôn luôn trêu cô. Với cô Nhã Linh thực sự rất xinh đẹp ,rất giỏi.  Cô ấy thông thạo nhiều ngoại ngữ, còn biết đánh nhau, biết chơi gita,violong, piano,....

Rồi ngày bay cũng tới...

Khi mới nhập học sự chú ý luôn đặt trên hai người.

Cô em được biết đến là một nàng thơ trong mộng của biết bao nhiêu chàng trai lúc bấy giờ, hoa khôi của trường Cao Trung. Vẻ đẹp ngây thơ trong sáng hồn nhiên đến lạ thường. Mái tóc óng ả dài ngang lưng, khuôn mặt mịn màng ,chân tay không một vết chai xước được chăm sóc rất tỉ mỉ. Có lần đi học Khương Giai được một hotboys có tiếng, gia cảnh giàu có tỏ tình. Vì vậy ở trường có rất nhiều nữ sinh không hài lòng với cô, có khi làm khó cô trong nhà vệ sinh. May là có Khương Tình kịp thời chạy tới mới thoát nạn được.  Sống dưới sự kiểm soát của người mẹ hồi bé Khương Giai đã được đưa đi đến nhiều lớp dạy học thêm như piano, múa bale, vẽ tranh cộng thêm việc ép học thêm ,... nên gì cũng thành thạo chút ít. Đây lại là lý do khiến nhiều nam sinh trong trường thích cô hơn nữa. Dù cố đến thế nào , giỏi thế nào cũng không làm mẹ Khương hài lòng thỏa mãn được.

Nhưng Khương Tình lại khác. Cô đẹp theo một nét riêng, một nét rất tây. Da cô rất trắng ,trắng hơn em cô tận một tông, nhìn xa như phát sáng vậy. Dáng người mảnh khảnh . Hai chị em cô chiều cao cũng hao hao nhau tầm mét 67 nên rất vừa mắt. Nếu em cô đẹp theo vẻ trong sáng đáng yêu thì cô thiên về quyến rũ. Nhất là đôi mắt biết cười kia. Khi ai đó nhìn thẳng vào cặp mắt đó thì rất khó mà thoát ra được. Còn cả bờ môi căng mọng hồng hồng cùng với khuôn mặt ấy khiến người ta chả muốn rời mắt chút nào. Nhưng vì luôn bận bịu làm việc nhà cho ba mẹ , đi làm thêm kiếm thêm thu nhập cho mình và chăm sóc em gái nên cô không hay chăm sóc cho bản thân mình. Em gái mẹ có thể sẵn sàng chi rất nhiều tiền nhưng đối với cô thì không. Đến quần áo cũng là của em gái không mặc nữa lên cô mặc lại. Dù có lôi thôi lếch thếch đến đâu cũng không che lấp nổi vẻ đẹp vốn có đó. 

Nhớ lại hồi nhỏ cô cũng muốn xin đi  học vẽ tranh nhưng mẹ Khương không cho, lại còn quát cô bảo học làm gì còn muốn ganh đua với em con nữa cơ à. Cô tuy biết trước mẹ sẽ nói vậy nhưng vẫn rất tủi thân, vì sao em được đi học đủ thứ mà cô chỉ có một mong ước vẽ tranh thì lại không được. Cô chỉ biết ấm ức cúi mặt xuống buông lời xin lỗi . Mẹ Khương nghĩ lại có hơi quá lời rồi bảo nhỏ nhẹ: để Khương Giai đi sau một thời gian nữa mẹ nhất định sẽ cho con đi học cùng với em con mà. Nhưng lời hứa đó sẽ chả bao giờ thực hiện được bởi lúc đó bà chỉ hứa suông cho có che lấp đi sự có lỗi ích kỉ đó . Bà cứ tưởng trẻ con ganh đua nhau là bình thường rồi lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn thôi. Nhưng bà đã lầm to đây đã trở thành một vết thương khó xóa nhòa đi trong lòng cô bé. Từ lúc ấy,cô đã biết tự học tự tìm hiểu mọi thứ. Dường như ông trời cũng cảm thấy bất công thương xót cho cô bé nên dù cô học cái gì cũng học rất nhanh thậm chí là thành thạo đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com