TruyenHHH.com

mah little hope | j.hoseok

mah little hope.

hiamzi

Tôi trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi. Công việc trên công ti ngày càng nhiều khiến tôi không còn thời gian để bản thân được nghỉ ngơi. Trời cũng trở lạnh, đôi tay không còn mềm mại nay lại bị khô tróc da làm tôi càng thấy thương bản thân mình nhiều hơn. Cứ nghĩ lớn lên sẽ được tự do làm điều mình thích, không bị ai quản nữa. Lớn lên rồi mới thấy, bản thân chỉ muốn quay lại thời còn thơ bé.

Ngày trước, mong mỏi bản thân nhanh trở thành người lớn để không phải làm bài tập nữa. Thấy mẹ trang điểm, đi giày cao gót cũng thích thú lắm. Nghĩ rằng sau này lớn lên, đi làm kiếm tiền cũng sẽ sắm sửa cho mình giống như mẹ vậy. Được đi sớm về khuya cũng không ai la rầy. Bản thân vì thế mà sẽ thành người tự do tự tại, không muốn ai quản. Càng không phải ấm ức vì những trận la mắng, cãi vã với ba mẹ nữa. Chỉ cần không vừa ý thì có thể bỏ ra khỏi nhà, đem theo một ít tiền mà bản thân tự kiếm được mua vài chai bia uống cho quên chuyện.

Vậy mà lạ quá, khi đã được lớn như ước muốn rồi thì lại hối hận, muốn quay lại thời còn vui tươi chỉ biết cười đùa cùng đám bạn ở xóm mà không phải lo nghĩ chi cho nhiều. Nhắm mắt ngủ trong vòng tay ba mẹ, mở mắt dậy lại có cơm nóng với một dĩa đồ ăn mình thích được mẹ nấu cho, có vậy thôi mà thấy sao ấm áp vô cùng.
Chiếc giày cao gót năm nào thầm muốn được mang nay lại làm đôi chân sưng tấy cả lên. Đống bài tập không là gì so với đống deadline được giao cùng đôi ba câu chửi rủa. Đồng tiền sao mà khó kiếm quá, không đủ để bản thân được mua này mua kia. Đi sớm trong tâm thế đầy mệt mỏi, về khuya chỉ muốn lao xuống giường làm một giấc, chả buồn ăn uống. Đúng là ba mẹ không quản nữa, nhưng mà là công ti quản. Không ấm ức vì cãi nhau với ba mẹ thì cũng ấm ức vì bị sếp mắng. Càng không đủ thời gian để được uống bia giải sầu.

Tôi chỉ muốn quay về tôi của thời còn bé thôi.

Mở cửa nhà ra, hôm nay mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Tôi đứng im một chỗ, nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy anh đâu. Căn nhà giờ đây sao cảm giác cô đơn quá, nên tôi vội cất tiếng gọi anh:

"Hoseok ơi, em về rồi đây!"

Không một lời hồi đáp, tôi nghĩ giờ này chắc anh đang ngủ rồi. Đã gần mười hai giờ đêm thế cơ mà, tôi thầm chửi rủa: "Buổi tăng ca chết tiệt!"

Quăng đôi giày cao gót ở một xó, tôi lê đôi chân đã hết sức lực của mình từng bước đi đến tủ lạnh. Mở tủ lạnh ra, tôi cầm một chai nước uống ừng ực cho đã cơn khát rồi cất lại vào trong tủ. Tôi xoay người đi về chiếc ghế sô pha, định sẽ ngồi một chút nhưng vô tình để ngón út va phải vào chân bàn. Tôi đau nhưng cũng bất lực, thế là tôi ngồi bẹp xuống tại chỗ khóc như một đứa trẻ. Miệng cứ lẩm nhẩm đôi ba câu.

"Thế giới này có thể đối xử nhẹ nhàng với tôi một chút được không vậy?"
"Tôi đau quá đi mất, cái chân bàn làm tôi đau quá!"
"Đến cả chân bàn còn phản bội lại chủ của nó. Thế giới này ghét bỏ tôi rồi!"

Lúc này, đột nhiên tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra. Theo phản xạ, tôi quay qua nhìn thì thấy anh đem theo bộ dạng đang còn say ngủ đi lại đỡ tôi dậy. Anh không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, kê môi sát vào tai tôi, thủ thỉ:

"Thế giới này ghét bỏ em nhưng còn anh mà."

Tôi bấu vào áo anh, nước mắt dàn dụa, tiếng nấc liên hồi.

"Hoseok à, em mệt mỏi quá. Hay là em không đi làm nữa nhé?"

Anh cười, lấy tay xoa đầu em.

"Sao thế, đây là công việc em từng theo đuổi cơ mà."

Tôi không nói gì, chỉ nấc lên vài tiếng, nhẹ lắc đầu.

"Vậy đừng đi làm nữa, nếu nó khiến em mệt mỏi."

Tôi ngước lên cùng với đôi mắt đỏ hoe, hỏi anh: "Thế cũng được sao?"

Anh gật đầu, nói: "Được chứ, nó làm em mệt mỏi đến vậy kia mà."

"Vậy em nghỉ nhé."

"Nghỉ đi, ở nhà với anh."

Tôi thấy tâm trạng khá lên một chút. Trái tim tôi thầm mách bảo rằng, tôi yêu đúng người rồi. Không cần phải nhà lầu xe hơi, sống trong sự giàu sang mới là hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự là có người sẵn sàng dang rộng đôi tay ra chỉ để chờ tôi bay đến rồi nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, nghe tôi than vãn về mọi thứ.

"Có người nói trên thế gian này chẳng một ai tốt cả, anh biết vì sao không?

"Vì sao thế? Nói cho anh nghe đi."

"Do họ chưa gặp được người như anh đấy."

Anh bật cười.

"Anh thật sự tốt đến như vậy sao?"

"Dạ, tốt đến mức làm em phải càng cố gắng hơn. Cũng vì điều đó nên em lại càng yêu bản thân mình nhiều hơn, muốn bản thân mình dần hoàn thiện chỉ để xứng với anh."

"Vậy là anh đã thành công trong việc khiến em yêu bản thân mình rồi."

"Có người dành cho em nhiều tình cảm đến như vậy cơ mà, làm em cũng nhận ra được giá trị của bản thân. Đồng nghĩa với việc em yêu đúng người."

"Theo em, thế nào là yêu đúng người?"

"Nó giống cái cách anh khắt khe trong công việc nhưng lại trở nên dịu dàng khi ở gần những người mình yêu quý. Luôn biết làm mọi thứ thật hoàn hảo. Anh là một người tràn đầy nhiệt huyết, là một tiểu hi vọng thắp sáng lên ước mơ trong em khi anh đứng ở trên sân khấu phát biểu bằng cả tấm lòng."

"Hoá ra ngày xưa anh là người tuyệt vời đến như vậy sao?"

"Thật sự rất tuyệt, vì thế em đã đem lòng yêu anh không một chút do dự. Cảm thấy không một chút nuối tiếc hay hối hận. Thanh xuân của em vì thế cũng trở nên tươi đẹp hơn."

Lời nói của em dường như làm cho anh cảm động. Nghe giọng anh run run, nhẹ nói khẽ:

"Cảm ơn em."

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã tin tưởng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com